3. CƠN MƯA NGÀY ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian bên nhau tình cảm tôi và em càng lớn , trong một góc nhỏ của thành phố có một tình yêu , một hạnh phúc ngày càng rộng lớn.

Cuối lớp 12 tôi phải học hành chăm chỉ hơn , để đỗ được vào trường như ý muốn , để ước mơ thành thầy giáo của tôi đạt được .

Tôi gần như không đi làm thêm nữa , tôi sợ trượt kì thi sợ không có việc làm khiến Kiều phải khổ , em đã khổ rồi tôi không muốn em khổ thêm chút nào nữa .

Dạo gần đây Kiều hay ra ngoài rồi về trễ tôi hỏi Kiều đi đâu thì em không trả lời , có lần em chỉ bảo ra ngoài đi dạo . Tôi không nghi ngờ gì em cả. Nhưng Kiều dạo gần đây ít nói chuyện với tôi hẳn . Khiến tôi có chút chạnh lòng.

Kiều có đề nghị , em bảo có người con trai muốn em đi với anh ta , anh ta có thể lo cho Kiều . Em về kể mọi chuyện với tôi .

Cuối cùng em đồng ý đi với ảnh , rời xa tôi , rời xa cái nhà trọ nhỏ bé này , rời xa khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và em .

" Em sẽ hạnh phúc khi em quyết định đi chứ ?"

Kiều không nói gì chỉ gật đầu , tôi cũng chẳng thể níu nổi em , tôi muốn em có cuộc sống hạnh phúc , tôi muốn em  có một đời bình an vui vẻ . Tôi tôn trọng quyết định của em . Buông em để em đi .

Em sửa soạn hành lý , vài cái áo tôi mua tặng em , chẳng còn thứ gì cả . Em quay đầu đi trước khi đi em buông lời

" Em xin lỗi , em không đáng xứng với anh "

Tôi im lặng chả biết nói gì vào lúc này , tôi gục ngã sau khi em đi khỏi , uất ức , tình sâu nặng thì càng đau , tôi buồn , tôi đau lòng .

Tôi khóc , tôi không kìm nổi mỗi khi đi học về , em không ngồi ở đầu cửa , không đợi tôi ăn trưa cùng , không cùng tôi đếm sao , không cùng tôi dạo phố , vắng em thế giới như trống rỗng

Em đã chán cuộc sống với tôi , có lẽ em không thể như thế mãi , cũng đúng thôi em phải đi tìm hạnh phúc thực sự của em chứ

Tôi về làng To như thường lệ , nhưng hôm nay thiếu em. Mẹ với ba tôi có hỏi , tôi chỉ bảo Kiều nó bận không cùng con về được.

Tôi nhớ cái mương tôi với em vớt cá , tôi nhớ đường đê mà làng To chúng tôi đã đi . Tôi nhớ mọi nẻo đường tôi với em cùng trú mưa....

Tôi thật sự nhớ em... Hình bóng của em lẩn quẩn trong tôi suốt một thời gian về sau .

Mãi về sau

Tôi thi đỗ một trường đại học trên thành phố . Rời xa chiếc phòng trọ tôi càng thêm bớt nỗi phiền lòng.

Ở trên này , tôi quen biết rộng hơn ở dưới , tôi biết được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống , tôi biết được thế nào là sống .

Nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ trời lại mưa , tôi nhớ đến Kiều.
Cứ mỗi khi trời mưa tôi lại nhớ đến hình ảnh đứa con gái lững thững đi dưới mưa ....

Tôi thường xuyên về dưới quê hơn , về làng To mà tôi sinh sống , tôi không hợp với chỗ này . Tôi chỉ muốn học nhanh , học thật nhanh để về dạy học ở làng . Tôi không muốn ở thành phố mãi.

Một buổi chiều mưa , khi tôi đang nhâm nhi tách cafe nóng tôi lại thấy Kiều , đúng tôi không thể nhìn nhầm được , là Kiều . Em đang đi dưới mưa  tất cả ánh mắt đều nhìn em như vật thể lạ , khi thấy em sắp ẻo đi , tôi chạy lại đỡ Kiều.

Người em nhẹ ọt , gày đi , thật sự em gầy đi quá nhiều , không biết thằng khốn kia chăm sóc em thế nào .

Kiều vùng tay của tôi ra dẩy tôi qua một bên .

" Đừng chạm vào tôi "

Kiều thay đổi quá nhiều , tôi thậm chí suýt không nhận ra . Thấy Kiều tiền tụy đi vậy tôi thật sự chả biết phải làm sao .

Thằng khốn nạn kia mặt mũi như nào tôi không biết , ngày đó tôi sai lầm khi để Kiều đi với nó . Tôi an hận , nhưng bây giờ quá muộn rồi . Kiều lững thững bước tiếp , em không còn là Kiều yếu đuối ngày nào nữa tôi cảm thấy em rất mạnh mẽ .Từ lần sau đấy , tôi không gặp Kiều thêm lần nào nữa.

Những năm đại học dần dần có đích đến , tôi một ngày chín chắn hơn , đã sắp thành một thầy giáo hơn , mỗi khi về làng tôi hay bị cô giáo ngày xưa trêu tôi .

" Thầy Đỗ về đấy à "

" Đồng nghiệp tương lai vào đây chơi chút hãy đi "

Những ngôi sao trên trời vẫn còn ở đó vẫn nguyên vị trí đó , tại sao lòng người lại đổi thay .

Tôi đi thực tập , một chuyến khá mất nhiều thời gian , tôi dậy một lớp học kèm ở đó toàn trẻ con lớp 1 , tôi dậy chúng tính toán , dậy chúng đọc chữ. Nhớ lại thời tôi dạy Kiều mọi thứ.

Bước vào một quán ăn tôi gọi món .

" Bà chủ , cho 1 bát phở.

" Có ngay "

Một giọng nói quen thuộc

đột nhiên tôi mới để ý người chủ  ở đây , là Kiều .
Em đã tạo nên một quán nhỏ như lời hứa của tôi và Kiều nhưng là em và người khác .Bóng dáng quen thuộc này tôi lại gặp em trên đường đời tấp nập .

Ngồi nói chuyện với Kiều có lẽ Kiều đã khá lên rất nhiều , em không còn đi dưới mưa nữa .

Có vẻ Kiều cười nhiều hơn trông em rất hạnh phúc.

" Dạo này anh ổn không ?"

" Ổn , anh chuẩn bị được đi dậy rồi "

" Chúc mừng anh nhé , anh trưởng thành lên nhiều quá "

" Ừm , anh kia đâu ?

" Ai cơ ? "

" Người mà chăm lo cho em "

" À ảnh , ảnh ra ngoài rồi lát nữa về "

Thấy Kiều cười tươi nói chuyện vui vẻ vậy thật lòng tôi chẳng thể nào không vui cho em được 

Ngoài trời lại mưa , mới nắng đó mà đã mưa rồi, 7 năm trước lần đầu gặp Kiều hình như trời cũng mưa , cũng vào một ngày mưa to như vậy . Khi đó Kiều là đứa bé mồ côi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro