#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2.




Cuối ngày hôm ấy, Charlie đã chia tay Angelo trên đảo Crete để quay về thủ đô Athens và bắt một chuyến bay dài hơn mười lăm tiếng từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ. Không ngoài dự đoán số tiền để chi trả cho một vé máy bay đường dài là vô cùng tốn kém, thế nên việc có khả năng Charlie sẽ phải ra về tay trắng lại càng trở nên khó chấp nhận hơn.

Gã ăn ngấu nghiến một suất cơm bình dân gồm rau xà lách với nui và bắt đầu ôn lại kịch bản mà Angelo đã soạn cho. Gọi là kịch bản thì hơi lố bởi vì Charlie thấy nó giống một tờ giấy hướng dẫn sử dụng trên các bao bì thì đúng hơn, và khi gã nói như vậy có nghĩa là loại thông tin mà chẳng ai thèm đọc. Chữ viết tay của sếp gã lại không phải thứ dễ nhìn nhất, trông cứ như là chữ kí của người nổi tiếng hoặc bác sĩ. Thế nên sau một hồi, hai mí mắt gã trở nên trĩu nặng như thể trọng lực từ mặt đất đang làm mọi cách để kéo chúng xuống. Kết quả là người kiểm toán đã thua cuộc trong trận chiến khốc liệt để chống lại cơn buồn ngủ trong khi con chim sắt của hãng hàng không có tông màu chủ đạo là trắng và xanh băng qua vùng biển Bắc Đại Tây Dương.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Nevada vào rạng sáng ngày hôm sau. Charlie vừa mới bước ra khỏi trạm kiểm sát vào tám giờ rưỡi thì đã có một thanh niên chờ sẵn ở đấy trong bộ đồ công sở màu đen. Hắn tự giới thiệu mình là một trong những nhân viên được sòng bạc Shahrzad cử tới để đón tiếp khách nước ngoài và đã làm tất tần tật từ đề nghị xách hộ hành lý của Charlie cho đến dẫn gã ra xe của bọn họ.

Tây trang của Charlie vốn không nhiều và chỉ chất vừa đầy một cái vali cỡ nhỏ. Gã đã học cách gói ghém hành lý tiết kiệm và chỉ đem them những vật dụng thiết yếu trong những chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu với sếp mình để công tác. Nói về khoảng sống đơn giản thì Charlie giỏi đến mức gã tin rằng bản thân có thể tồn tại thoải mái ở nước ngoài chỉ với một cái túi xách cầm tay.

"Ồ. Có từng này đồ thôi?" Thanh niên cao khều mở cốp chiếc xe Plymouth màu vàng chanh trông giống như là xe đưa đón riêng từ sòng bạc và nhét hết đồ của gã vào yên sau. Cách mà hắn nhấc cả cái vali lên dễ dàng như thể nó chỉ nặng bằng không khí. Rồi thằng cu quay sang Charlie, mỉm cười thân thiện dưới cặp kính râm. "Ngài đã qua đây mà thiếu sự chuẩn bị, tôi nói có đúng không thưa ngài?"

"Tất cả những gì mà tôi cần đều nằm ở trỏng," Charlie có một giọng địa phương khá nặng tai. Gã cười cười. "Với làm ơn thông cảm nếu như tiếng Anh của tôi khó nghe. Tôi tới từ một vùng khá kì thị người nước ngoài."

"Tôi thì nghĩ nó hoàn hảo. Nghe... độc đáo hơn." Đối phương nói rồi chìa tay ra. "Vegas, thưa ngài."

"Angelo Ambrosini," Charlie đùa. "Vegas ở Vegas?"

Nụ cười mím môi ranh mãnh của Vegas đã chuyển thành nhe cả hàm răng sáng bóng. Họ bắt tay.

Tài xế đã đề nghị chở Charlie đi ăn sáng. Tất nhiên là gã đã dùng một bữa nhẹ trên máy bay bằng ngũ cốc nhưng Blondie nghĩ rằng những thứ đó có vị hơi giống cám còn gã thì là con người chứ không phải con lợn.

Bọn họ vào một quán cà phê địa phương dọc đoạn đường băng qua sa mạc, và Charlie khó lòng nào yên vị được trên xe mà không thả cửa kéo xuống để gió ngoại quốc lùa vào bên trong buồng lái. Gã thấy những bụi xa van, và bầu trời trống rỗng, và những cái cây Joshua mà gã đã nghĩ là thông mọc trên cát, nắng chang chang, và dãy núi đá đỏ hùng vĩ tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh viễn Tây nay lại càng trở nên sống động trong màu sắc.

Đó là một nhà hàng tư nhân điển hình của Mỹ. Hầu hết bức tường phía trước được lắp đặt những ô kính bóng loáng để thực khách ở trong có thể nhìn ra bên ngoài. Không gian vừa được lau chùi thoang thoảng mùi nước tẩy rửa. Vegas với Charlie chọn một bàn ngẫu nhiên và ngồi xuống đối diện nhau. Phục vụ mang lên một thực đơn kiểu Mỹ và yêu cần bọn họ gọi món bằng một giọng Mỹ.

Charlie cảm thấy thắc mặc tại sao tài xế của gã lại không nghe giống những người này.

"Ý ngài là tại sao tôi lại không có giọng như bọn hillbilly chứ gì?" Vegas tư lự xoa cằm. "Có thể nói tôi cũng không phải là dân Mỹ chính thống."

Và đây là một điều tốt. Charlie muốn trứng của mình còn nguyên lòng đào, và Vegas cũng gọi món tương tự. Charlie muốn uống cà phê với rất nhiều đường và rất nhiều kem, và Vegas cũng thế. Cuối bữa ăn người đàn ông Ý hỏi. "Ông chủ của cậu là người như thế nào? Tôi đã nghe đồn rằng họ y chưa bao giờ thấy y rời khỏi sòng bạc. Có đúng không?"

Thanh niên kia cười khẩy. "Tất nhiên rồi."

Nhận ra sự phật ý, Charlie dừng lại suy nghĩ để chọn cách tiếp cận khác. "Được rồi. Tôi thấy rồi. Cậu đang bảo vệ cho chủ mình. Nhưng trước tiên tôi muốn cậu hiểu rằng mình không có ý muốn xúc phạm ông ta khi tìm hiểu về những chuyện thi phi. Tôi không quan tâm và không bao giờ đánh giá cách làm việc của ai chỉ cần họ làm tốt. Tôi không dự định bới đất tìm giun mà chỉ muốn hiểu ông Goodhand rõ hơn vì mối quan hệ đối tác sắp tới của chúng ta."

"Quả là một chiến lược kì cục để moi thông tin thưa ngài Ambrosini," người kia gãi đầu mỉm cười. "Và ngài không cần phải lo. Dĩ nhiên là ông chủ của tôi không muốn làm khó ngài. Goodhand chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người. Và một khi đã trở thành bạn bè của ông thì ngài có thể yên tâm rằng ông ấy sẽ chăm sóc ngài chu đáo."

Vegas trông có vẻ chắc chắn về điều đó. Hắn là một nhân viên rất tận tụy vì thế Charlie chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào sự đảm bảo của hắn. Cho đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ và gã chưa thấy có vấn đề gì cần chú ý ngoài bữa sáng hơi nhiều dầu mỡ hơn bình thường của mình. Mặc dù rất thích những món ăn có hại cho sức khỏe nhưng gã cũng không có ý định bị tắc nghẽn mạch máu khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

"Thế bao giờ mình đi gặp sếp của cậu?" Charlie vừa lau miệng vừa hỏi. Y rất nóng lòng được làm một người có ích và báo tin mừng về nhà.

Vegas khẽ lắc đầu. Hắn tặc lưỡi. "Chậc chậc, ngài lại nhảy cẫng qua lời tôi nói giống như một chú cún con rồi, ngài Ambrosini. Đó là thói quen xấu đấy nhé," hắn nhắc lại. "Còn tôi thì hoàn toàn nghiêm túc với ngài về ông Goodhand, thưa ngài. Vào ngày thường ông ấy sẽ tự nhốt mình ở trong sòng bạc cho đến tận khuya và không muốn bị ai quấy rầy cho tới khi đã hoàn thành hết núi công việc ngày hôm đó. Đây cũng là lý do mà bọn họ đã giao cả Las Vegas cho ông. Ông được gọi là Goodhand nhờ chuyện gì mà có ông sờ tới cũng mát tay. Ông giống như Midas bởi vì đôi bàn tay ông hóa mọi thứ thành vàng."

Tay tài xế trẻ đã không tiếc những lời khen ngợi có cánh dành cho ông chủ nhiều tài nghệ của mình, chuyện này khiến Charlie trầm tư. Theo như kinh nghiệm của gã, những ai càng thông minh thì thường càng tự bảo vệ bản thân kĩ lưỡng trước những con sâu muốn ăn mùa màng của mình, thứ mà các kiểm toán không muốn phải đối phó nhất. Có khả năng một cái giá trên trời sẽ được đưa ra và đấu thầu dường như bất khả thi, hoặc món hời này thật ra chỉ là mồi nhử cho một kế hoạch táo bạo hơn và Ambrosini là nạn nhân đã vào tròng.

Có những mánh lới bẩn thỉu trong giới xã hội đen mà người ta không thể đem ra tòa kiện cáo hay làm rùm beng vì chẳng ai đủ chắc ăn để giao số mệnh mình cho luật pháp. Cách tốt nhất là giữ im lặng và bắt đầu lên kế hoạch cho trường hợp tệ nhất. Dùng bạo lực thì chắc chắn là không ổn. Họ không muốn cớm của cả tiểu bang ngửi thấy mùi máu trên người.

Chí ít gã có thể yên tâm rằng Goodhand chắc chắn không phải là loại chi li tính toán. Y đã rất hào phóng cho Charlie được ở không trong một phòng khách sạn hạng sang của sòng bạc với tư cách là đối tác làm ăn mà không đòi hỏi một tiếng cảm ơn, và Charlie nghĩ có lẽ ai đó đã đúng lúc nói y là một nhân vật vĩ đại (không thì cũng vô cùng tốt bụng hoặc ít nhất là biết tạo cho người ta một ấn tượng tốt).

Bởi vì đường sa mạc quá dài, gã với Vegas phải mất vài tiếng đi bằng xe và thời điểm mà bọn họ tới nơi thì cũng đã lố giờ ăn xế. Bác tài bây giờ đóng cả vai trò là một hướng dẫn viên du lịch. Cho dù có khởi đầu cồng kềnh, cả hai đã làm quen nhanh chóng vì chia sẻ những sở thích chung về thể thao, điện ảnh và The Rolling Stones.

Thanh niên với mái tóc dài hơi xoăn chở gã đi một vòng quanh thành phố tất bật lên đèn để chiêm ngưỡng những quảng trường đông nghịt và các tòa nhà cao tầng chỉ ở đó vì mục đích tiêu khiển, rồi bọn họ bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Bình thường gã nghĩ mình rất kín tiếng và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện như bạn bè với một người lạ, nhưng đối phương thật sự có tài năng khơi dậy phần thành thật đó trong con người.

Charlie chưa từng thấy thành phố nào trên trái đất giống như Las Vegas trước đây. Có những nhà thổ công khai với gái điếm yểu điệu rảo bước dọc trên đường phố, ăn mặc diêm dúa còn hơn cả nữ hoàng, và Las Vegas trái ngược với cái mác chỉ dành cho nhà giàu mà gã ta đã gắn, lại tràn ngập thứ loại người từ đủ thứ tầng lớp, sắc tộc.

Sau đó hai người dừng chân tại nhà hàng đồ ăn nhanh yêu thích của Vegas do hắn đãi. Khẩu vị của Charlie ở Mỹ tốt một cách kì lạ và gã thậm chí ăn gấp đôi thường ngày để bù cho bữa trưa đã bị xén bớt khỏi lịch trình hòng tiết kiệm thời gian. Đang chén dở cái ham bơ gơ thứ hai, gã nhận ra người kia đã gọi tráng miệng và đang quan sát mình chăm chú.

"Nhìn chi vậy?"

"Không có gì," Vegas nửa đùa nửa thật nói. "Tôi cứ tưởng người ở chỗ các ngài phải thích ăn spaghetti chứ? Ngài có chắc mình là dân Ý hàng thật không?"

"Tôi có thích spaghetti, tên phân biệt chủng tộc khốn nạn." Charlie không thể nhớ lần cuối cùng mình được ăn thỏa mái là lúc nào. Gã luôn phải thanh toán cho Angelo còn Angelo thì bao giờ cũng nợ nần chồng chất. "Và thú thật là tôi có thể ăn một dĩa ngay bây giờ luôn."

"Thích thì nhích đi," đối phương ngâm nga. Những thực khách đi ra và đi vào nhà hàng sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn hai người bọn họ một cách kì thị. Charlie biết ánh nhìn đó có ý nghĩa là gì bởi vì gã đã quen bị nhìn như vậy. Nhưng gã không quan tâm.

Ăn xong thì bọn họ tới khách sạn để nhận phòng của Charlie. Vegas đứng ở quầy lễ tân nói gì đó rất nhanh với nhân viên phục vụ rồi bọn họ giao một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng và thẻ phòng cho hắn, thứ mà đã được hắn giao lại cho chủ nhân nó sau khi rời khỏi. Bọn họ đã đi thang máy lên tầng số bảy và dừng lại trước cửa phòng số bảy trăm lẻ bảy. Đáng lẽ Vegas đã rủ gã đi đánh bạc lần đầu tiên ở sòng đêm nay nhưng Charlie lại lấy cớ bị lệch múi giờ sau chuyến bay dài và chỉ muốn được ở một mình.

Theo như lịch trình thì Goodhand vẫn đang trên đường trở về nhà và hiện thời đã đến Reno, vì vậy y sẽ ở Shahrzad sớm nhất có thể là vào ngày mai. Charlie nghĩ như thế rất tốt cho nên ngay sau khi cắt đuôi được tay chân của sòng bạc thì gã liền có ý định gọi cho Angelo để thông báo rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ với mình và có lẽ là kể thêm về việc nước Mỹ đáng kinh ngạc ra sao, thì gã lại không muốn phải khiến cho ai đó ở nhà ghen tị.

Thay vào đó, điều đầu tiên mà Charlie làm khi đã được tự do ở trong phòng khách sạn là pha một bồn nước ấm to tướng. Sau khi giở hành lý xong, gã bắt đầu táy máy tay chân mọi thứ xung quanh trong lúc chờ đợi, ngắm nghía từng chi tiết mà gã cho là đắt giá về căn phòng được gắn mác cao cấp.

Ví dụ như gã thích cái cách mà đằng sau tấm rèm cao 3 mét là một ô cửa sổ chứa đựng khung cảnh Las Vegas về đêm, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không gian làm nơi này vẫn giữ được vẻ cổ điển hiếm hoi, và tấm thảm lót sàn màu đỏ thẫm với những ô họa tiết kim cương đều tăm tắp cũng vậy, còn chiếc giường thơm phức này là một trong những thứ mềm mại nhất mà gã từng ngã lưng lên. Gã tự thấy mình quả là tên may mắn.

Nước đầy bồn. Gã bật đài, lột quần áo rồi ném chúng qua.

Charlie có thân hình săn chắc nhờ xu hướng năng động, với lượng mỡ thừa và cơ bắp vừa đủ để giúp gã trông đẹp lúc khỏa thân. Một làn nước tràn ra ngoài lúc gã nhảy vào. Người ta đang phát chương trình những ca khúc được nghe nhiều nhất thập niên 60, Everybody Loves Somebody của Dean Martin trên đài truyền thanh.

Charlie cầm bàn chải hát theo.

"Nếu như tôi sở hữu quyền năng ấy trong mình

Tôi sẽ sắp đặt để mọi người con gái đều có được sự duyên dáng như em

Thế rồi mỗi từng phút, từng giờ

Mọi chàng trai sẽ tìm thấy những gì mà tôi đã thấy nơi vòng tay em."

Charlie chỉ nhớ là mình đã gọi phục vụ phòng một dĩa mỳ Ý sốt trai (ở đây bọn họ nấu không ngon bằng Naples, có lẽ gã sẽ đưa Goodhand công thức sau), uống hết nửa chai rượu vang, rồi ngủ gật trong khi đang chơi trò giải ô chữ. Và mãi cho đến tận buổi chiều tối ngày hôm sau, gã mới bị đánh thức một cách không tình nguyện bởi ba tiếng chuông cửa ồn ào.

Đầu óc gã choáng váng như vừa chơi tàu lượn. Ôm cái dạ dày đang réo lên òng ọc, Charlie vô thức vò đầu tóc bù xù rồi mò mẫm trong bóng tối. Nếu như có ai bận tâm, thì trên đường tìm lối ra gã đã vấp té tổng cộng là hai lần. Còn lòng bàn chân sưng tấy đang chịu đựng cái lạnh của sa mạc về đêm vì quên bật máy sưởi đang giết chết gã.

Người đàn ông chỉ khoác độc một cái áo choàng tắm bằng lụa mỏng tháo khóa cửa dự phòng ra cái cách. Chờ đợi bên ngoài là hình dáng áp đảo của người tài xế hôm qua đang phủ lên gã với nụ cười thường trực mà gã đã suýt không nhận ra khi thiếu mất cặp kính râm đặc trưng. Giờ thì gã thấy mắt hắn. Đôi mắt mà đang khoét một lỗ cháy da trên người gã như thể gã là một nạn nhân bỏng đang bị nướng chín bằng bạc nung. Charlie khó xử hắng giọng rồi kéo vạt áo lại.

Gã để ý Vegas đang cầm trong tay một bức thư và vỉ thuốc giảm đau. Thanh niên chỉ đơn thuần là đưa cả hai cho gã rồi đi xuống hành lang mà không nói một lời.

Charlie chờ cho bóng lưng ấy biến mất hẳn rồi mới quay vào phòng, khóa cửa và uống thuốc. Gã châm một điếu trong khi lôi bức thư ấy ra đọc. Nội dung của nó như sau:

"Buổi tối tốt lành, thưa anh Ambrosini. Việc bị lệch múi giờ hẳn khiến anh rất mệt mỏi và tôi lấy làm hối tiếc vì đã không thể sắp xếp lịch trình gặp mặt anh cả ngày hôm qua. Để chuộc lỗi, tôi muốn ngỏ ý mời anh cùng dùng một bữa ăn tối khiêm tốn với hai vợ chồng nhà tôi, hy vọng anh không chê. Hãy mặc một bộ com-lê đẹp và có mặt vào đúng tám giờ ba mươi phút hoặc sớm hơn tại nhà hàng Shahrzad, nếu như anh thấy thuận tiện. Chúng tôi rất nóng lòng được đón tiếp anh và muốn dành cho anh những lời chào nồng nhiệt nhất Vegas. Chân thành, M. G thân gửi từ sòng bạc. Tái bút; Tôi hy vọng Vegas đã không làm gì khiến anh cảm thấy thiếu được tôn trọng, và nếu có thì xin anh thông cảm cho cậu ấy. Cậu ta tin anh không phải là người mà bản thân đã tự nhận mình là và làm sao có thể xảy ra chuyện đấy, đúng không, anh Ambrosini?"




Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro