4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tỉnh giấc lần thứ hai, đã gần sáng, phía đằng xa có những tầng mây hồng đang lửng lơ ôm ấp lấy những tòa nhà cao tầng. Chúng càng ngày càng lan rộng ra toàn bộ bầu trời, chia bớt chút màu ngọt ngào cho những đám mây khác, màu càng nhạt dần. Con đường dưới nhà vẫn sáng đèn, thi thoảng có một vài người đi làm sớm vội vàng chạy qua, có vài chiếc xe bán đồ ăn lạch cạch dọc những dãy phố, một vài người tập thể dục qua đây nói mấy câu đùa vu vơ. Na Jaemin mệt mỏi nhìn ra ngoài ánh sáng đang chạy tới nhưng trong căn phòng của cậu vẫn bao trùm toàn bóng đen, chỉ có ánh đèn ngủ màu xanh dương lẳng lặng cạnh đầu giường.

Hôm nay là một ngày dài.

Đúng như Na Jaemin nghĩ, chậu hồng xanh vẫn nằm im lặng ở sân sau chịu đựng trận mưa dữ dội ngày hôm qua. Một vài bông ngả mình chịu thua với những giọt nước thô bạo từ mái hiên, một vài bông vội cụp cánh hoa lại che chở cho nhị hoa, có duy nhất một bông nằm giữa vẫn giữ nguyên tư thê của ngày hôm qua mà kiêu hãnh nở rộ. Na Jaemin vội đưa chúng ra khỏi chậu, đặt vào một nơi khô ráo trên kệ, có lẽ hôm nay phải từ chối những đóa hoa hạnh phúc rồi.

Park Jisung đến muộn nửa tiếng liền bị ông chủ Na càu nhàu mãi không thôi. Nó chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời mang chậu hoa ra ngoài tắm nắng, còn nhăn nhó mặt mày mắng mấy bông hướng dương chả chịu lớn thêm tí nào. Cái này là chém cá giận thớt à?

- Anh đi ra ngoài một chút, coi cửa hàng cho cẩn thận. Hoa hồng xanh nay không bán, chỉ bán hồng đỏ, hồng trắng cắm vào bình tỉa bớt gai đi. Cẩm tú cầu thì chia nhỏ ra đặt ở trên kệ cạnh cửa sổ. Mấy cành hoa dơn kia cắt ngắn đi gói vào cho khách. Còn nữa, tí mà nhà vườn giao hoa thiên điểu tới thì nhắn người ta lần sau lấy nhiều nhiều hoa huệ tây. Nhớ đấy, hỏng mất bông nào thì chết đòn.

Na Jaemin vẫn luôn tỉ mỉ và cẩn thận. Đối với cậu mà nói, mỗi bông hoa đều có một sinh mệnh và nhiệm vụ riêng của mình. Chúng sinh ra để lấp đầy cảm xúc của con người, sống một cuộc đời tươi tắn, rạng rỡ và cho đến khi chết đi vẫn mong được chết trong hình hài tươi đẹp nhất. Đó là niềm kiêu hãnh của chúng. Như những bông hồng xanh sáng nay.

- À.. - Jaemin ló đầu vào cửa làm Park Jisung giật bắn mình - Bông hồng xanh anh để trên kệ gần cửa sau, nhất định không được bán, nghe chưa?

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười chả mấy vui vẻ gì của cậu học việc trong tiệm, Na Jaemin mới thong thả rời đi. Trời hôm nay trong vắt hơn hôm qua, nắng lại về, gió chơi đùa trên mái tóc. Một ngày đẹp thế này đâu ai nhớ rằng đêm hôm trước đã có một trận mưa dữ dội thế nào. Sấm chớp nhảy một bài khiêu vũ trong bóng tối bao trùm, làn mưa như khán giả đứng vỗ tay ầm ầm trên mái nhà. Khúc giao mùa của chúng là nghệ thuật của thiên nhiên, nhưng cũng là điều đáng sợ với những sinh vật khác. Có những sinh vật bị hạt mưa vùi dập không đứng lên được, có nhưng sinh vật lại đứng hiên ngang giữa trời đất, mặc cho thế gian xoay chuyển. Nhưng lại có những sinh vật nhanh chóng chạy trốn chúng, tìm một nơi ẩn nấp kĩ càng đợi trời hửng nắng.

Con người cũng vậy mà thôi. Trên đầu chẳng có ô, bên vai cũng không có áo mưa, đành phải oằn mình chạy trong cơn giông ngoài kia vừa để tránh cho bản thân bị ướt cũng vừa để giữ cho mình trái tim vẹn nguyên không chút thương tổn. Bởi ở đó có một người mà họ dành cả cuộc đời này để bảo vệ. Trong trái tim ấm nóng ấy là hình bóng của một thời tươi đẹp.

Nhưng dù có che chắn kĩ cỡ nào, mưa thì vẫn mưa, con người ta cũng chẳng tránh nổi việc bị ướt. Trái tim lần đầu cảm nhận được những giọt nước rơi trong không khí, một giọt lạnh băng, một giọt lại ấm nóng. Người ta cứ chạy mãi không chịu tìm chỗ trú chân lại cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ được nó. Bởi trái tim thì nhỏ bé còn bàn tay thì lại to hơn nhiều, nhưng trận mưa này còn lớn hơn nhiều bàn tay cộng lại.

Sau cơn mưa ấy, có những người sẽ chọn mang theo ô bên mình, nhưng cũng có những người chọn cách không ra ngoài lúc trời mưa. Và cũng có những người chọn ngày nắng đẹp ngồi khâu vá lại trái tim để người trong lòng có thể ngủ một giấc yên lành khi bão tố ập đến.

Tụi Lee Haechan hẹn Na Jaemin ở quán cà phê cách tiệm hoa khá xa, không phải chỗ cạnh trường cấp ba như hồi trước mà ở tận ngoại ô thành phố, kéo dài về phía bờ biển mấy chục cây. Na Jaemin tự mình lái xe đến điểm hẹn mặc dù trước đây khi có việc phải đi xa cậu luôn chọn taxi để di chuyển. Chiếc Hyundai đen đỗ cạnh con đường cách quán cà phê không xa, Lee Haechan và Lee Jeno đã đến trước rồi. Chẳng biết là do Na Jaemin đến muộn hay bọn này đến sớm nữa.

- Một americano, 8 shot espresso không thêm đá.

Lee Haechan nghe xong khẽ nhăn mặt. Cái khẩu vị lạ đời này mãi chẳng thay đổi tí nào.

- Nhìn gì? Lạ lắm hay sao mà nhìn?

- Ờ, mấy tháng không gặp nhìn cậu gầy đi hẳn. Lại bỏ bữa chứ gì?

- Cậu nói chuyện giống mẹ mình lắm rồi đấy - Na Jaemin khoanh tay, tựa hẳn người vào thành ghế.

- Cô Na bảo mình để mắt tới cậu, coi cậu sống chết thế nào để biết đường khăn gói lên cho cậu một chưởng.

Vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt ngày nào.

Lee Jeno cất giọng trầm :

- Dạo này vẫn ổn chứ?

- Có phạm tội gì đâu mà không ổn.

- Biết đâu lần sau gặp lại thấy cậu mặc áo sọc đi theo hai vệ sĩ thì sao?

- Đừng có chơi với Lee Haechan nữa.

Lee Haechan nghe thấy tên mình, đang uống nước mà ho sặc sụa, một tay vuốt ngực, một tay giơ nắm đấm về phía Na Jaemin. Xem ra cậu đã quá chiều chuộng thằng nhãi này rồi, nhất định khi trở về sẽ báo cô Na cho nó một trận mới được. Dám rủ người yêu  mình nghỉ chơi với mình. Bán hoa nhiều quá đầu óc chắc lên mây hết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro