3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông hoa nhài rời cành đáp xuống nền đất lạnh. Tiếng hoa rơi nhẹ nhàng lẫn trong tiếng kéo cửa lạch cạch và tiếng chìa khoá vang lên ngoài hiên. Những bông còn lại cũng rung rinh theo như muốn nói lời tạm biệt bạn mình.

Giá như chúng có thể nói nhỉ?

Giá như chúng có thể nói lời tạm biệt cuối cùng đến cánh hoa trắng muốt vừa chạm đất kia, hẹn nhau ở một cuộc đời khác.

Na Jaemin về tới nhà cũng đã muộn, cậu chẳng còn hứng thú gì với bữa tối nữa mà chỉ thay đồ rồi leo thẳng lên giường. Thành phố ngoài kia lấp lánh ánh đèn vàng hệt như đôi mắt trong veo mà cậu từng thấy.

Ngày ấy cũng trong veo đến lạ kì.

Khi Na Jaemin còn nhỏ, ngôi làng ven biển ít người biết lắm, thi thoảng mới có vài vị khách du lịch tới thăm quan. Gió thổi qua mái tóc bọn trẻ con, hôn lên má người thiếu nữ và lười biếng nằm dài trên những mái nhà xanh. Na Jaemin thích nằm dài trên mỏm đá, ngửa mặt lên nhìn tầng mây trôi lững lờ trên đầu. Cậu không thích nô đùa cùng với lũ trẻ con cùng tuổi, chúng hay có mấy trò nghịch ngợm tai quái. Có lẽ vì thế mà Na Jaemin được các bà, các mẹ ưu ái hơn cả. Vì chẳng có đứa con trai nào chịu ngồi yên một chỗ khi chiều xuống cả.

Cậu thích nằm yên lặng, đếm những chiếc máy bay lướt qua bầu trời xanh của cậu, hôm nay hai chiếc, chả bù cho hôm trước không có chiếc nào. Na Jaemin thích máy bay lắm, không giống lũ trẻ kia hay mơ về con tàu to lớn giăng buồm ngoài khơi xa, vì với cậu, bầu trời kia rộng lớn hơn biển cả nhiều.

Cứ như thế, Na Jaemin lớn lên với con chuồn chuồn sắt trên tầng mây xanh.

Năm mười lăm tuổi, Na Jaemin nhớ như in ngày hôm đó, khi cậu đang ngồi trên chiếc ghế ở trước nhà, thấy mẹ đang dắt một đứa trẻ khác đi vào sân. Cậu ta thấp hơn Jaemin một chút, người gầy gầy, và đặc biệt là đôi mắt, nó trong hơn bất kì màu nước biển nào cậu từng thấy. Mẹ bảo đó là con của một người bạn cũ.

Là Huang Renjun.

Một Huang Renjun trong sáng, thuần khiết với ước mơ còn to lớn hơn cả đại dương, một Huang Renjun chiếm lấy những hồi ức của Na Jaemin.

Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại trong đại não Na Jaemin vẫn vang lên tiếng sóng rì rầm và tiếng nói lanh lảnh của cậu bạn kia.

Nếu như cuộc đời Jaemin là một tấm gương, và nếu như nó vỡ ra thành nhiều mảnh tựa như bọt biển hay pháo hoa nổ tung trên bầu trời, chỉ cần nhìn sẽ thấy mảnh nào mảnh nấy cũng đều là Huang Renjun.

Một tia chớp lóe lên trong màn đêm, tiếp đến là tiếng sấm rền vang trời, Na Jaemin giật mình ngồi bật dậy. Không biết lúc nãy khi về đã đóng cửa sổ sau cửa hàng chưa, khóm hồng xanh mới về sáng nay cũng chẳng nhớ nổi là đã mang vào trong hay vẫn để bên ngoài sân sau nữa. Những ngày trước, mỗi lần cậu quên gì là lại có người theo sau lải nhải đau hết cả đầu, " có mỗi cái mũ mà suốt ngày quên, chả biết sau này nhớ được gì."

Những lúc đó cậu sẽ cười trừ, nháy mắt với người kia, " không quên cậu là được chứ gì?"

" Cậu quên tớ thử xem."

Ước gì có thể quay lại những ngày xưa tốt đẹp nhỉ? 

Những ngày tươi đẹp có chúng mình trong sáng như cỏ lau.

Na Jaemin nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước rơi trên tấm cửa kính cạnh giường, rồi vội vàng trôi xuống dưới nền đất. Tiếng mưa rơi ào ào trên mái nhà cộng với tiếng gió réo lên như thể có một cơn bão nào đó đang đổ ập về phía này. Sấm chớp tha hồ thi nhau kêu gào trong đêm. Đối với những người ở trong đất liền có lẽ đây là một điều đáng sợ. Na Jaemin thì chẳng có gì là sợ lắm. Mưa ở biển chẳng bao giờ nhẹ nhàng thế này. Có lẽ vậy nên những đứa trẻ lớn lên ở biển chẳng biết sợ gì cả, chúng mạnh mẽ, kiên cường như ngọn hải đăng trước sóng to gió lớn, như những chậu sen đá nằm bên cửa sổ ở tiệm hoa của ông chủ Na. Những thứ chẳng bao giờ vì nắng to, gió lớn mà gục ngã. Dù trong tim trống rỗng nhưng vẫn đứng dậy để tồn tại.

Nhưng con người là máu, là thịt chứ đâu phải gai góc như xương rồng?

Trằn trọc mãi mới có thể chìm vào một giấc ngủ, tạm gác lại mớ cảm xúc hỗn độn ra ngoài tâm trí, chìm vào một miền an nhiên. Trong giấc mơ Na Jaemin thấy mình nằm trên mỏm đá ngày nào, dưới chân là màu nước xanh như ngọc, trên đầu có chiếc máy bay vụt qua, bên cạnh là Huang Renjun với mái tóc đen và đôi mắt trong veo như đáy biển khơi.

phía đằng xa có cơn bão biển đang ập tới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro