2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đẩy nhẹ cánh cửa, mùi hương hoa thơm nhẹ xộc vào cánh mũi. Dưới chân, trên đầu, trái phải đều là những cành hoa mới chơm nụ, chúng còn trẻ con và hiếu thắng. Cậu dọn dẹp lại tiệm, bê những chậu hướng dương ra bên ngoài cửa để chúng tắm ánh mặt trời, tưới nước cho mấy bông hoa yêu kiều yểu điệu. Vườn hoa của ông chủ Na đã sẵn sàng đón khách.

Có một vị khách tới đặt mua một bó hoa thiên điểu. Na Jaemin ban đầu cũng khá tò mò bởi loài hoa này thường ít người đặt mặc dù ý nghĩa của nó rất đặc biệt. Có mấy lần nhà giống gửi cho cậu một ít để bán thử nhưng cũng chỉ được vài ba bông cắm xen vào lãng hoa, số còn lại đành để cho thời gian xử lí.

- Có lẽ bác phải chờ một hai ngày thôi, loài hoa này kén người nên thi thoảng cháu mới nhận.

Người khách gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi còn nhắn với cậu một câu :

- Xếp dùm bác thành một bó hoa thật đẹp cháu nhé, bà ấy thích thiên điểu lắm.

- Bác gái chắc hẳn hạnh phúc lắm, bác tặng sinh nhật ạ?

- Không, bà ấy đi chơi xa lắm chả về nữa.

Thiên điểu còn có tên khác là chim thiên đường. Nó mang trong mình một tình yêu vĩnh cửu, nghĩa là anh sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian.

Thì ra tình yêu sâu đậm là thế, dù có xa cách cả một đời chỉ cần hướng về nhau đau đớn cũng chỉ là một loại cảm giác nhất thời.

Bà ấy đi chơi xa một vài ngày rồi sẽ trở về nhà. Chứ không phải là đi xa vĩnh viễn. Tình yêu thế hệ trước là thế, chỉ cần ông không bỏ tôi thì sẽ không có chuyện tôi bỏ ông.

Sinh lão bệnh tử lúc này cũng chẳng phải là lớn lao.

Na Jaemin dán tờ giấy note lên chiếc bảng thông báo, hai dòng ngắn Thiên điểu - ngày kia cần. Nhìn là biết phong cách làm việc của cậu, nhanh gọn lẹ, không muốn rườm rà kéo dài thời gian của bất kì ai. Từ trước đến giờ ông chủ Na chưa làm phật lòng một vị khách nào.

Ti vi chiếu bản tin tưởng niệm những người mất trong tai nạn máy bay hai năm trước, cả Na Jaemin và vị khách đều đồng thời ngước lên chăm chú nhìn. Họ chiếu lại những thước phim về hiện trường năm ấy, có người khóc, có người ngất đi và cũng có những người chỉ đứng lặng yên. Quay trở lại thời điểm năm ấy, báo đài liên tục đưa tin, thiệt hại là không kể xiết. Cả nước chìm vào đau thương, dành ra một ngày để tổ chức quốc tang cho những người xấu số. Đến tận bây giờ người ta vẫn rùng mình về ngày hôm đó.

Thời gian là một bản án tử hình, còn nỗi đau thì mãi không thể nguôi ngoai.

- Năm đó bà ấy cũng ở trên chiếc máy bay này...

Na Jaemin lặng người nhìn theo hướng ngón trỏ của vị khách. Ở góc màn hình là một người đàn ông đang ôm lấy bó hoa thiên điểu. Không khó để nhận ra người đó với vị khách này là một.

- Bà ấy bay tới thành phố bên để đi du lịch, đi mãi mà chẳng thấy về.

Có những chuyến đi chỉ có thể tiễn chứ không thể đón.

- Đó là lần đầu tiên bà ấy đi du lịch.

Có những lần chia tay không ngờ lại là lần cuối cùng.

Tiếng chuông gió reo lên từng hồi theo cơn gió mang theo cả những tia nắng len lỏi qua ô cửa rồi đáp nhẹ nhàng xuống những khóm cúc hoạ mi. Có một chú chim đậu bên cửa sổ cất lên mấy tiếng rồi bay mất để lại trong lòng một sự vấn vương khó phai.

Vị khách cuối cùng rời tiệm lúc mười một giờ khuya mang theo đóa hoa hồng trắng duy nhất còn lại. Na Jaemin vốn định sẽ mang nó về nhà, cho nó một cơ hội khác, có người mua rồi, cũng may. Cả ngày nay tiệm đông khách hơn bình thường, nếu như đoán không nhầm ít nhiều là người nhà của những nạn nhân xấu số trên chuyến bay hai năm về trước. Không nói không có nghĩa là không còn đau lòng nữa, chỉ là khi nhắc lại trái tim vẫn sẽ nhói lên. Cơn đau truyền từ ngực trái lên đến tận đại não, trút toàn bộ ra ngoài bằng nước mắt. Dù sao khóc được cũng là một điều may mắn rồi.

Hôm nay Park Jisung không đến tiệm hoa làm việc. Thằng nhóc sinh viên năm nhất chắc đang đi đâu đó với người yêu. Lần sau phải trừ lương cho bõ ghét, tiệm thì đông mà hồi chiều Na Jaemin thấy nó cầm kẹo bông đi qua, mặc cho bốn mắt nhìn nhau, nó vẫn dứt áo ra đi để ông chủ Na vắt chân lên cổ bán hàng. Đúng là nuôi trẻ con chẳng được cái tích sự gì mà.

Na Jaemin nhìn màn hình điện thoại sáng lên liên tục, là tin nhắn của Lee Haechan, trong lòng cũng bớt phần nào khó chịu. 

" Mình tới rồi " 

" Đã hạ cánh an toàn "

Sực nhớ ra, hôm nay Lee Haechan bay tới đây.

" Đoán xem mình mang gì đến cho cậu này "

Khung chat yên lặng một vài giây rồi sáng trở lại.

" Là Huang Renjun "

" Renjun của cậu, của chúng mình "

" Khó khăn lắm mới được đấy "

Khóe miệng Na Jaemin bất giác cong lên một hình bán nguyệt. Lâu lắm rồi cậu không gặp lại Huang Renjun, có lẽ là từ mùa hè hai năm về trước thì phải. 

Lee Haechan mang mùa xuân về cho Na Jaemin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro