5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi chưa gặp lại, cả ba đều có chuyện để kể cho nhau nghe, kể về cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào. Lee Haechan đã nghỉ việc ở công ty cũ chuyển sang một công việc trái với ngành đại học nhưng cũng chẳng sao, vì cậu ta là con người hết sức hoạt bát, năng động. Còn Lee Jeno đã quay về bên cạnh Lee Haechan, từ bỏ công việc đầy nguy hiểm trước kia, mở một nhà hàng hải sản. Tất cả đều đã thay đổi. Họ chẳng còn là những thiếu niên mười tám ngày nào, cũng chẳng còn có thời gian để mơ mộng về cánh đồng hoa vàng vào tiết văn nữa. Phải quay về hiện thực, bị vùi dập thật mạnh giống như bông hồng xanh hôm qua để nhận ra rằng cái giá của sự trưởng thành vừa đắt mà vừa đau đớn.

Na Jaemin cũng thay đổi rất nhiều. Cậu cao hơn Lee Haechan, giọng nói cũng trầm hơn, suy nghĩ cũng cẩn trọng hơn trước. Khác với Na Jaemin năm mười tám tuổi bồng bột, dám nghĩ dám làm thì Na Jaemin của bây giờ lúc nào cũng trầm ngâm. Người ta có thể thay đổi tất cả, thời gian là bản án của phiên toà xét xử, chỉ có những nỗi đau là theo đến suốt cuộc đời.

- Renjun... - Na Jaemin hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám nói tiếp - cậu ấy đâu rồi?

Không khí bỗng dưng trùng xuống. Một hòn đá nặng từ trên mỏm đá rơi tự do vào khoảng không phía dưới. Lee Haechan hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vô thức hỏi :

- Na Jaemin, bầu trời và biển cả thì cái nào rộng hơn?

bầu trời và biển cả cái nào rộng hơn?

- Biển cả.

- Trước đây cậu từng nói là bầu trời, sao giờ lại thay đổi thế?

- Vì tình cảm mà biển dành cho bầu trời rộng hơn tất thảy đại dương.

vì biển thương trời. tình thương của nó có thể lấp đầy khoảng trống ở nơi giao nhau

và còn vì biển chứa đựng linh hồn của con người.

- Cậu còn thích bầu trời không?

- Còn. Nhưng mình yêu biển hơn.

- Từ khi nào?

- Từ khi gặp Huang Renjun.

Một đợt sóng xô vào bờ khiến những chú chim đang ở gần đó hoảng hốt vỗ cánh bay lên cao. Biển gọi mời chúng ra ngoài khơi xa nhưng lại nhận được những sự từ chối, biển trả lại chúng cho bầu trời.

Lee Haechan cứ lặng nhìn ra ngoài kia.

Ngày ấy khi hỏi Na Jaemin rằng bầu trời và biển cả cái nào rộng hơn, dù có kề dao vào cổ Na Jaemin cũng sẽ nhất quyết chọn bầu trời. " Máy bay to như thế mà ở trên kia cũng chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu. Bầu trời to như vậy là để bao bọc biển đấy "

Nhưng biển to hơn vì nó chứa đựng bầu trời của cậu ấy.

Trước khi đi, Lee Jeno có vỗ vai Na Jaemin mà bảo rằng :

- Nỗi đau sẽ chẳng bao giờ được chữa lành nếu như cậu giả vờ rằng nó chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Nỗi đau của con người chẳng to như bầu trời, cũng chẳng rộng bằng mặt biển. Nhưng nó kéo dài đằng đẵng không rời, quen rồi khi nỗi đau ấy rời đi lại thấy trống vắng. Vết thương thường sẽ để lại sẹo nhưng nỗi đau thì luôn rỉ máu, dù có chăm sóc băng bó cỡ nào cũng chẳng thể lành lặn được. Nó hiện diện ở đó trở thành một phần tất yếu của cuộc đời. Ta quen dần, ngỡ tưởng sẽ chẳng đau nữa nhưng khi vô tình chạm vào lại nhói lên đến từng cơn.

Lee Jeno nói đúng. Nỗi đau sẽ không bao giờ được chữa lành nếu Na Jaemin cứ vờ nó đi như thế. Nhưng dùng cách nào để chữa lành thì chẳng ai nói. Một nỗi đau vô phương cứu chữa.

Người ta sẽ đau, sẽ khóc rồi sẽ quên.

Na Jaemin cũng đã đau, đã khóc, đã dằn vặt, đã trải qua đủ mọi thứ trên đời nhưng chẳng thể nào nguôi ngoai. Vết thương cứ lan rộng, chảy máu chẳng ngừng. Có lẽ đến khi chết đi mới có thể buông bỏ được.

Đau không? Tất nhiên là có, con người ai chẳng biết đau. Chỉ là Na Jaemin chịu đau giỏi hơn những người khác, bị cuộc đời đánh đến thân tàn ma dại vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Ban ngày đối mặt với hiện thực, ban đêm dày vò với nỗi nhớ. Buồn chán thì ngắm thành phố, đi dạo loanh quanh, nhất quyết không hé nửa lời. Cuộc sống mà, mỗi người một cuộc đời, đời ai người nấy sống, Na Jaemin phải sống cho hai người.

Na Jaemin dành phần ngày còn lại đi dạo trên bờ biển giống như những ngày trước đây. Biển vẫn nhớ đến cậu, nhớ đến cậu thiếu niên năm nào hay nằm dài trên mỏm đá bên trên ngắm nhìn những chiếc máy bay bay ngang qua. Sóng ôm chân cậu làm nũng, vờn cậu tới chơi với đại dương xa tít đằng kia. Na Jaemin nhẹ nhàng đưa tay đón lấy những con sóng đang đua nhau chạy vào bờ, khẽ mỉm cười.

có lẽ vẫn có người đang chờ đợi cậu.

Nhiều năm sau, khi Na Jaemin đã dần bỏ đi được kí ức không nên giữ lại về những ngày nắng vàng tươi đã qua, mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ ngày hôm ấy, cậu chỉ lặng nhìn theo vệt sáng dài đang len lỏi qua những tán cây xanh. Không một lời than vãn, không một giọt nước mắt nào tuôn rơi, cứ thế nỗi buồn cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Như Huang Renjun đã từng nói, " Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, kể cả chúng ta "

Na Jaemin nắm gấu áo của mình. Huang Renjun cũng đã từng làm như thế mỗi lần cả hai đi đến những nơi đông người. Cậu sợ nếu buông tay ra sẽ lạc mất nhau. Những lúc đó, Na Jaemin sẽ kéo tay người yêu đan vào tay mình, nắm thật chặt. Khoảnh khắc ấy như kéo dài hàng vạn kiếp người.

" Renjun nắm chặt áo mình như hồi trước nhé, chúng mình cùng về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro