Chương 3: Người bạn bí mật (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

- Ái Linh...là mình đây, cậu ra mở cửa cho mình được không. Tiếng Kỳ Hân vọng vào

- Mình đây....mà có chuyện gì sao cậu lại xách hành lí đến đây....đừng nói là cậu.......

Kỳ Hân ngồi kể tất cả mọi chuyện chuyện cho Ái Linh nghe. Cô bạn chẳng biết làm gì ngoài im lặng lắng nghe như nuốt từng chữ một.

- Mình đã tìm được.....cậu ấy đấy

- Thế nào......cậu tỏ tình với tên đó chưa

- Rô...rồi

- Vậy hắn đồng ý hay không đồng ý, hôm nào ra mắt cho mình xem với. Nhanh thật đấy, thế mà mấy tháng trước cậu còn nói chỉ f.a mới có thể tận hưởng cuộc sống độc lập tự do hạnh phúc

- Chắc mình chẳng cần phải giới thiệu cho cậu đâu, cậu gặp hắn suốt ngày mà

- Cậu nói thế là thế nào, mình chẳng hiểu gì cả???

- Thôi cứ từ từ, sớm muộn gì cậu chả biết, bây giờ đi ngủ thôi, mình buồn ngủ rồi

- Đến đây để thông báo tin buồn hay để kể chuyện vui vậy.Nhưng mà nghĩ cũng tội, mới gặp nhau được mười mấy giờ mà đã phải chia tay. Coi như số anh chàng đó đen đủi

Sáng hôm sau...........

- Cậu đang ôn bài à.......sao lần này chăm chỉ thế

- Tất nhiên cậu biết lí do vì sao rồi. Yên tâm đi, tôi ôn kĩ lắm rồi, không 70 thì cũng phải 80

- Gớm nhỉ, để rồi xem....

2 ngày trước..............

- Nếu cậu không được từ 70 điểm trở lên thì tôi sẽ không đi dự sinh nhật cậu nữa, còn nếu cậu làm được.....cậu có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, muốn phạt tôi cái gì cũng được, thế nào, cậu đồng ý với tôi không, vụ này cậu được lợi quá còn gì.

- Cậu không được nuốt lời đâu đấy.....lúc trước chẳng qua tôi cố tình giấu tài thôi, còn bây giờ là lúc để bổn thiếu gia đây thể hiện tài năng thực sự của mình. Thần Vũ trả lời với một nụ cười nham hiểm làm ai đó nhìn mà phát sợ, cả người toát đầy mồ hôi hột

Đến ngày thi, trong khi Kỳ Hân, Hạo Hiên vẫn vắt chân lên cổ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đi thi cũng chỉ như đi chơi thôi mà! Còn Ái Linh, tim đập chân run vì lo lắng cho thằng bạn cùng bàn, sợ nó không được nổi 70 điểm sẽ kéo thành tích thi đua của cả 2 đứa xuống. Thần Vũ hôm nay ăn phải cái gì mà chăm chỉ ngồi ôn lại bài cũ, Thiên Minh thì run lẩy bẩy, cầm quyển sách trên tay, nhét được cái gì vào đầu thì nhét, có còn hơn không. Sau 60 phút đồng hồ, giờ kiểm tra năng lực đã kết thúc. Kinh khủng thay....thầy sẽ chấm bài và đọc điểm luôn ở lớp

- Tất cả trật tự....tôi bắt đầu đọc điểm đây này, ai dưới 60 điểm sẽ phải mời phụ huynh đến lớp gặp mặt nói chuyện, trao đổi về tình hình học tập

- Sợ quá, tôi nghe không nổi nữa đâu, bao giờ thầy đọc đến tôi cậu nghe hộ rồi báo lại nhá. Thần Vũ sợ phát khiếp, lấy hai cái bông bịt tai lại

- Tưởng có người bảo không 70 thì cũng phải 80 cơ mà?

- Ai biết được.....nhỡ đâu.....

- Lưu Thiên Minh, 55 điểm.... học hành thế này à. Bạch Kỳ Hân, Tô Ái Linh, Từ Hạo Hiên 100 điểm; Phong Thần Vũ...

- Đến cậu rồi đấy.....cậu lo 1 tôi lo 10, kì này mà bị cậu kéo xuống coi như tôi chỉ có đi đến bước đường cùng

- Phong Thần Vũ.....85 điểm

- Ôi mẹ ơi sống rồi....con sống rồi, yeah, yeah, ăn ở tốt có ngày trời phù hộ. Không hiểu sao bịt tai, mà Thần Vũ vẫn nghe rõ mồn một tiếng thầy, cậu hãnh diện, nhảy cẫng lên trước những con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người:

- Ái Linh.....cậu nhớ điều kiện là gì rồi đấy

- Tôi đề nghị em trật tự. Mà đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, mới ngồi với Ái Linh được mấy tháng mà đã tiến bộ thế này rồi, Thiên Minh, lớp còn mỗi mình em thôi đấy

- Này Thần Vũ, tôi có ý này, cuối giờ ở lại gặp tôi được không, nhớ gọi cả 2 huynh đệ của cậu nữa

- Okê con dê

Tan học........

- Bọn tôi đến hết cả rồi, ơ hay.....Kỳ Hân đâu, sao có mỗi mình cậu

- Chuyện này không cần cậu ấy can thiệp vào, chỉ cần 3 cậu là đủ. Ái Linh mắt như lóe lên một tia sáng, chắc hẳn đang có cao kiến gì

- Phong Thần Vũ, tối hôm đó, sau khi sinh nhật cậu được tổ chức xong, có thể blah blah blah

- Cái gì....sao lại chia tay, cậu nói thế là thế nào,đang yên đang lành ai lại..... Thần Vũ không hiểu gì, ngỡ ngàng sau lời đề nghị của Ái Linh

- Đúng thế, chuyện là Kỳ Hân....cậu ấy sắp đi du học rồi. Ái Linh mắt ngấn nước, cố gắng lắm mới nói nên lời

- Cậu nói lại xem nào, đây là sự thật ư

- Thiên Minh, sao mình phải lừa cậu, cứ thế nhá, 3 cậu tự liệu liệu mà làm cho xong việc này, bây giờ có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thay vì đứng đó rơi lệ thì hành động vẫn sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn. Phong Thần Vũ, quà sinh nhật.....tôi nợ cậu được không

- Ơ....ơ được. Cái gì vậy, trước hôm sinh nhật thì kiểm tra năng lực, sinh nhật thì chia tay bạn cùng lớp, không biết sau sinh nhật còn điềm xui nào nữa không. À mà tổ chức ở đâu? Công viên, nhà hàng, cafe,.....

- Đệ yên tâm,cái đấy để ta lo, ta biết có chỗ này hay lắm.

-Vậy nhờ huynh

Cuối cùng ngày ngày sinh nhật Thần Vũ cũng đã đến. Các vị quan khách đều có mặt đông đủ, ai ai trông cũng thật lộng lẫy với những bộ trang phục dạ hội đầy bắt mắt, mái tóc được búi cao, chải chuốt gọn gàng. Bố mẹ Kỳ Hân, Hạo Hiên cũng ở đó. Kỳ Hân vì vụ đi du học mà không thèm để ý đến họ, không thèm liếc họ dù chỉ một cái. Cô không đi xe nhà mình mà đi cùng Ái Linh đến đó. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc một bữa tiệc khác bắt đầu........

- Các cậu dẫn mình đi đâu thế??? Kỳ Hân không khỏi thắc mắc

- Cứ bình tĩnh, chỗ này đẹp lắm, chắc chắn cậu sẽ thích cho xem. Nói cho cậu biết nhé, địa điểm là do chính soái ca của chúng ta chọn đấy. Coi vậy mà cũng tinh tế lãng mạn ra phết!

Kỳ Hân thấy con đường có vẻ quen quen.....không lẽ là.....Ái Linh cất chiếc xe đạp gọn gàng vào một góc. Cô kéo Hân Hân vào một quán cà phê nhỏ, nơi mọi người đều có mặt đông đủ và đang đứng chờ 2 người họ. Không gian thật đúng như trong lời nói của Ái Linh, vừa lãng mạn, tinh tế, vừa ấm áp, ngọt ngào."Người ấy" thật sự làm cô bất ngờ vô cùng

- Chỗ này là...

- Đúng thế....trí nhớ cậu cũng không tệ

- Cái gì vậy...2 cậu từng đến chỗ này rồi sao, Hân nhi còn chưa bao giờ rủ mình đến đây

- Thôi dẹp đi. Ái Linh, cậu quên trọng tâm vấn đề là gì rồi à???

- À thôi chết.....Kỳ Hân này, khi nghe tin cậu sắp đi du học.....bọn mình cũng rất buồn nhưng trong chuyện này, hẳn là không thể trách cậu được. Mình biết đây không phải là quyết định của cậu, cũng không phải là cậu muốn thế mà là cậu bắt buộc phải làm theo thôi. Nhưng dù sao, hãy để những kí ức đẹp nhất của cậu trước khi đi du học là những kí ức bên bọn mình, những khoảnh khắc quý giá nhất là những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Cậu nhất định....không được quên bọn mình đâu đấy

- Mình biết rồi......cảm....cảm ơn các cậu rất nhiều.....Kỳ Hân chưa gì mà nước mắt đã trào ra, làm Thiên Minh cũng lấy khăn giấy ra khịt khịt theo, Thần Vũ mặt cứ cúi gằm xuống như cố che đi cảm xúc thật của mình, nhưng mà.....không thấy ai đó đâu

- Cậu ấy...đâu? Kỳ Hân vừa lấy tay lau nước mắt vừa không quên hỏi Hạo Hiên đâu

- Cậu cứ đi thẳng về hướng tây, dừng lại chỗ cây cầu đó sẽ thấy cậu ấy. Cậu ấy bảo mình hình như là chuẩn bị bí mật gì đó, nhanh lên đi, soái ca đang chờ cậu đấy

Dứt lời, Kỳ Hân chạy vụt về hướng cây cầu, nhanh như một mũi tên. Ái Linh và mọi người vì tò mò về bí mật mà cậu bạn đã nói nên cố tình lén lút đi theo.

- Cậu....đợi mình à

- Không đợi cậu thì đợi ai, Kỳ Hân, mình muốn cho cậu xem cái này

- Gì vậy.....là đom đóm sao, cậu bắt chúng à, hay nuôi chúng?

- Mình cũng vừa phát hiện ra chúng ở bụi cây đằng kia nên bắt về cho cậu xem thôi, chúng rất đẹp phải không?

- Ừ......

- Cậu cũng giống như những con đom đóm này, dù có bay đến nơi chân trời xa xôi nào đó thì ánh sáng của chúng vẫn mãi len lỏi đâu đó trong trái tim người nhìn. Một thứ ánh sáng không quá chói lòa, không quá rực rỡ. Nó dịu dàng, lập lòe phát sáng trong màn đêm tối tăm. Cậu biết bộ anime Lạc vào khu rừng đom đóm chứ

- Mình biết, có phải kết thúc, nam chính biến mất mãi mãi chỉ vì chạm vào con người đúng không....mình đã khóc rất nhiều khi xem nó....thật bất công

- Đúng thế, nên mình mong cậu, đi thôi đừng biến mất mãi mãi đấy nhá

- Sẽ không đâu. Từ Hạo Hiên, cậu vẫn sẽ đợi mình chứ, cậu phải hứa với mình là không được.......

- Cậu lại lo lắng thái quá rồi. Mình mãi mãi chỉ yêu một mình cậu thôi, ngốc ạ. Yên tâm đi, có bắt mình đợi thêm vài thập kỉ nữa thì mình vẫn đợi được. Nhưng mà......mình sẽ nhớ cậu lắm đấy

- Mình ......cũng vậy. Yên tâm đi, mình vẫn sẽ gọi điện và nhắn tin cho cậu hằng ngày. Chỉ sợ cậu không nhớ mình chứ không sợ mình quên cậu. Tận 5 năm cơ à, lâu thật đấy nhỉ. Lúc đó có lẽ mọi người đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó rồi nhỉ, nếu may mắn còn có thể học cùng nhau. Mình thực sự....không muốn một mình như vậy. Lạ thật, mình nhớ ra cậu cũng là ở đây, chia tay cậu cũng là ở đây

Hạo Hiên không nói gì, cậu siết chặt cô vào lòng. Kỳ Hân rất muốn khóc, mà sao nước mắt chảy ngược vào trong. Cảm giác ấm áp này làm cô chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi, càng muốn đi lại càng chẳng muốn rời xa. Chắc đây là lần cuối cùng, cô được ôm cậu thế này, chắc đây là lần cuối cùng, cô được nói chuyện thân mật thế này với cậu, chắc đây là lần cuối cùng, cô được ngửi mùi bạc hà dịu dàng , cuốn hút ấy trên người cậu. Sau này, mỗi lần nghĩ đến mùi hương ấy, chắc chắn trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ........là cô rất nhớ cậu, nhớ tất cả những gì liên quan đến cô và cậu. Một chút cũng không quên

- Còn cái này....cậu sẽ đeo nó chứ

- Vòng đôi sao, nhìn đẹp đấy

- Cậu không được làm mất đâu đấy nhé, hãy coi nó là mình, hãy nhớ rằng, mình vẫn luôn ở bên, dõi theo cậu, không hề rời xa cậu phút nào

- Mình biết rồi, chắc chắn không làm mất đâu

- Trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa nhìn thấy gì thế này. Thần Vũ, cậu xem tôi có bị hoa mắt không

- Kh...khô....không đâu, hình như đó là thật. Mà kể cũng lạ thật, 2 người đó làm sao mà.....

- Chính tôi còn không biết nữa là....... các cậu......thôi tôi đi về đây, ở đây thêm một phút nữa chắc tôi chết vì ngạc nhiên cấp 1000 mất

- Ê từ từ, 3 cậu đi đâu mà vội vội vàng vàng thế, tiệc chưa tàn mà khách đã bỏ về thế này rồi à

- Ha....Hạo Hiên, huynh vừa mới ở kia cơ mà, sao giờ đã.........

- Đã dám mò đến tận đây rồi thì chơi cho đã đã

Tất cả cùng ngồi ngắm nhìn những con đom đóm, tám chuyện trên trời dưới biển. Thần Vũ sực nhớ ra Ái Linh chưa tặng quà sinh nhật cho mình, thế là 2 người chỉ biết chơi trò đuổi bắt. Kỳ Hân xin lỗi Thiên Minh rối rít vì mình là Manito của cậu ấy mà suốt 1 tuần qua lúc nào cũng nghĩ đến chuyện buồn của bản thân mà quên béng luôn cả tặng quà, giúp đỡ người ta. Hạo Hiên từng phút từng giây một trôi qua vẫn mải miết ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của ai đó.

Ngày 15, tháng 2, năm 20xx

Mình thực sự rất buồn khi nghe tin cậu sắp đi du học. Chúng mình đã luôn thân thiết với nhau, đã luôn vui đùa trò chuyện cùng nhau. Mình đã luôn coi cậu như 1 đứa em gái để mình có thể bảo vệ, yêu thương và chăm sóc hết mực. Cậu đi rồi, mình chắc chắn sẽ rất nhớ cậu đấy. Nhưng dù sao, cũng chúc cậu thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn và vẫn là thần đồng dù ở bên đó nhé! Cậu nhất định......không được quên bọn mình đâu đấy- Tô Ái Linh

Tiếc thật đấy nhỉ..... chúng mình vừa mới thân nhau vậy mà.....Thôi thì kiếp sau có nếu có duyên hơn có thể làm bạn tốt suốt đời. Mình cũng chẳng văn hay chữ tốt nên chỉ biết chúc cậu bên đó luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng nhớ đến bọn mình- Lưu Thiên Minh

Tuy hôm nay là sinh nhật mình nên đáng lẽ ra cậu phải là người chúc mừng mới đúng. Nhưng thôi vì cậu sắp đi rồi nên mình cũng không so đo gì nữa, hihi. Chúc cậu mạnh khỏe, thành công và may mắn trên mọi phương diện của cuộc sống nhé. Có bí mật gì cứ nói với bọn mình, đừng có giấu( biết mình nói đến chuyện gì rồi đấy). Dù cậu ở đâu, hãy nhớ rằng bọn mình vẫn luôn ở bên cậu, bye bye nhé!- Phong Thần Vũ


Sáng hôm sau, tại sân bay.........

Ái Linh mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn Kỳ Hân đang từ từ chia tay họ. Thiên Minh lấy khăn giấy khịt mũi, buồn thảm vì giờ đã không còn được nhìn thấy Manito của mình. Thần Vũ hình như đang chờ đợi ai đó, cứ nhìn chằm chằm vào cái mặt đồng hồ, đếm từng giây trôi qua

- Sao bây giờ huynh mới đến, làm ai đó đứng chờ suốt kìa?

- Xin lỗi, ban đầu ta định không đến vì sợ không chịu được.....nhưng vì đệ gọi nhiều quá nên phải lao vội đến đây đấy. Không nói thêm gì nữa, Hạo Hiên chạy lại, nắm chặt lấy tay Kỳ Hân, khẽ lau những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô

Bỗng từ xa, một người đàn ông mặc quần áo đen, đầu tóc bóng lộn chạy đến nói chuyện với Kỳ Hân

- Anh là ai, tìm tôi có việc gì? Kỳ Hân với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Tôi là thư ký của chủ tịch. Chủ tịch bảo tôi đưa lá thư này cho cô, mong cô đọc xong sẽ tha thứ cho ông ấy và bà chủ tịch

- Sao bố tôi không tự đến đây tìm tôi

- Hiện tại chủ tịch đang có chuyến công tác dài ngày bên nước ngoài, không thể gặp cô nói chuyện được

Gửi con gái yêu của bố mẹ

Bố mẹ biết suốt những ngày qua đã làm con phải buồn lòng. Bố mẹ đã cố tình sai người đi theo dõi con và vô cùng bất ngờ khi thấy con có những người bạn tốt như vậy. Ban đầu, bố mẹ chỉ sợ con ở bên này một mình, không hòa nhập được với trường lớp, bạn bè nên có phần lo lắng thái quá. Bố mẹ muốn con đi du học cũng vì muốn con mở lòng hơn với mọi người, đừng có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, tự ôm hết tất cả trách nhiệm về mình. Thanh xuân đến và đi cũng rất nhanh, mong con đừng bỏ phí bất kể một tháng ngày nào mà hãy sống như chỉ còn một ngày để sống. Cuối cùng con cũng nhận ra, bạn bè là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu con gặp khó khăn, hãy gọi cho họ, họ sẽ đến giúp con ngay lập tức, bất kể là chuyện gì. Nếu con muốn có người cùng chia sẻ, trò chuyện thì họ luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Cho nên, hãy biết quý trọng tình bạn hiện tại của con, còn về chuyện đi du học, nếu con không muốn thì đó là quyết định của con. Từ bây giờ, bố mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa mà sẽ để con được tự do làm điều mình thích, tự bước đi, tự biết vấp ngã và đứng dậy trên con đường mà mình đã chọn. Đừng nghĩ bố mẹ không quan tâm con nhé, con ở đâu, làm gì.....hay yêu ai, bố mẹ đều biết đấy nhưng không phải theo cách bình thường thôi. Hóa ra ở đây, con có thứ quan trọng hơn ở Mỹ. Xin lỗi vì đã làm tổn thương con

Bố mẹ của con

- Con xin lỗi....xin lỗi vì đã nói vậy với 2 người, không ngờ bố mẹ vẫn luôn quan tâm con như thế. Mong bố mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái hồ đồ, không hiểu chuyện này

- Ơ thế là......Kỳ Hân không phải...

- Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, các cậu là BFFAE của mình nhé!

- Tất nhiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro