Chương 3: Người bạn bí mật (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi...tôi lại khiến cậu vướng vào chuyện của bản thân mình rồi

- Không sao.....thực sự.....tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu thành ra nông nỗi này được. Thế bây giờ, cậu định thế nào đây, không về nhà thì đi đâu?

- Tôi sang ở nhờ nhà Ái Linh một thời gian, bao giờ chuyện này được giải quyết xong xuôi, tôi sẽ về nhà. Kỳ Hân trả lời với một khuôn mặt vô cùng mệt mỏi làm ai đó ngước nhìn mà muốn trút tiếng thở dài: 

- Suốt 2 năm anh cậu đi du học, cậu rốt cuộc đã sống ra sao

- Sao tự nhiên tôi thấy cậu có vẻ thích quan tâm đến chuyện gia đình tôi thế nhỉ??? Kỳ Hân với đôi mắt đầy nghi ngờ

- Không đùa đâu, nói tôi nghe đi, tại sao lúc đó cậu nói cậu chỉ có 1 mình, vậy.....Ái Linh đâu. Hạo Hiên không khỏi lo lắng

- Đó là trước khi tôi gặp Ái Linh. Tôi đã từng rất cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Tôi dường như rất sợ phải  về nhà, phải một mình  đối diện với sự trống rỗng, im lặng đến đáng sợ đó. Từ khi tôi gặp cậu ấy, tôi bắt đầu học được cái sự mạnh mẽ, kiên cường của cậu ấy. Tôi không còn quan tâm đến những gì tồn tại xung quanh tôi mà chỉ quan tâm...tôi đang sống như thế nào. Tôi cứ tưởng cái lớp vỏ mạnh mẽ đó của mình có thể đánh lừa được tất cả mọi người....nhưng rồi cuối cùng, tôi lại không lừa được cậu. Tôi ước mình có thể quay lại những năm tháng bình yên, đẹp đẽ khi tôi còn học năm nhất sơ trung. Tôi còn có cậu......người mà tôi đã từng rất thích

- Nhưng sau đó thì sao.....2 người.....không còn gặp lại nhau nữa??? Hạo Hiên mắt có phần cay cay, gượng lắm mới nói nên lời

- Tôi bị tai nạn xe, toàn bộ kí ức về cậu ấy tôi thực sự không thể nhớ rõ. Thứ còn lại trong tâm trí tôi đến hiện tại là hình ảnh 2 cô cậu học sinh cấp 2 đang cùng đi học, nói cười rất vui vẻ. Do 2 nhà giáp nhau nên mỗi lúc gia đình tôi xảy ra chuyện, cậu ấy đều trèo cửa sổ qua nói chuyện với tôi, an ủi, dỗ dành tôi. Dù không nhớ được khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, cậu ấy là người vô cùng quan trọng với tôi

- Cậu....chỉ nhớ mỗi thế thôi sao

- Chứ gì nữa. Tôi bị tai nạn nằm liệt giường mấy tháng trời, nhớ được vậy là tốt rồi. Cũng may mà chưa mất toàn bộ kí ức, nếu không tôi đã để mất người bạn quan trọng như vậy rồi. Ban đầu, khi tỉnh lại, những giấc mơ tôi gặp đều có hình bóng của cậu ấy, nhưng không biết  lí do vì sao, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt.

- Vậy là cậu chưa kịp tỏ tình với cậu ta sao??? Hạo Hiên nhìn Hân Hân 1 cách đầy dịu dàng

- Tôi....cậu tọc mạch nhiều về chuyện của tôi thế làm gì.....mà tại sao tôi lại đi kể mấy chuyện này cho cậu chứ nhỉ.....thôi thì....coi như cậu giúp tôi giải khuây đi

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hạo Hiên hếch nhẹ vào tay Hân Hân

- Cậu khờ thế......tình yêu của tôi chỉ là đơn phương, làm sao chúng tôi có thể đến với nhau chứ.

- Làm sao cậu biết tên đó không yêu cậu, đã hỏi đâu mà biết.

- Khả năng cậu ấy yêu tôi là 0,000001%

- Sao cậu hôm nay nhiều chuyện thế nhỉ. Bình thường cậu đâu có hỏi tôi mấy cái chẳng-liên-quan-đến-cậu chút nào này đâu.Kỳ Hân tò mò, khẽ đảo đôi mắt về phía ai đó.

- Cậu muốn đi chơi một lúc không

- Đi đâu.....vậy cậu....cũng không về nhà à. Kỳ Hân thắc mắc

- Tôi thì có khác gì cậu chứ, tôi không về nhà cả năm trời cũng chẳng sao. Thế nào, cậu quyết định đi chứ?

- OK, no problem

Tại thư viện trường.......

- Theo như điều tra của mình thì giờ này cậu ta chắc chắn sẽ đến thư viện đọc sách rồi mới về nhà. Tìm thử xem sao. 1 tên con trai lén la lén lút nấp sau những kệ sách với dáng vẻ như đang tìm kiếm một ai đó

- Cậu đến đây làm gì

- Tôi....tôi cũng đến đây đọc sách....không được sao." Chết tiệt, lại bị cậu ta phát hiện"

- Ngày nào tôi cũng đến đây đọc sách và ngày nào tôi cũng không thấy cậu. Chỗ này là để đọc sách chứ không phải để cậu lén la lén lút đứng đó liếc qua liếc lại. Nói đi, hôm nay có phải cậu đã ăn nhầm cái gì không. Ái Linh dường như đi guốc trong bụng Thần Vũ

- Tôi....đến đây.....là để tìm cậu. Thần Vũ đỏ mặt, gãi đầu nhìn Linh Linh

- Tìm tôi.....cậu ghét tôi đến mức phải đến tận đây tìm tôi trả thù sao. Ái Linh chau mày

- Kh...không phải ý đó. Th....thứ....sáu tuần này là sinh nhật tôi....cậu......nếu không phiền có thể đến tham dự

- Có mỗi thế mà cậu làm thấy ghê, cứ nhất thiết phải nói ở chỗ này sao?

- Chứ còn thế nào nữa, cậu muốn tôi nói với cậu ở lớp rồi lại bị cái con Cẩm Ngọc Diệp bà tám đó đồn đại linh tinh à, lúc đó thì cậu lại trách tôi động đến cái sự thanh bạch muôn đời f.a của cậu. Thần Vũ như ông cụ non, đưa tay lên chỉ trỏ

- Xem như lần này cậu biết điều....để xem hôm đó tôi có bận không đã....nếu rảnh tôi sẽ đi. À mà cậu có nhớ là thứ tư tuần này có bài kiểm tra năng lực môn Hóa không, nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì ở đây ôn bài cùng tôi đi. Ái Linh động trúng nỗi sợ của ai đó

- Trời ơi, thứ sáu sinh nhật tôi mà thứ tư còn kiểm tra năng lực con khỉ gì đó nữa . Đúng là chẳng có số ai khổ như số tôi. Thần Vũ bắt đầu than vãn

- Khôn hồn thì ở đây học đi, không lại đúng hôm sinh nhật thì" thầy vô cùng thương tiếc báo tin" đấy. Ái Linh vỗ vai cái thằng đang khổ sở đứng bên cạnh. 1 phần vì cô không muốn sinh nhật lại nhìn thấy nó ngồi khóc, một phần cũng vì cái trò Manito khốn kiếp của thầy." Không giúp cậu ta  thì chỉ có làm bạn với vườn sinh vật 1 tháng, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra."



Cậu dừng xe tại 1 tiệm cà phê nho nhỏ nằm trong con phố vắng cổ kính. Ngay bên cạnh là 1 cây anh đào sừng sững trong những cơn gió thu se lạnh. Cô cảm thấy nơi này quen quá, mà sao, cô không nhớ ra điều gì???

- Đây là chỗ nào, nhìn quen mắt quá.Kỳ Hân không khỏi thắc mắc

- Là nơi mà tôi đã quen 1 cô nữ sinh năm nhất. Tôi đã cùng cô ấy đi dạo, trò chuyện và chơi đùa rất vui vẻ. Cô gái ấy rất xinh,  đôi mắt cô đen láy, sáng ngời, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ thông minh với nụ cười dịu dàng, trong sáng như nắng hạ. Chúng tôi đã hứa sẽ lại cùng nhau đi học trên con đường này vào ngày khai giảng năm sau. Khi đó cũng là lúc mà hoa anh đào sẽ nở. Nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa đó, vài tháng sau, tôi nhận được tin gia đình cô ấy đã chuyển đi vì công việc của bố mẹ cô ấy.  Ban đầu, tôi rất giận cô ấy vì đã bỏ mặc tôi, chưa kịp để tôi nói ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Nhưng vài phút trước, tôi đã hiểu vì sao. Người có lỗi không phải là cô ấy mà là tôi.....là tôi đã không ở bên cô ấy những lúc cô ấy thực sự cô đơn nhất.

- Từ Hạo Hiên.....cậu vừa nói cái gì.....lẽ nào.....tôi có nghe nhầm không?

- Đúng thế. Tôi chính là cái thằng đã luôn cười nói vui vẻ khi ở bên cậu, là cái thằng lúc nào cũng quan tâm cậu vô điều kiện, lo lắng cho cậu từng giây từng phút một và  là cái thằng mà cậu nói cậu ta không thích cậu đó

- Vậy sau đó.....làm sao cậu tìm được cô ấy....làm sao cậu mò được đến tận thành phố này?

- Thật may cho tôi, không lâu sau đó, tập đoàn của bố mẹ tôi tiến hành xây trụ sở mới ở nước ngoài. Vì không có ai chăm sóc cho tôi, họ đã quyết định để tôi đến thành phố này, sống cùng bà chị họ tại một căn hộ cao cấp. Tôi lúc nào cũng bị bả sai vặt, cứ như người hầu với công chúa vậy. Nhưng dù sao....tôi cũng đã gặp được cô ấy....học cùng lớp với cô ấy....và ngồi cùng bàn với cô ấy

- Tôi cảm thấy giống như cậu đang nói đùa tôi vậy. Cậu lúc nào cũng ở bên tôi mà tôi còn chẳng nhận ra cậu. Xin lỗi vì khiến cậu từ trước đến giờ lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi, xin lỗi vì trách cậu nhiều chuyện, cứ thích can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cuối cùng, người thực sự hiểu và quan tâm tôi cũng chỉ có cậu. Kỳ Hân đúng là chỉ yếu đuối khi ở trước mặt Hạo Hiên

-Đừng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng nhắc như vậy, mình thích những lúc cậu thật sự là chính bản thân mình hơn. Hãy cứ yếu đuối một chút, để mình có thể ở bên, chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu. Hãy cứ khóc nếu cậu muốn, sẽ có 1 người luôn lắng nghe tiếng lòng của cậu

- Mình không muốn khóc trước mặt cậu, nhưng lần nào cũng như lần nào......mình đều làm vậy.....Nếu bọn Thiên Minh ở đây, còn không nghĩ mình là Kỳ Hân

- Hân Hân....cậu nói cậu yêu đơn phương người ta nhưng sự thật không giống như cậu nghĩ đâu

                       Mình yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi. Trước đây, hiện tại và mãi mãi sẽ là như vậy

- Cậu thích người ta thì phải nói rõ ra chứ, làm mình mất công theo đuổi cậu. Nếu mình không phải người cậu thích trong quá khứ, vậy cậu có.....

- Mình......mình

- Bạch Kỳ Hân.....cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé. Mình thực sự rất nhớ cậu, mình thực sự đã không chịu nổi khi nghe thấy những gì xảy ra với cậu trong suốt 2 năm qua. Lúc trước, mình hứa với cậu là sẽ luôn quan tâm, luôn bảo vệ, luôn là người đến bên cậu đầu tiên khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mình vậy mà vẫn chưa làm được điều đó, vậy bây giờ.....có phải cậu nên cho mình một cơ hội không?

- Xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều.....

- Mình....khó ưa quá à, mình đối xử với cậu tệ lắm à, cậu ghét mình đến thế cơ à. Nếu mình có nói gì quá đáng với cậu..... thì đó cũng chỉ vì mình quá nhớ cậu, quá yêu cậu nên không thể chịu nổi.....

- Mình.....đã nói hết đâu. Mình xin lỗi vì đã làm cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Cậu lúc nào cũng quan tâm mình mặc cho mình luôn phớt lờ cậu, luôn càu nhàu, khó chịu, tỏ ra bực bội khi ở bên cậu. Từ Hạo Hiên....mình...... xin lỗi cậu rất nhiều......rất nhiều. In the end, my love is still for you

Chúng ta bắt đầu là tình bạn, tiếp đến là tình cảm, sau đó lại là kẻ thù và cuối cùng lại vòng lại từ tình bạn đến tình cảm

Cậu đứng lặng nhìn cô hồi lâu." Hết hồn, vậy mà mình cứ tưởng....."Cậu không nói gì, từ từ tiến lại gần phía cô, ngắm thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đã rất lâu rồi, cậu không được nhìn thẳng thẳng vào mắt cô thế này. Lại lần nữa, môi cậu chạm môi cô, lại lần nữa, trái tim cô như ngừng đập, lại lần nữa, cô không thể làm gì mà chỉ biết ngượng ngùng, bối rối, để cậu hôn cô một cách dịu dàng như vậy. Mùi hương bạc hà tỏa ra từ áo cậu hòa lẫn với mùi hương ngọt ngào của không khí làm ai đó cảm thấy dễ chịu biết bao. Làn gió thu se lạnh thổi qua, vạn vật như muốn ngừng chuyển động chỉ để ngắm nhìn họ. Họ thật đẹp đôi biết bao

- Vậy năm nay......chúng mình sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nở nhé

- Tất nhiên rồi


- Cậu ngốc thế, chỗ này phải làm như vầy, như vầy....

- Lúc cậu nghiêm túc.....nhìn cũng xinh đấy chứ. Thần Vũ như muốn đưa ai đó lên tận mây xanh

- Ở đó mà nói vớ vẩn, tôi còn lạ gì cái trò khỉ đó của cậu, không muốn học nữa thì cuốn gói ra về, hết. Ái Linh bực bội, hai tay chống hông

- Đâu....đâu có....tôi vẫn nghiêm túc học đấy thôi.

- À mà bây giờ mấy giờ rồi

- 5h hơn, làm sao...cậu có việc phải làm à, vậy cậu về trước đi, tôi ở đây tự học cũng được

- Đúng thế....là việc ở cửa hàng hoa......"Thôi chết, sao lại nói cho cậu ta biết nhỉ".

- Hể, cậu làm ở đó sao. Vậy tôi đến đó giúp cậu. Thần Vũ nhanh nhảu

- Không cần, cậu ở đó ôn bài đi, việc của tôi không cần bổn thiếu gia nhà cậu phải lo

- Tôi hứa sẽ không phá hoại gì đâu. Đằng nào hôm nay tôi cũng rảnh, để tôi đi cùng cậu. Thần Vũ cứ khăng khăng đòi đi bằng được, cuối cùng làm ai đó cũng không thể từ chối

Tại cửa hàng hoa....

2 người làm việc vô cùng hăng say. Đây là lần đầu tiên, Ái Linh thấy Thần Vũ được việc như vậy. Bảo gì cậu ta cũng làm, nói gì cũng nghe. Công việc cứ thế mà hoàn thành chỉ trong tíc tắc. Biết vậy, cô đã rủ cậu đến đây từ trước." Nhìn yếu đuối thế kia mà cũng nhanh nhẹn ra phết nhỉ, xem ra tôi đã xem thường cậu rồi thì phải."

- Cậu xong chưa, ra đây ăn cơm tối đi. Ái Linh tay cầm hộp cơm, gọi với từ bên ngoài

- Xong rồi. Cậu thấy chưa, tôi đâu có phải cái loại thiếu gia vô dụng như cậu nói. Ai đó vênh mặt

- Còn chẳng phải mấy việc này tôi phải hướng dẫn cậu từ đầu đến đuôi sao, nếu không có tôi, thử xem cậu có làm được không. Mới khen có tí đã ra vẻ ta đây

- Cậu biết vừa nãy......chị chủ cửa hàng vừa mới nói với tôi cái gì không

- Không.....Mà chắc lại là khen cậu chăm chỉ chứ gì. Thôi thôi tôi nghe đủ rồi

- Không phải, mà là thế này....

- Em là bạn trai cô ấy sao. Nhìn 2 đứa đẹp đôi lắm đó. Chậc, giới trẻ ngày nay đúng là khác hẳn với thế hệ bọn chị. Hai bảy hai tám đến nơi rồi mà vẫn ế.....

- Dạ....dạ không phải đâu, em chỉ là bạn.....

- Em là gì của Ái Linh thì cũng đã viết rõ hết trên mặt rồi. Chẳng có ai lại vì bạn bình thường mà đi làm mấy việc thế này cả. Phải biết thật với lòng mình chứ

Mấy chuyện như thế mà cũng đem ra kể được. Lạ thật đấy, cậu cứ thích động đến những thứ mà tôi ghét nhất thế nhỉ. Ngày mai cậu không cần đến đây nữa đâu

- Thôi thôi tôi xin lỗi mà. Đấy là tôi chỉ kể lại thôi chứ có nói gì đến cậu đâu. Mà bà chị đó cũng kinh thật, sau này tôi nên cẩn thận hơn mới được

Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập, lao nhanh như đang chạy đua với thời gian. Chỉ còn cô và cậu, vẫn bình thản mặc kệ trôi qua, vừa ngồi ăn tối vừa tám chuyện.

" Cậu ta có vẻ cũng tốt đấy chứ"

" Cậu ấy cũng không đáng sợ như mình nghĩ, nhất là lúc này, cậu ấy thực sự rất dịu dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro