Chương 3: Người bạn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay ai trực nhật mà để lớp bẩn thế này. Tôi mà tìm được cậu thì biết tay tôi. Lớp trưởng đi đi lại  lại mấy vòng quanh lớp chỉ để nhìn ngắm mấy cái vết bẩn dưới sàn và đống rác trong từng ngăn bàn một

- Nói cậu kìa, hôm nay cậu không trực nhật à. Ái Linh quay sang lườm quýt ai đó

- Đúng thế, cậu không thấy tôi đang bận làm bài tập đây à. Lúc tôi chăm chỉ làm bài thì cậu lại bắt tôi đi làm mấy việc vặt vãnh đấy,lát nữa nếu thầy kiểm tra tôi, không biết tôi nên nói tại ai a

- Cậu......cậu là muốn làm tôi tức chết đấy hả. Từ hôm ngồi với cậu, tôi chẳng thấy cậu tiến bộ hơn tí nào mà chỉ thấy cậu càng ngày càng thích chống đối tôi và bắt tôi làm theo ý cậu thôi

- Tôi bắt cậu làm theo ý mình lúc nào chứ. Cậu có nhầm không vậy, chẳng phải cái bàn này là do cậu toàn quyền kiểm soát à, cậu nên biết nghĩ cho tôi một chút chứ. Vừa sáng sớm đã gây sự. Thần Vũ không chịu được đứng dậy quát thẳng vào mặt Ái Linh

- Trí nhớ cậu cũng tốt ghê, vậy hôm qua  ai là người làm tôi bẽ mặt trong buổi tiệc, làm bao nhiêu người ở đó hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cậu, cả lúc cậu nằng nặc đòi chở tôi về nữa, xem xem cậu đã hại chết cái sự thanh bạch của tôi rồi đấy. Ái Linh cũng không vừa, dương mắt ếch nhìn Thần Vũ

Không hiểu sao ở cái bàn bên phải lại chẳng phát ra tiếng nói trêu đùa giữa 2 học bá như thường ngày. Ai đó chỉ biết nằm gục xuống bàn, không thèm liếc đứa bên cạnh nửa giây. Ai đó thì muốn nói xin lỗi lắm mà ngại quá không nói nên lời, chỉ biết quay mặt ra phía bên ngoài

- 2 cậu có thôi đi không, vậy bây giờ ai sẽ làm nhiệm vụ trực nhật hôm nay đây. Lớp trưởng hẵng giọng chả thèm đưa mắt liếc nhìn 2 con người như mặt trăng với mặt trời kia nữa

- Để tôi làm cho. giọng nói đó nghe sao quen quen, hình như là.....

- THÂ...THẦY.....ĐẾN .....TỪ LÚC NÀO VẬY Ạ. 

- Tôi đứng đó từ sáng đến giờ mà các em cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Vụ trực nhật hôm nay tôi đã nghe hết rồi. Phong Thần Vũ,cậu lên đây cho tôi

Ái Linh ở dưới nhìn cái bộ dạng khổ sở của thằng bạn cùng bàn khi bị thầy giảng đạo lý thì chỉ biết ngồi cười rồi liếc nó mấy cái đầy mỉa mai.'' Cho chết, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, dám lên mặt dạy đời tôi hả, nằm mơ đi cưng"

- Tình hình mất đoàn kết thế này thật sự không thể chấp nhận nổi. Tôi không biết là hôm ở bữa tiệc các em đã có hiềm khích gì với nhau nhưng nếu cứ như thế này, 1 số thành phần ''gương mẫu" sẽ lại kéo thứ hạng của lớp ta xuống thôi, lớp trưởng có cao kiến gì không

- Dạ...dạ.....em....kh...không ạ. Thằng lớp trưởng đứng dậy, mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Poor nó, cái gì trong lớp người bị trách, bị hỏi đầu tiên cũng là nó. Nếu kiếp này làm vua rồi thì kiếp sau xuống làm dân thường cho lành

- Lớp trưởng cũng bó tay sao, hay là vậy đi blah blah blah....

- CÁI GÌ Ạ, THẦY BẮT BỌN EM CHƠI TRÒ TRẺ TRÂU ĐÓ. Cả lớp sao lúc này thấy đồng lòng thế

- Tôi là thầy hay các em là thầy, còn đòi ở dưới đó chỉ đạo thầy nữa. Các em có biết thế gọi là vô lễ với giáo viên không. Thầy gõ gõ cái thước kẻ xuống bàn làm 4 chục con người nơm nớp lo sợ, cuối cùng đấu lí lẽ cũng không thắng nổi thầy.

Cái trò trẻ trâu mà thầy bắt các bạn trong lớp phải chơi là trò Người bạn bí mật hay còn gọi là Manito. Manito có nhiệm vụ giúp đỡ người bạn được bốc thăm của mình mà không được để cho người đó biết mình là ai trong vòng 1 tuần. Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ hoặc để bị phát hiện trước 1 tuần sẽ phải đi dọn vườn sinh vật cảnh và phòng thí nghiệm- nỗi khiếp sợ của học sinh toàn trường trong vòng 1 tháng. 

- Từ từ thôi, xếp hàng lần lượt bốc thăm. Thầy nhìn lũ học sinh bằng ánh mắt vô cùng" NHÂN TỪ" để xem chúng sẽ làm thế nào???

- Hồi hộp quá....không biết là ai đây......Cái gì, Phong Thần Vũ á. Ái Linh từ từ mở lá phiếu mình rút được, kết quả, cô lại phải làm manito của cái người mà trước giờ cô ghét nhất, cô luôn coi hắn như kẻ thù." Nếu như là Kỳ Hân thì đã tốt rồi"

 Có người cũng không chịu được khi nhìn dòng chữ Tô Ái Linh lù lù trước mặt mà muốn đốt tờ giấy." Cậu cứ đợi đấy, sau chuyện này nhất định tôi phải trả thù cậu, bạn cùng bàn ạ"

- Lưu Thiên Minh, cái gì vậy, mình có nghiệt duyên với tên đó à. Đúng là cái số con rệp. Kỳ Hân không mấy hài lòng khi biết mình là  Manito của Thiên Minh nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận.

Chỉ có đúng 1 người vô cùng hài lòng với lá phiếu mình bốc được, hôm nay cậu ăn gì mà may thế. Hạo Hiên cười thầm, đôi mắt ánh lên vẻ sung sướng

Tan học......

- Cậu sao thế, hôm nay chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả. Hạo Hiên hỏi khéo ai đó

- .....

- Này...trả lời tôi đi chứ

-.....

- Là vụ hôm trước ở bữa tiệc chứ gì. Thật sự....thật sự xin lỗi cậu. Tôi cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa. Cậu...đừng giận tôi chứ. Hạo Hiên lại dùng cái chiêu mật ngọt chết ruồi làm Hân Hân không chịu được phải lên tiếng

- Kh....không sao, tôi cũng có lỗi mà. Hôm đó tự nhiên giận dỗi cậu,đúng là mất mặt quá. Cậu....tốt nhất nên quên chuyện này đi

- Tôi...biết rồi. Hạo Hiên vẫn dịu dàng trả lời nhưng trong lòng cậu thật sự muốn nói" Tôi sẽ không quên đâu"

- Tôi xin lỗi cậu rồi thì phải vui lên mới đúng chứ, sao trông cậu vẫn buồn thế. Chưa kịp vui mừng thì Hạo Hiên đã để ý đến khuôn mặt không tươi tỉnh giống mọi ngày của Kỳ Hân

- Thật...thật ra...cái này....tôi.....không thể nói với cậu được. Kỳ Hân giọng bắt đầu run run, đôi mắt lo sợ điều gì đó

- Sao vậy, tôi không đủ tin cậy sao???

- Không.....tôi không muốn cậu can thiệp vào chuyện này, đây là chuyện của cá nhân tôi. Hôm nay...cậu đừng đưa tôi về nhà được không. Kỳ Hân lặng xuống

-  Cái gì....cậu không về nhà á. Vậy thì cậu muốn đi đâu, rốt cuộc chuyện gì làm cậu thành ra thế này. Không được đâu, tốt nhất cậu vẫn nên về nhà đi, bố mẹ cậu mà biết tôi và cậu đi lang thang thế này sẽ không hay đâu. Kỳ Hân....cậu phải nghe tôi. Hạo Hiên thực sự rất lo lắng cho Kỳ Hân, khuôn mặt không giữ nổi vẻ bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng thật dịu dàng khuyên nhủ cô.

''Cậu nhất định không được làm sao đâu đấy nhá!"

 - Vậy...vậy cậu đưa tôi về nhà cũng được. Kỳ Hân trả lời có phần miễn cưỡng

Trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí yên lặng cứ thế bao trùm làm lòng Hạo Hiên thấy nặng trĩu, cậu không khỏi thắc mắc về chuyện của Kỳ Hân. Sau khi thấy cô vào nhà, cậu định quay về như mọi ngày nhưng bị lí trí của mình kéo lại. Cậu nấp sau cánh cửa gỗ màu nâu, cẩn trọng lắng nghe những gì xảy ra bên trong

- Con làm sao vậy, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con sang Mỹ sẽ có môi trường học tập tốt hơn ở đây, chẳng phải con vẫn luôn muốn tìm kiếm một nơi tốt hơn thành phố này để có thể học hỏi sao. Đây là 1 cơ hội tốt, người thông minh thì sẽ luôn biết nắm bắt cơ hội

- Mẹ con nói đúng đấy, con ở bên đó đâu có cô đơn đâu, còn có chị họ con nữa mà,con sống với chị tốt quá còn gì.

- Bố mẹ thì hiểu gì về con. Suốt bao năm qua, bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, công việc, công việc. Liệu có lúc nào bố mẹ quan tâm xem con đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết chưa. Phải rồi, bố mẹ thời gian về thăm con cũng không có, sinh nhật con cũng quên, vậy thì con còn có thể trông chờ được điều gì nữa đây

- Con nói gì vậy, bố mẹ vẫn gửi tiền cho con hàng tháng mà. Số tiền đó là quá đủ đối với con rồi. Sao con không tự hỏi xem liệu có ông bố bà mẹ nào chiều  con thế không

- Quan tâm??? Đấy gọi là quan tâm con sao. Suốt 2 năm anh con đi du học, bố mẹ có biết con cô đơn thế nào không. Bố mẹ có tự hỏi con đã sống như thế nào không? Không quan tâm con cũng được nhưng ngay cả những việc con muốn làm bố mẹ cũng luôn ngăn cản, luôn bắt con phải làm theo ý 2 người. Trong khi những đứa trẻ khác được tự do chơi đùa, tự do làm điều mình thích thì con lúc nào cũng bị giam trong chính ngôi nhà của mình. Con có ước mơ, có con đường tương lai mà mình lựa chọn và bố mẹ...chính là người bóp chết cái ước mơ ấy, bố mẹ chỉ biết điều khiển mọi nước đi của con như 1 quân cờ và cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của con, quan tâm con đang vui hay buồn

- Con....con dám nói vậy với bố mẹ sao. Con mới chỉ là một cô bé 16 tuổi. Liệu con có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành bằng người lớn sao? Mẹ không ép con làm mọi điều mẹ muốn mà đó chỉ là những thứ thật sự tốt cho con, thật sự con sẽ phải cần. Hãy suy nghĩ kĩ đi, mẹ chưa bao giờ muốn biến con thành 1 quân cờ như trong lời nói của con cả 

- Bố mẹ có thể bắt anh đi du học được nhưng con thì không, con có lí tưởng sống của riêng mình. Ở lại đây còn có những người thực sự quan tâm con mà con  coi trọng họ còn hơn cả gia đình. Họ là những người bạn của con. Họ không điều khiển con như 2 người mà để con làm mọi điều con thích, luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của con đầu tiên. Xin lỗi, con sẽ không đồng ý đánh mất thanh xuân của mình  chỉ để làm cái việc nói thì oai nhưng chẳng vui vẻ gì đó đâu

Kỳ Hân nước mắt đầm đìa suốt cuộc nói chuyện, vội mở cửa chạy ra ngoài. Hạo Hiên dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện." Thì ra cậu đã luôn cô đơn nên mới phải mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này. Xin lỗi vì mình không biết chuyện này sớm hơn, nếu không....nếu không mình đã có thể giúp cậu phần nào rồi, xin lỗi vì đã để cậu 1 mình lâu như vậy, người mình yêu suốt 4 năm qua" Hạo Hiên chạy theo Kỳ Hân, nhanh như 1 mũi tên. Lòng cậu đau nhói, kí ức khi bé giữa cô và cậu lại hiện lên, lúc đó Hân Hân cũng là bị trói buộc như thế này. Đây là lần thứ N mà cậu chỉ biết lặng lẽ lắng nghe những cuộc cãi vã giữa cô và bố mẹ cô mà không thể làm gì được

Trời bắt đầu đổ mưa như nói lên tâm trạng của Kỳ Hân lúc này. Cô  lê những bước đi chậm chạp mà không biết chính xác mình đang đi đâu. Bỗng 1 chàng trai chạy đến, dịu dàng cầm chiếc ô che cho cô, cúi xuống thở hổn hển vì chạy quá mệt.

- Không sao, có mình ở đây mà. Cậu thì thầm vào tai cô

- Cậu....nghe hết rồi à. Xin lỗi vì để cậu thấy bộ mặt yếu đuối này của tôi. Cậu....cho tôi mượn vai 1 lúc nhé, chỉ hôm nay thôi

- Được thôi, cậu đừng khóc nữa, cậu có biết cậu đang làm ai đó đau lòng không. Nước mắt không hợp với khí chất của cậu chút nào. Hạo Hiên ân cần dỗ dành Kỳ Hân, khẽ ôm cô vào lòng.

Dòng người cứ thế tập nập đi lại. Chỉ còn cô và cậu, đứng lặng đếm từng phút đồng hồ trôi qua......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro