1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, Na Jaemin đã ra khỏi nhà. Men theo con đường nhựa trải dài xuyên qua những toà nhà cao tầng, trời hôm nay cũng vừa đẹp. Nắng lên xua tan đi cái ẩm mốc của ngày mưa vừa rồi, nắng xuất hiện như dấu hiệu của sự sống mới về. Đèn đỏ vừa bật sáng, Na Jaemin có thêm chín mươi giây để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Con đường cậu đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đi qua đều mang một vẻ đẹp khác lạ. Có những ngày hoàng hôn buông hồng rực cả một đoạn dài, cả ánh đèn của xe cộ, từ những cửa hàng gần đó khiến nó trở nên vô cùng lung linh huyền ảo. Hoặc chỉ là một buổi sáng tinh sương khi chỉ có lác đác những người tập thể dục sớm, nó lại lặng lẽ nằm nghe tiếng chim hót véo von trên những tán cây. Đẹp đến lạ kì.

Na Jaemin ngước lên nhìn bầu trời trong xanh đang chảy hiền hòa như dòng nước mùa thu bản thân không kìm được mà khẽ cảm thán. Cả đất trời dường như đang chìm trong một niềm vui thầm kín nào đó. Có lẽ là mưa đã tan và có lẽ là vì nắng đã về. 

Bưu điện mở cửa lúc tám giờ sáng, Na Jaemin đến sớm hơn ba mươi phút nên đành lang thang bên ngoài đợi. Hôm nay có lẽ cậu là vị khách đầu tiên của cô nhân viên đứng tuổi mà cậu hay gọi là cô Jung. Những hàng ăn sáng đông dần, người cứ vội đến rồi lại chạy đi theo nhịp chảy của thời gian. Cuộc sống này ai mà chẳng vội vã. Chỉ có mình Na Jaemin vẫn chậm rãi thưởng thức mùi khí sáng. Cậu giở lá thư tay ra kiểm tra lại một lần nữa trước khi gửi nó đi, nội dung thư chỉ có vẻn vẹn ba chữ hoa nở rồi. Ấy vậy mà cậu xem đi xem lại rất nhiều, thậm chí không biết đã viết lại bao nhiêu lần nữa.

" Hoa đã nở rồi, tôi rất nhớ em. Mùa xuân đã về chim chóc cũng quay lại chốn cũ, người cũng đã đến lúc quay lại rồi. "

Một chiếc máy bay vụt qua trên đầu, Na Jaemin nhìn theo mãi cho đến khi nó khuất sau những tầng mây trắng. Là chiếc thứ hai trăm ba mươi ba trong cuộc đời. Vừa đẹp. 

Tiếng xe máy của cô Jung nổ giòn, tiếng của hiện thực như một bàn tay kéo đẩy những suy nghĩ miên man đang hiện diện trong đầu Na Jaemin đi. 

- Đến sớm vậy à? Cũng tốt, mở hàng cho bưu điện.

Cô Jung khéo đùa, Na Jaemin cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

- Gửi thư cho bạn gái à?

- Làm gì có

- Điêu

- Một người bạn cũ thôi.

Không ai nói thêm tiếng nào nữa, mọi thứ chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng đánh máy vang lên khô khốc trong căn phòng rộng lớn. Na Jaemin ngắm nghía lá thư trước khi gửi vào hòm, địa chỉ là một thành phố nhỏ cách nơi này vài ngàn cây số. 

Thời đại công nghệ phát triển chỉ cần nhấn gửi là tin nhắn có thể đến bên kia địa cầu trong vòng vài giây nhưng vẫn có người chọn cách gửi tấm chân tình vào những câu văn, để nó vượt qua đại dương rồi tới đích. Có lẽ họ muốn gửi tất cả những hương vị của trái đất, gói gọn lại trong một phong thư dành tặng cho người nhận. Đó gọi là sự lãng mạn của thư tay. Cũng có nghĩa tình cảm tôi dành cho bạn, cũng chỉ mình bạn được biết. 

" Địa chỉ cũ chứ? "

" À...vâng " - Na Jaemin giật mình, gật đầu lia lịa. Mấy năm qua, địa chỉ duy nhất ghi trên tờ giấy vẫn không thay đổi. Na Jaemin đã chuyển nhà vào mùa hè năm ngoái nhưng đích đến vẫn là ngôi nhà ở thành phố nọ, một căn nhà với giàn hoa giấy trước cửa có cái sân hướng ra bờ biển. 

Ngần ấy năm tâm tư của cậu vẫn chỉ hướng về một thế giới khác. Dù cuộc đời có hàng vạn biến động nhưng trái tim và tâm hồn ấy vẫn dành một nơi để trở về, là hòn đảo yên bình mà người ta thường hay nhắc đến. Hòn đảo che chở cho mình và cho người. 

Cô Jung hỏi mở, " Cháu đã đến đây chưa? "

Na Jaemin đã đến nơi này hàng trăm lần trong quá khứ. Cậu từng chạy trên những bờ cát dài, chơi đuổi nhau với những con sóng, nằm dài trên con đê ngắm nhìn những chiếc máy bay bay ngang qua. Nói cách khác là đã từng sống ở đây. Cậu thuộc từng ngóc ngách của nơi này, có thể thuộc vanh vách những khúc cua trên con đường dẫn ra ngọn hải đăng, biết được nơi nào đón được trọn vẹn ánh bình minh mà không phải leo lên vách đá cao nhô ra ngoài biển. 

Nhưng không phải là nhà.

Một nơi xa lạ với những con người xa lạ, không còn tình yêu dù thân thuộc đến mấy cũng trở nên lạ lẫm khác thường.

Vĩnh viễn sau này cũng không phải là nhà. Chỉ đơn giản là nơi để trở về mà thôi.

Na Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Đã từng trong quá khứ, giờ thì không rồi

- Vậy thì đến thử đó một lần nữa đi, biết đâu người ấy đang muốn gặp cháu thì sao?

Có lẽ là thế

Biết đâu người nhận lá thư này cũng muốn gặp Na Jaemin thì sao, có lẽ họ cũng đang mong ngóng cậu quay trở lại thành phố đậm mùi kí ức này một lần nữa. Về để nhớ lại những tháng ngày rong ruổi với nắng, với gió, về với một thời đẹp đẽ.

Hay chỉ đơn giản là trở lại, tự tay bỏ lá thư còn in mực mới vào hòm thư của căn nhà với giàn hoa giấy ấy.

Rời khỏi bưu điện, Na Jaemin đi thẳng tới tiệm hoa của mình, đã quá ba mươi phút so với giờ mở cửa, nhưng kệ đi, dù gì cậu còn ở lại tới tận tối muộn mới về mà. Những vị khách kiên nhẫn sẽ chờ ở bên ngoài, ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp qua khung cửa kính, hoặc không, họ sẽ trở lại lúc khác vì họ biết ông chủ sẽ luôn chờ ở chỗ này.

Luôn luôn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro