Chương 2: Tiệc Đầu Năm( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.......

- Ái Linh, cậu đến sớm thế. Kỳ Hân tay trái cầm chiếc ba lô, ném phịch xuống bàn, tay phải thì còn nắm chặt lấy gói bánh mì còn đang ăn dở, vội vàng quay xuống nói chuyện với Ái Linh

- Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, ăn đồ ăn nhanh ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Đúng là chứng nào tật nấy, cứ ngủ dậy muộn rồi mua đại cái gì mang đến lớp ngồi ăn. Ái Linh nói một tràng chẳng khác gì bác sĩ dinh dưỡng

- Rồi, rồi, mình biết rồi mà, lần sau sẽ tự ăn sáng ở nhà. Kỳ Hân vẫy tay cho qua

- Thế...thế cậu với cái tên ấy....làm hòa chưa. Kỳ Hân ấp úng hỏi vẻ lo sợ

- Cậu nghĩ gì mà mình có thể làm hòa với cái tên đó, ghét nhau không hết nữa là. Trên đời này sao lại có cái loại con trai vừa học ngu, vừa bẩn tính lại vừa kiêu căng, ngạo mạn thế này cơ chứ. Ái Linh đập tay xuống bàn, giọng như chửi thẳng vào mặt Phong Thần Vũ

- Cậu chưa học GDCD à, nói xấu bạn bè sau lưng là không tốt đâu. Bỗng từ phía cửa lớp, một tên con trai đẩy cửa bước vào với khuôn mặt vênh váo và đôi lông mày khẽ nhếch lên

- Vậy hả, Chúng ta đã là bạn bè từ lúc nào thế nhỉ? Ái Linh lên giọng, liếc mắt nhìn Phong Thần Vũ

- Thôi thôi 2 cậu nói chuyện đi nhé, mình về chỗ đây. Kỳ Hân thấy tình hình có vẻ không ổn đành cuốn gói về chỗ

- Cậu cứ đứng đó mà nhe nhởn đi, làm xong bài tập về nhà chưa hả. Ái Linh lườm quýt

- Bà...bài tập gì cơ. Phong Thần Vũ sau khi nghe xong, mặt tối sầm lại, cảm giác thế giới "toàn màu hồng"

- Từ trang 55 đến 60 Vật Lý, trang 112 Sinh Học, bài tập nâng cao phần C4 môn Hóa và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Lịch Sử. Ái Linh nói như bắn rap

- Từ từ đã...sao nhiều thế....cậu..có thể...nói lại...được không. Thần Vũ lúc này thở không ra hơi, hồn bay phách lạc

- Đúng thế, khôn hồn thì ngồi làm cho xong đi, tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm đấy, thầy nói sẽ kiểm tra bài tập về nhà của một số người. Nếu không làm xong thì phải đi dọn nhà xí 1 tháng đấy

- Biết...biết rồi, tôi ngồi làm là được chứ gì. Thần Vũ miệng nói một đằng, tay chân làm một nẻo, vội vác sách vở xuống chỗ Hạo Hiên nỉ non:

- Hạo Hiên, huynh cho ta mượn bài tập về nhà hôm qua được không, chúng ta là anh em tốt mà. Ta hứa sẽ khao huynh một chầu và sẽ trực nhật thay huynh trong vòng 1 tuần, được chứ

- Đúng vậy, chúng ta là anh em tốt. Nhưng ta sẽ không làm việc trái với lương tâm để giúp đệ đâu. Cho nên, ĐỆ TỰ ĐI MÀ LÀM BÀI TẬP CỦA MÌNH

- Xí, huynh đệ kiểu gì có mỗi tí chuyện cũng không giúp nổi nhau, huynh nhớ mặt ta đấy. Thần Vũ sau một hồi huynh huynh đệ đệ ngọt sớt cuối cùng vẫn chẳng được lợi ích gì đành ngậm ngùi quay về chỗ cầu xin sự giúp đỡ của trời phật:

- Con lạy trời lạy phật cho con thoát khỏi kiểm tra bài tập lần này. Nam mô ai di đà phật, nam mô a di đà phật, con hứa sẽ trả ơn trời phật đầy đủ và hứa sẽ không tái phạm nữa ạ

- Cậu có bị thần kinh không, ra hiệu thuốc mua ít liều Scanneuron mà uống đi nhé. Ái Linh mỉa mai

- Này nhá, tôi đang cầu sự trợ giúp đến từ trời phật nên cậu làm ơn để tôi hành lễ xong đã rồi muốn nói gì thì nói

- Không học thì ông trời có mà giúp được cậu, thầy vào lớp rồi kìa. Tiếng Ái Linh như sét đánh ngang tai Phong Thần Vũ

- Như tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ bất kì kiểm tra 1 vài em bài tập về nhà hôm qua. Đầu tiên xin mời.....Bạch Kỳ Hân. Thầy nói mà tim Thần Vũ nhẹ đi phần nào

- Cậu tự tin chứ??? Hạo Hiên nháy mắt

- Tất nhiên, tôi không bao giờ làm sai quá 99,99%

Kỳ Hân mang quyển vở được dán nhãn và bọc bìa sạch sẽ lên đưa thầy. Thầy dùng đến cả kính lúp mà vẫn không soi ra sai sót nào. Chỉ sau vài giây, thầy bắt đầu gọi đến người thứ 2

- Lưu Thiên Minh

Sau một hồi xem xét cẩn thận, thầy chỉ thẳng vào mặt Thiên Minh và mắng một trận tơi bời:

- Học hành thế này đấy à, bài tập thì chưa làm xong, chứ viết thì cẩu thả, như gà bới trong vở ấy. Lớp phó học tập giờ ra chơi phải kiểm tra, đốc thúc cậu này cho tôi, blah blah blah

- Khổ thân Thiên Minh, nhỡ mà...nhỡ mà tí nữa mình...cũng bị gọi thì sao. Thần Vũ lo lắng

- Phong Thần Vũ

Thôi xong...thôi xong rồi, đã có linh cảm không lành rồi mà. Chết thật, kiểu này về nhà chỉ có tan xương nát thịt.

- Em có nhanh lên không. Tiếng thầy thúc giục làm Thần Vũ thấy sởn gai ốc.

- Ai bảo cậu không làm bài làm gì. Vở tôi đây, cầm lên mà đưa thầy

Ái Linh dịu dàng đưa quyển vở cho Thần Vũ." Thế này thì tốt quá còn gì". Nhưng Thần Vũ không làm thế, cậu trả lại quyển vở cho Ái Linh và dõng dạc đi lên chỗ thầy, chính Ái Linh cũng không ngờ được một Thần Vũ kiêu căng ngạo mạn có ngày lại làm việc này.

- Thưa thầy em.....

Bỗng tiếng loa phát thanh vang lên báo giáo viên phải họp hội đồng gấp, Thần Vũ sung sướng cười ngoác miệng, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Có lẽ trời phật đã nghe thấy lời kêu cầu thảm thiết của cậu

- May cho cậu nhá, mau ngồi làm nốt bài tập của mấy tiết còn lại đi. Tôi chỉ giúp cậu nốt lần này thôi đấy. Ái Linh vẫn rất nghiêm nghị nhưng chẳng hiểu sao có người thấy cô dịu dàng đến thế

- Ok, mà...cũng cảm ơn cậu nhé...

- Chỉ cảm ơn suông thôi sao?

- Tôi hứa từ nay sẽ làm bài tập đầy đủ và không chép bài Hạo Hiên cũng như ngồi khấn trời phật nữa

- Tốt lắm, vậy bắt đầu thôi

- Hai người họ rốt cuộc đã làm hòa rồi. Kỳ Hân ngồi cười nhìn 2 đứa bàn dưới

1 lúc sau, thầy lại bước vào lớp với 1 thông báo được cầm trên tay....

- Năm nay như thường lệ, nhà trường sẽ lại tổ chức tiệc chào mừng học sinh mới. Tối thứ bảy tuần này, các em nếu có thời gian có thể đến tham dự

Yeahhhh!!! . Tiếng hò reo vang lên như sấm làm thầy giáo muốn nổ tai nên phải ra ngoài cấp tốc.

- Ái Linh, chiều nay bọn mình đi mua đồ đi. Mình sẽ chọn cho cậu mấy cái váy đẹp nhất. Kỳ Hân hớn hở

- Được thôi, nhưng cậu trả tiền đấy nhé. Cậu thừa biết khả năng tài chính của mình" có thừa" mà

- Không thành vấn đề

Trong lúc đó, Thiên Minh đang cố gắng mời gọi người nào đó đi cùng mình, nhưng kết quả, cậu vẫn phải alone một mình. Tức quá hóa giận, cậu quay sang Thần Vũ:

- Cậu đấy nhá, có hẳn người đi dự tiệc cùng ngồi kế bên rồi, chỉ có mỗi mình cô đơn forever thôi. -

- Cái gì, mình...mình đâu có mời cậu ấy. Thần Vũ đỏ mặt

- Xì, cậu chả muốn quá, ra ngỏ lời đi chứ, bình thường cao cao tự đại mà đứng cạnh con gái cứ như khúc gỗ khô. Thiên Minh mỉa mai

Ờ..... Ái Linh, cậu có muốn đi dự tiệc cùng mình không, coi...coi như là cảm ơn. Thần Vũ ấp úng làm Ái Linh ngại không nói thêm được lời nào. Thấy vậy, Kỳ Hân vội ra tay giúp đỡ:

- Ê Linh Linh, người ta đã có lòng thành rồi thì mình không nên từ chối đúng không???

- Thôi được.....cứ coi đây là cậu cảm ơn tôi vậy. Đằng nào cậu cũng có nghĩ được cách nào hay hơn đâu. Ái Linh đồng ý nhưng mặt vẫn lạnh như băng.

- Còn cậu thì sao??? Hạo Hiên đánh tiếng hỏi Kỳ Hân

- Tôi đi cùng Ái Linh chứ sao, cậu...ý kiến gì. Kỳ Hân trả lời kiểu" tất nhiên cậu biết câu trả lời rồi mà"

Vừa nói xong, 1 dòng người ào vào lớp mời gọi Kỳ Hân đi dự tiệc cùng nhiều vô kể. Tất nhiên, lũ con trai đó chẳng có thằng nào đủ tiêu chuẩn để đi dự tiệc cùng cô. Hạo Hiên thấy ngứa con mắt bên phải, vội vàng lên tiếng

- Xin lỗi nhé, tôi mời cô ấy trước rồi

Hạo Hiên đúng là lợi hại, chỉ cần nói một câu đã làm lũ lắm chuyện đó chạy ngay khỏi lớp.

- Này, tôi đồng ý đi cùng cậu lúc nào hả. Kỳ Hân tức giận hỏi

- Cậu lại hoang tưởng rồi, tôi làm thế chỉ để cái bọn kia biến mất khỏi lớp thôi mà. Hạo Hiên lạnh lùng nói

Mặc dù thấy rất vui vì cậu ta không mời mình nhưng trong lòng Kỳ Hân thấy hơi đau. Vì cái gì chứ???Nét mặt cô dù vẫn rất vui vẻ nhưng có người biết thừa trong đầu cô đang nghĩ gì

- Đùa cậu thôi, tôi không thể để cậu làm cái bóng đèn đi soi 2 người đó được, tốt nhất vẫn nên đi cùng tôi thì hơn. Hạo Hiên nói ngọt nhất có thể

- Tôi...việc gì phải đi cùng cậu??? Kỳ Hân vẫn mắc cái bệnh cứng đầu. Đầy người muốn đi cùng cậu ở ngoài cửa lớp kia kìa, sao không đi cùng bọn họ đi???

- Tôi thích đi cùng cậu, được chứ! Hạo Hiên mặt có phần đỏ lên, dịu dàng nhìn cô gái ngồi kế bên

''Tôi thích đi cùng cậu". Câu nói đó nghe mà ngọt ngào làm sao. Hạo Hiên nói vậy vì biết thừa Kỳ Hân sẽ im tịt khi nghe cậu rót mật vào tai. Lần nào cô cũng chỉ biết ngượng đỏ mặt mà quay đi, cậu đều coi như im lặng là đồng ý

Cả lớp ồ lên khi nghe xong câu nói của Hạo Hiên. Lại 1 lần nữa, cả lớp chứng kiến cảnh tượng drama đó và cả nam lẫn nữ đều muốn rụng tim

......................................................

Tại trung tâm mua sắm........

- Ái Linh này, cái đó hợp với cậu lắm đó, thích không. Kỳ Hân mắt sáng lên như bắt được vàng

- Trời ơi, đắt lắm, mua cái nào rẻ hơn chút đi. Ái Linh mắc bệnh tiết kiệm chữa không khỏi

- Đi dự tiệc mà ăn mặc bình thường như cậu không được đâu, tránh ra đi, để mình chọn cho. Kỳ Hân biết ngay kiểu gì cũng thế, đành phải tự mua 1 mình

- Uôi, trông chẳng khác nào công chúa. Thẩm mĩ của mình quá tuyệt vời. Kỳ Hân suýt soa nhìn bộ cánh mình chọn khoác trên người Ái Linh

- Thế này cứ sao sao ấy.

- Không sao cả, Kỳ Hân đây mà đã ra tay thì miễn bàn. Kỳ Hân kéo tay Ái Linh, trả tiền rồi quay về nhà chuẩn bị đi dự tiệc.

Bữa tiệc mà các cô cậu học sinh đếm từng ngày một cuối cùng cũng đã đến. Trước cổng trường, dòng chữ'' CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI" màu đỏ rực được treo nổi bật. Trên sân trường, những đài phun nước đủ sắc cầu vồng do những chiếc đèn led chiếu vào trông thật hút mắt. Dọc các hành lang là những cánh hoa hồng cố tình vương vãi khắp nơi. Cánh cửa gỗ dẫn vào bữa tiệc với hoa văn vàng óng uốn lượn sáng rực lên. Chiếc thảm đỏ được trải dài từ đầu sân trường trông chẳng khác nào những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc. Bên trong là những chiếc bàn ăn bày biện nhiều món hấp dẫn và sân khấu lớn cùng dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn những bản nhạc du dương, êm ái.

Kỳ Hân bước vào cùng chàng soái ca của mình khiến bao con mắt đổ dồn sự chú ý về họ. Trông 2 người cân xứng chẳng khác nào 1 cặp hoàn hảo. Kỳ Hân trong bộ váy trễ vai màu hồng xòe rộng với hoa văn điểm xuyết trông xinh đẹp, lộng lẫy không khác gì 1 nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Mái tóc buông dài được cài một vòng hoa trên đầu. Bên cạnh cô là chàng soái ca Hạo Hiên vận bộ vest đen thanh lịch, đi đôi giày da thuộc trông vô cùng sang trọng, đẳng cấp. Bộ đôi chiếm hết spotlight của bữa tiệc và làm bao anh chàng, cô nàng không khỏi ghen tị

- Thế nào, hóa ra đi cùng tôi, sự chú ý vào cậu còn tăng lên gấp bội

- Cậu còn đứng đó mà cười được nữa, kiểu gì mai trên trang nhất trường chả có dòng dật tít liên quan đến SOÁI CA của chúng ta mà xem. Kỳ Hân ái ngại

- Kệ chứ, vậy thì tôi càng muốn chúng ta làm sao cho giống 1 cặp

- Cậu...có bị điên không

Cách đó không xa, Ái Linh và bạn cùng bàn của cô đã đến từ trước đang ngồi đánh chén cùng nhau. Ái Linh hôm nay càng thêm dịu dàng với chiếc đầm xanh dương làm bằng ren, mái tóc được tết sang 1 bên đính kèm những bông hoa thơm ngào ngạt. Phong Thần Vũ chả biết xịt bao nhiêu keo mà thấy tóc bóng lộn lên. Cậu mặc bộ vest nâu bằng nhung và chiếc cà vạt đỏ chót dương dương tự đắc về độ đẹp trai và men lì của mình.

Bữa tiệc đã thực sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro