Nàng ngồi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi một mình giữa hàng dài ghế đá và cái nắng vàng cuối chiều. Khung cảnh ngập ánh sáng còn lòng nàng thì tối đen, bóng tối phủ quanh và ghì chặt trong tâm khảm. Nàng đeo tai nghe và không rời mắt khỏi màn hình điện thoại bao giờ, chẳng phải vì nàng có nhu cầu cao với nó, mà chỉ vì, nàng chẳng muốn ai thấy ánh mắt bơ vơ, lạc lõng của nàng. Nàng sợ bản thân trông thật cô đơn và tội nghiệp, lại chẳng dám đưa tay cầu cứu một ai, nàng sợ sự thất vọng tự thân chuốc lấy...

Nàng ngồi một mình!

Mỗi một người ngồi một mình, liệu có mấy ai không tồn tại vài tâm sự nhỏ lớn? Cứ thẫn thơ ngồi đấy, lặng lẽ quan sát xung quanh, âm thầm chìm trong sự cô lẽ và những rối bời quẩn quanh. Cũng chẳng rõ dáng vẻ đó của mình là lạnh băng khó gần, hay là đáng thương đến chẳng nỡ tiếp cận, vì họ sợ chỉ ngay khi chạm nhẹ vào, sẽ cảm nhận được chiếc váy tối màu ấy đã đẫm máu...

Họ không đến. Nàng ngồi một mình. Nàng ngồi một mình. Nàng...ngồi một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro