chương 2: Tiệc đầu năm (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa mình vào điệu nhạc du dương, Kỳ Hân nhấp một hụm rượu. Từ đằng xa, cô thấy bóng dáng 1 người con trai có vẻ quen quen, hình như là.....đang cùng với một cô gái bước đi ngoài ban công. "Cô gái đó chắc hẳn xuất thân phải rất cao quý mới có thể thân thiết với cậu ta như vậy". "Rõ ràng cậu ta mời mình vậy mà lại để mình phải leo cây thế này, thật không ra làm sao. Cứ đợi đấy, có ngày ngộ sẽ trả thù". Những dòng suy nghĩ như vậy liên tục hiện lên trong đầu Hân Hân."Cũng tốt mà, dù sao mình cũng không phải xấu hổ khi đi cùng hắn nữa, không còn phải nghe hắn nói mấy lời ngứa tai nữa, nhưng tại sao.....lại thấy có gì đó thiếu thiếu". Cô bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy với những con người tiệc tùng, chạy thẳng đến khu vườn yên tĩnh phía sau những tòa nhà lớn. Nước mắt cô bắt đầu rơi, không hiểu vì sao. Cô tiến đến chỗ chiếc đàn piano gần đó, đánh lên những nốt nhạc nhẹ nhàng, du dương. Dường như âm sắc cũng giống như tâm trạng của cô lúc đó, thoáng chút buồn, thoáng chút bối rối, khó hiểu. Tiếng nhạc ở bên trong khán phòng chợt tắt thay vào đó là tiếng piano vang lên từ một nơi nào đó.

- Chết rồi, cô...cô ấy đâu. Hạo Hiên lúc này mới nhớ ra mình đã lạc Kỳ Hân từ lúc nào. Cậu buông tay cô gái đứng cạnh mình, chạy như bay đi tìm Hân Hân

- Này...ca ca, anh đi đâu vậy, chờ em với. Cô gái bất giác chạy theo,

Tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng, cậu dừng lại tại một khu vườn trông thật lãng mạn có một thiên sứ đang ngồi lặng lẽ chơi piano.

- Cậu đi đâu mà để tôi tìm....Hạo Hiên chưa kịp nói hết câu thì thấy đôi mắt ướt đẫm nước của cô ngước lên nhìn mình. Cậu hiểu ra ngay cô khóc vì cái gì, vội tiến đến chỗ cô, dang rộng vòng tay ôm cô từ đằng sau. Kỳ Hân tức giận đẩy cậu ra, chạy thật nhanh đến một nơi nào đó mà  cậu không thể tìm được. Cô leo lên hai tầng thang, chợt dừng lại ở một hành lang với nhiều khóm hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt như đang chào đón cô. Không may, cô vấp chân vào chiếc váy dạ hội và suýt nữa ngã xuống từ lan can, nhưng may mà....

- Cẩn thận. Một chàng trai thở hổn hển lao đến giữ lấy tay cô, ôm chặt vào lòng

- Sao cậu không để tôi rơi luôn xuống đó đi. Kỳ Hân cười trừ

- Xin lỗi, thành thật rất xin lỗi cậu. Hạo Hiên dịu dàng nói trong khi vẫn đang ôm chặt Hân Hân

- Xin lỗi, xin lỗi vì cái gì chứ.....cậu có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi

- Xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình ở đó, tại tôi.....

- Tại tôi làm sao cơ, tại tôi bận nói chuyện với người con gái khác sao??? Kỳ Hân hẵng giọng

- Cậu....ghen à

- Cậu....tôi có quan hệ gì với cậu mà phải ghen cơ chứ. Kỳ Hân mặt đỏ như quả gấc

- Tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi mà

- Có coi là em gái hay gì khác thì tôi cũng chẳng việc gì phải quan tâm

Hạo Hiên không nói thêm gì, cậu tiến lại gần cô, ngón tay cậu khẽ luồn qua những sợi tóc mềm mại của cô. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, môi cậu chạm môi cô. Kỳ Hân lúc này sao chẳng chống cự, cứ để cho cậu thích làm gì thì làm. Bàn tay cô không biết bị làm sao, từ từ ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Những chùm pháo hoa đột nhiên sáng rực lên trên nền trời đen huyền ảo cùng những vì sao xa lấp lánh. Cảnh tượng lãng mạn như thế, như là chỉ có trong phim.

- Ơ, Kỳ Hân đâu rồi thế nhỉ, mới nãy còn ở đây mà. Ái Linh bắt đầu lo lắng

- Kệ đi, chắc là đang ở cùng Hạo Hiên chứ gì

- Kệ là kệ thế nào, tôi không thể bỏ bạn bè mà vui vẻ với người khác được

- Tôi mà là người khác sao, rõ ràng hôm nay, chúng ta là 1 cặp. Thần Vũ đỏ mặt

- Cậu....

- Cậu ở lại đây đi, Hân Hân có sao đã có Hạo Hiên rồi

Sau lời nói của Thần Vũ, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

- Tôi có thể mời cậu nhảy 1 điệu không. 1 tên con trai đưa tay ra mời Ái Linh

- Xin lỗi...tôi

- Tránh ra, tôi nhảy với cô ấy rồi. Thần Vũ nhìn tên con trai đó bằng ánh mắt như có lửa

- Ờ, vậy thôi. Tên con trai gãi đầu bước đi

- Ai cho cậu dám nói thế. Ái Linh lên giọng

- Thế chẳng nhẽ cậu muốn nhảy với cậu ta à. Thần Vũ nhíu mày

- Vớ vẩn, để tôi yên đi

- Không, đã nói cậu nhảy cùng tôi rồi mà

- Nhưng....tôi

Cậu không để cho cô nói thêm câu nào nữa, tự động nắm lấy tay cô, hòa vào điệu nhạc. Mọi người đứng đó quả thật đều nghĩ họ là một đôi. Thần Vũ làm các cô gái đứng đó phải ghen tị. Ái Linh đẹp dịu dàng hút hồn bao chàng trai. 

- Thôi đi, mọi người đều nhìn cậu kìa

- Nhìn cậu thì có

- Tôi đúng là ngu ngốc khi đồng ý đi dự tiệc cùng cậu. Ái Linh càu nhàu

- Chẳng phải cậu bảo tôi không còn cách nào khác hay hơn để cảm ơn nên phải thế này à

- Cậu là người mời tôi trước mà, tôi không đồng ý khéo cậu lại xị mặt ra ấy. Ái Linh vênh mặt

Màn đêm buông xuống trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Hạo Hiên lãng mạn bên Hân Hân, Thần Vũ vui vẻ bên Ái Linh

Sau khi bữa tiệc kết thúc..........

- Để tôi đưa cậu về. Thần Vũ tỏ vẻ nghiêm túc

- Đùa à, cậu có bằng lái chưa

- Đần thế, tôi có người lái xe mà. Thần Vũ trả lời kiểu" Cậu mới từ quê lên đấy à".

- À à tôi quên mất. Nhưng vẫn nên để tôi đi về với Kỳ Hân thì hơn, tôi hứa sẽ đợi cậu ấy rồi.

- Cậu định để Hạo Hiên alone về một mình à. Để 2 người họ có không gian riêng đi.

- Nếu không đi về cùng Hân Hân thì tôi cũng chẳng thèm đi cùng cậu. Ái Linh vẫn ngang ngạnh đáp trả

Sau 1 hồi nài nỉ, cuối cùng, Phong Thần Vũ cũng đã gạ được Ái Linh về cùng mình. Cậu nhe nhởn cười trên chiếc xe Bently trong khi ai đó khó chịu không thèm quay lại liếc cậu dù chỉ 1 cái

Tại 1 nơi khác........

- Cậu....mình đưa cậu về nhé. Hạo Hiên đỏ mặt 

- Thôi để....tôi gọi người đón

- Không được đâu, cậu mà đứng đợi như lần trước thì nguy hiểm lắm

- Vậy...vậy...phiền cậu. Kỳ Hân vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác

Chiếc xe phóng vụt đi thật nhanh như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Bên trong là 2 con người chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau không nói nên lời. Bị cướp mất first kiss Hân Hân cũng tức lắm chứ nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang vẻ dịu dàng mỗi khi ở bên cô của Hạo Hiên, cô chẳng biết làm gì ngoài đứng bất động một chỗ. Cậu ta có ma lực gì mà khiến cô cứ như nam châm bị sắt hút vậy???

Đến nhà, cô tạm biệt cậu và bước thật nhanh vào cửa để đỡ ngại.Cả tối hôm đó, có người mất ngủ vì nhớ người con gái hằng ngày vẫn ngồi cạnh mình. Có người thức trắng vì chẳng hiểu mình bị cái gì. Nghĩ lại lúc đó....sao thấy ngượng hết sức

Tại nhà Ái Linh....

Tút...tút...tút, chuông điện thoại cô tự nhiên vang lên, muộn thế này rồi cơ mà?

- Alo ai đấy ạ

- Tôi đây. Kẻ thù của cậu chứ ai

- Muộn thế này còn gọi điện cho tôi làm gì, xem ra cậu thừa thãi tiền điện thoại nhỉ. Ái Linh sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì vô cùng khó chịu

- À .....tôi....muốn....hỏi bài...tập ngày mai...là...gì

- Đồ lười học, bây giờ mới bới sách vở ra xem hả, nằm mơ mà tôi nói cho cậu lần nữa nhé. Ngày mai đến lớp mà không có cứ liệu thần hồn. Ái Linh quát lớn

- Tôi...tôi...biết rồi mà

- Biết rồi biết rồi, lần nào cậu cũng chỉ trả lời được mỗi 2 chữ đó khi nhắc đến bài tập, không nói chuyện với BỔN THIẾU GIA nhà cậu nữa, tôi dập máy đây, đang ngủ mà bị làm phiền

Tiếng tút tút vang lên, Thần Vũ chẳng hiểu sao cứ cầm cái máy điện thoại rồi ngồi cười. Thật ra bài tập cậu làm xong hết rồi đấy chứ, cậu gọi điện chỉ vì nhớ cô thôi. Không ngờ chưa nói hết câu đã bị phũ thế này rồi. Số cậu đúng là quá nhọ mà.

- Phong Thần Vũ, tên khốn nhà cậu. Sáng mai đến lớp khác liệu đấy, tôi không để yên cho cậu đâu. Ái Linh vùi đầu vào chăn, cố nhắm mắt ngủ nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của cậu ta hiện hữu khắp nơi....đáng ghét, ngủ thôi cũng bị cậu ta ám nữa.

Thật kì lạ vì cả ngày hôm nay chả thấy cái bản mặt loi choi của Thiên Minh đâu cả. Xảy ra rất nhiều chuyện nên mọi người chẳng còn tâm trí nào mà nhớ đến cậu, hay quan tâm cậu đang ở đâu, làm gì?

- Huynh đệ gì mà chả có tình nghĩa gì xấc, bỏ bạn theo bồ. Tại sao, tại sao con vẫn mãi f.a chứ, ông trời liệu có thương con. Thiên Minh ngồi than vãn.

Cậu nằm dài trên chiếc sofa trong phòng, thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người con gái mang nét đẹp dịu dàng như gió thu, nhẹ nhàng đến bên cậu, thì thầm vào tai cậu một điều gì đó. Nếu như đó là thực tại, thì cậu sẽ hạnh phúc, vui sướng biết bao. Nhưng tất cả những gì cậu muốn chỉ là....NẾU NHƯ

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro