chương 1: Ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, trời thu trong xanh, cao vút. Những dải mây trắng trôi nhẹ bồng bềnh mang theo mùi hương của những ngôi trường, của những hàng cây đã trải lá vàng rực. Tôi vẫn đi trên còn đường đến trường như mọi ngày, nhưng sao hôm nay có chút khác biệt. Phải, năm nay tôi đã 15 tuổi, đã chia tay ngôi trường cấp 2 thân quen và bước vào một ngôi trường mới. Nhất định, nhất định, mọi thứ sẽ êm đẹp như trong tưởng tượng của tôi....

- Này, Hân nhi, cậu có nhanh lên ko hả, biết bao nhiêu người còn đang đứng phía sau cậu kia ko

- Chờ chút, mik mua sắp xong rồi mà

- Sắp gì mà sắp, nhanh lên đi, có mỗi mấy cái bánh mì mà mãi vẫn chưa mua xong. Lần sau cậu nên tự ăn sáng ở nhà đi, đừng để khai giảng còn đi học muộn

-  Ok, đi thôi. Ái Linh, năm nay cậu có tham gia clb mĩ thuật nữa ko

- Chắc thôi cậu ạ, mik bận học thế này còn đâu thời gian. Ái Linh thở dài

- A, đến trường rồi

- Nó khác xa với tờ quảng cáo mik nhận được. Kỳ Hân thích thú, ngắm nhìn xung quanh

Trường cấp 3 Tây Du- ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố là cái nôi đào tạo ra rất nhiều các tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, biên kịch,.... và rất nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trong xã hội. Tất nhiên, chỉ tiêu đầu vào cũng lấy điểm rất cao nên vào được Tây Du, họ tất nhiên ko phải những người tầm thường. Ngôi trường được thiết kế đồ sộ, sang trọng với kiến trúc pháp cổ điển và tinh tế với các lớp học rộng rãi, sáng sủa và có rất nhiều cửa sổ. Đây dường như ko phải trường học mà là 1 viện bảo tàng nghệ thuật dành cho học sinh

AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Kỳ Hân bỗng va phải 1 tên con trai

- Cậu vừa mới va vào tôi mà còn ko xin lỗi. Kỳ Hân có vẻ rất tức giận( đúng thôi bởi vì vừa mới sáng  sớm tinh mơ đã bị cái tên khó ưa đâm vào)

- Tại sao tôi phải xin lỗi cậu, cậu mới chính là người đâm vào tôi cơ mà

- Cậu thì có, mau xin lỗi người ta đi. Ái Linh lên tiếng thay người bạn thân của mik

- Ở đây chưa ai nói tôi có cái nghĩa vụ là phải " xin lỗi khi làm sai" cả. Chắc các cậu không biết Phong Thần Vũ đây là ai rồi

- Này cái đồ kênh kiệu, đừng có tỏ vẻ ta đây như thế, cậu cũng chỉ là cái loại thiếu gia công tử bột mà thôi. Kệ cậu ta, mình đi Hân Hân. Ái Linh vô cùng tức giận, kéo tay Kỳ Hân chạy đi thật nhanh giữa những con mắt lo lắng và khó hiểu của mọi người

"Toàn trường tập trung tại hội trường phía sau nhà A2''. Tiếng loa phát thanh vang lên làm các học sinh vội vàng kéo nhau xuống hội trường, ầm ầm như 1 cơn bão.

- Chán quá, chúng ta đã ngồi được nửa giờ chỉ để nghe phát biểu thôi đó. Kỳ Hân ngán ngẩm nhìn Ái Linh

- Cứ chờ đi, kiểu gì chẳng có phần hay. Ái Linh mặt có phần vênh lên, như đoán trước được điều gì đó

"Sau đây, xin mời đại diện khối 10 lên phát biểu"

" Á mẹ ơi, soái ca Hạo Hiên của con kìa. Người đâu mà vừa ngầu, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa"

- Thấy chưa Hân Hân, trường mình không thể để khai giảng nhạt toẹt được

- Ôi dào, mình lạ gì cái kiểu soái ca soái củng như này nữa, trong phim ngôn tình còn có mấy anh đẹp trai hơn nhiều. Tên này còn non và xanh lắm. Kỳ Hân chẹp miệng, cô luôn nghĩ, tiểu thư nhà giàu như cô thì mấy anh đẹp trai chả đến xếp hàng đầy, cô chả mấy mặn mà với cái kiểu con trai đó chút nào

- Nhưng nhìn kĩ cũng...... quá đẹp trai luôn ấy chứ. Ái Linh có vẻ vẫn xuýt xoa

- Thôi đi bạn ơi, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Đời còn dài lắm, chỉ F.A mới có thể tận hưởng thôi( nhiễm tư tưởng F.A)

Cuối cùng, buổi khai giảng cũng kết thúc, học sinh lại quay trở về lớp"and It's time for giao lưu"

Phía cuối lớp là Lưu Thiên Minh đang hào hứng giới thiệu bản thân và không ngừng làm quen bạn mới. Bên dãy phải, là bao con mắt ghanh tị đang đổ dồn về Bạch Kỳ Hân- hoa khôi khối 10 năm nay. Trong 1 góc căn phòng, Ái Linh vẫn ngồi lặng lẽ nghe nhạc.

- Chao xìn, mình là Lưu Thiên Minh, 15 tuổi, cung nhân mã, sở thích là chơi thể thao, mẫu người lí tưởng là blah blah blah. Thiên Minh nói liến thoắng làm Linh Linh thật sự bực bội. Cuối cùng, bị cái đứa đang đeo tai nghe mà bị làm phiền tát cho một cái vào mặt

- Cậu không thấy tôi đang nghe nhạc à, nói gì mà lắm thế, tôi ghét nhất mấy thánh loa phường đấy. Cậu cung nhân mã đúng không, nói cho mà biết nhé, đây CUNG BỌ CẠP. Ái Linh sôi máu cho Thiên Minh nghe hát cải lương trong vòng 10 phút

- Ê, làm gì mà gắt thế, cậu ấy là bạn tôi, nếu cậu không thích cậu ấy thì nói tử tế nhẹ nhàng chút đi chứ. 1 giọng nói từ xa vang lên

" Cậu là cái thằng| con khó ưa lúc nãy"

- Chà chà, không ngờ chúng ta học cùng 1 lớp cơ đấy, công nhận số tôi nó đỏ thật, hôm nay toàn gặp NGƯỜI TỬ TẾ. Ái Linh mắt như có tia lửa 

- Dám nói tôi là NGƯỜI TỬ TẾ, được, cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu biết bổn thiếu gia đây là ai

Cả lớp bỗng xôn xao vì câu chuyện giữa Ái Linh và Phong Thần Vũ,  cách đó không xa, Hân Hân cũng đang đấu võ mồm với cái tên soái ca con khỉ gì đó

- Cậu thật sự đang để ý tôi sao

- Tôi mà thèm để ý cậu chắc, cậu ăn nhiều dưa bở quá rồi đấy. Kỳ Hân giọng quả quyết

- Tại vì khi nãy, dưới hội trường thấy cậu cứ nhìn tôi, chắc do tôi nghĩ nhiều

- May mà cậu biết ngộ nhận chứ không thì.....

- Chứ không thì sao, chứ không thì"tôi đã làm bạn gái cậu rồi à?"

Cậu nói rất dịu dàng, ánh mắt cậu như cơn gió thu. Đó là những gì có trong đầu Hân Hân lúc bấy giờ. Thật sự, từ bé đến lớn, chưa thằng con trai nào dám nói với cô như vậy. Cả lớp đang mỗi người một việc, vội vàng lao đến dãy bàn bên phải vì câu nói của Hạo Hiên

- Haiz, ước gì người đó là mình

- Đúng đó, đúng đó, chắc mình chỉ được nghe thấy cậu ấy nói trong mơ thôi

- Không hổ là soái ca, học giỏi, đẹp trai lại làm gì cũng khiến người ta mất máu thế này, Phong Thần Vũ còn thua xa

- Các cậu vừa mới nói gì, mình không bằng Từ Hạo Hiên sao???? Thần Vũ vênh mặt, đập mạnh tay xuống bàn

- Đúng đấy, 1 góc cũng không bằng. Ái Linh tiếp lời

- Cậu dám....được lắm, nhất định có ngày tôi sẽ trả thù

Mặc cho các bạn đang cãi nhau, bàn tán inh ỏi, Kỳ Hân vẫn đứng lặng lẽ nhìn cái cậu gần ngay sát mình, tim đập liên hồi, mắt long lanh vẻ ngượng ngùng, bối rối

- Thế nào, cậu chưa trả lời tôi

- Tôi không cần phải trả lời cậu, im lặng đi, thầy sắp vào rồi kìa. Qủa thật, bình thường, Hân Hân là 1 cô gái rất mạnh mẽ, tự tin nhưng đứng trước vẻ mặt anh tuấn của Hạo Hiên, cô như mất hết cái gì gọi là cứng cỏi, là mạnh mẽ  mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, bối rối, khó tả đến nỗi chính cô cũng không hiểu mình đang làm cái gì.

Trong lúc Kỳ Hân vẫn đang hồn chưa về với xác, có người nào đó đứng khoanh tay, dựa vào tường ngắm nhìn cô mà phải bật cười.

' Thầy vào, thầy vào". Tiếng nói của Thiên Minh làm mọi người nháo nhào trở về chỗ ngồi( tất nhiên chỉ là ngồi đại 1 chỗ nào đó). Không may, Kỳ Hân và Hạo Hiên đang đứng cạnh nhau nên đành ngồi luôn vào cái bàn bên cạnh. ĐÂY THẬT SỰ CHỈ LÀ TRÙNG HỢP?????

- Chào các em, năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em. Trước hết, dựa vào kết quả học tập ở cấp 2, tôi sẽ phân chỗ ngồi cố định. Thầy nghiêm nghị nói

Kỳ Vân, Hạo Hiên thì khỏi lo, top 3 đội tuyển Toán của trường, giành nhiều huy chương vàng trong các kì thi. Lúc nào cũng thủ khoa toàn trường. Ái Linh cũng chẳng kém cạnh với thành tích môn Hóa cao ngất ngưởng, không ai vượt mặt.( team học giỏi đây chứ đâu)

Trái lại, Thiên Minh và Thần Vũ đúng là đôi bạn thân về mọi mặt kể cả học tập. Đứng chót lớp với điểm Toán là trên 30,điểm văn trên 40 nhưng đỗ trường này do....

- Lớp chọn mà mọc đâu ra 30 với 40 điểm thế này. Thầy lẩm bẩm

Rồi xong, Ái Linh bị xếp ngồi gần Phong Thần Vũ. Chỉ còn lại mỗi 2 thánh best học giỏi của lớp thì không bị đổi chỗ nên phải ngồi cạnh nhau. Kỳ Hân tức sôi máu trong khi ai đó ngồi nhe nhởn. LÀM ƠN CHO CON CÁI CHỖ BÌNH YÊN HƠN ĐI

- Th....thư...thưa thầy, em không ngồi gần tên này đâu. Ái Linh càu nhàu

- Sao em gọi bạn là tên này, không cần đổi đâu, cứ ngồi vậy đi, bạn giỏi phải biết giúp đỡ bạn yếu chứ!

- Thấy chưa, bạn giỏi phải biết giúp đỡ bạn yếu. Thần Vũ cười nham hiểm

- Vậy...vậy tại sao 2 bọn em....Kỳ Hân không khỏi thắc mắc  đứng dậy hỏi

- Cái này à, thầy thấy 2 em có thành tích tốt nên ngồi cạnh nhau để trao đổi và học tập thêm những thứ khác từ bạn mình. Chắc chắn 2 em sẽ còn tiến xa nữa nếu biết tương hỗ nhau

- Vâ..vâng ạ. Kỳ Hân ủ rũ

Tan học............

- Sao thế, ngồi với tôi không vui sao. Hạo Hiên hỏi khéo

- VUI mà, có thêm đối thủ cũng khá thú vị. Kỳ Hân vênh mặt

- Muộn thế này rồi chưa ai đón cậu sao, lên xe tôi đưa về

- Yên tâm đi, tí nữa sẽ có người đón tôi thôi

Chuông điện thoại của Kỳ Hân bỗng reo lên, lần nào cũng vậy, lần nào ba mẹ cũng bảo cô tự về với Ái Linh vì họ đều bận . Thật không may, khi cô quay ra nhà gửi xe thì đã không còn thấy xe Ái Linh nữa rồi

- Tôi vẫn đợi cậu mà, lên xe đi. Hạo Hiên dịu dàng đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Kỳ Hân

- Tôi....tôi...không

- Bạn bè cả mà, giúp đỡ nhau thì có gì lạ

- Thôi được rồi, coi như lần này tôi xui đi, làm phiền cậu

Chiếc xe đạp điện như gắn mô tơ công xuất lớn, chạy vèo vèo trên đường." Tại sao mình lại ghét lũ con trai như thế chứ, cậu ta...cũng tốt bụng mà".  những dòng suy nghĩ như vậy vẫn luôn hiện hữu trong đầu Kỳ Hân trên suốt con đường về nhà. Đây là lần đầu tiên cô có ấn tượng tốt với 1 tên con trai

- Ê, cậu làm sao mà cứ ngẩn người ra thế. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên bám vào tôi nếu không muốn ngã văng xuống con dốc này. Hạo Hiên mặt ranh mãnh

- Tôi ngã thì có làm sao? Cậu sẽ là người chịu thiệt hại và phải đền tiền cho tôi cũng như đến uống trà với mấy chú cảnh sát giao thông thôi mà. Kỳ Hân khôn ngoan đáp trả. Cô chưa kịp nói thêm gì thì chiếc xe bỗng nhiên lao nhanh vun vút

- Này, có thể chạy chậm lại không

- Tôi vừa mới nói cậu thế nào rồi, ôm chặt vào

Vì không thể để bị tai nạn giao thông, Kỳ Hân đành ngậm ngùi làm theo. Sự vui vẻ làm cô nhớ đến những năm tháng khi cô còn bé, đã từng có 1 người trở cô đi chơi như thế này. Mùi bạc hà êm dịu tỏa ra từ áo cậu làm cô thấy thật dễ chịu. Bất giác, cô dựa người vào lưng cậu, đôi mắt mơ màng ngắm cảnh hoàng hôn.Chiều thu,từng chiếc lá màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống những mặt đường, hè phố. Những chiếc đèn đường bật sáng choang như những ngọn nến lung linh. Hành động của Kỳ Hân làm Hạo Hiên thấy vô cùng bất ngờ nhưng trong lòng vui sướng khôn tả

Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc cậu có nhớ ra tôi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro