3. Mẹ và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng lại nhớ về cô bé ấy, nhớ về cuộc hội thoại của cô bé ấy với mẹ nó và cả những sự việc trước đó.

Tối hôm ấy mưa mới thật to, bên ngoài ô cửa sổ phòng cô bé sấm gào gió thét, còn bên trong, nơi ánh đèn sáng rực soi lấy khoảng không thinh lặng nhờ lớp tường cách âm. Nơi đó có một cuộc cãi vã, nơi đó có một cô bé đã cầm lấy con dao rọc giấy để sẵn trong cặp, qua màn sương nước mắt nhìn vào đôi mắt dì mình, ánh mắt uất ức ấy nói:

- Con...cắt tay con chết!

Ngay khi giọng nói ấy vang vọng, căn phòng ấy hình như đã bị giáng một đợt sấm cuồng nộ cướp đi mọi sự lặng yên đã từng trú ngụ trong nó. Dòng nước mắt không sao ngăn được cứ lặng lẽ trào ra ngoài khoé mắt cô bé, nói rồi liền lại thấy mình càng tội lỗi hơn, ngoài uất ức vì người khác ra thì giờ đây nó còn thấy căm giận chính bản thân mình, nó đã làm đau những người thương nó...

Mưa rơi như trút, nước mắt càng không thể ngớt đi, mặt nó dần trở nên thơ thẩn, lặng yên đến vô hồn, dẫu thế nước mắt vẫn mạnh mẽ bò ra rồi lao xuống, nó nghĩ suy và cứ thế nghĩ suy, nỗi đau nào đó đục khoét con tim và tâm trí nó, nó lặng im mặc nước mắt cứ rơi...

Mãi đến một lúc sau nó nghe tiếng mở cửa, mẹ nó tiến vào đoạt lấy ánh mắt của nó, mẹ nó hỏi nó "Con nói vậy con có đúng không? Mẹ không hài lòng đâu! Con nói vậy con có đúng không?" Rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt nó, làm nó không ngăn được tổn thương từ lâu dội về, nó nghĩ đến cái tát của mẹ đã từng mạnh bạo rơi trên má nó, một âm thanh đáng sợ và sắc nhọn như tiếng sấm vậy, như cái đóng sầm cửa che khuất gương mặt thất vọng khi nãy của mẹ vậy. Cái tát ấy đã tát thẳng vào trái tim con, đến bay giờ vẫn làm con ám ảnh. Mặt nó bắt đầu nhăn nhúm lại như một bà lão, toàn cơ mặt nó run run lên không sao có thể kiểm soát, nó khóc nấc lên, đau như một kẻ sắp chết ngạt, đau không cách nào thở nổi, đau như có ai đang ngấu nghiến con tim nó. Nó quằn quại trong mớ nỗi đau từ sâu bên trong để rồi thật lâu thật lâu sau, đôi tay nó đã bị những móng tay cào cáu đầy những đường xước đỏ hoe và thâm đen, móng tay lún xuống để lại từng hàng những dấu bấm cong cong trên tay nó. Nếu nó còn được cầm dao, có phải không nó đã cắt được vài đường sâu hoắm? Có phải không nó đã chết rồi?

- Mẹ ơi con xin lỗi!

Nó lao vào phòng mẹ, giấu hai cánh tay nó sau lưng và liên tục nói trong tiếng khóc nấc làm giọng nó đứt quãng, con xin lỗi mẹ, lần sau con không nói như vậy nữa.

Mẹ nó cũng khóc, gương mặt luôn tươi cười hạnh phúc của bà giờ đây đẫm những dòng lệ mặn đắng, gương mặt bà đỏ ửng, đôi mắt bà sưng húp. Bà sấn tới bắt lấy đôi tay của nó đến trước mặt, gương mặt bà không ngăn được khóc nấc lên như một đứa trẻ, như đứa con của bà...

- Con...con làm cái gì đây? Con làm cái gì với cái tay con đây?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn lã chã rơi, nó không thể nói, nó không biết phải nói cái gì - Không mẹ ơi, không mẹ ơi! - Nó cứ kêu gào trong vô vọng.

- Con muốn gì? Con muốn chết đúng không? - Một người mẹ, một người sinh ra con mình chính miệng phải hỏi nó mấy chữ "con muốn chết đúng không" khiến bà không thôi đau đớn, hình như bà và nó vừa cùng nhau dùng sức đâm mạnh mũi gươm vào con tim đỏ hỏn của bà, khiến tất thảy mọi nổi đau như bị phá vỡ, khiến mọi cảm giác trong bà trở nên điếng buốc, khiến bà chẳng thể ngăn mình khỏi những vỡ oà, ai oán.

- Không...không....không mẹ ơi! Con...con...con muốn mẹ vui, con muốn mẹ hạnh phúc.

Bà ta vẫn khóc, nó ước bà sẽ ôm lấy nó nhưng dường như kẻ cũng đang gánh lấy những tổn thương như bà không thể làm thế - Con muốn chết đúng không? Vậy mẹ chết cho con coi. Mẹ đập đầu mẹ chết trước mặt con cho con coi.

Câu nói ấy đập vào đôi tai, đập vào con tim đang chảy máu dữ dội của nó khiến nó như mất đi mọi sự kiềm hãm cuối cùng, tay chân nó quơ quào như muốn tìm một thứ gì đó để bấu víu, nó khóc ngất rồi lại liên tục cào cấu tay chân - Không! Không, con chỉ muốn mẹ vui, con muốn thấy mẹ vui...

Nó muốn thấy mẹ vui, còn mẹ nó thì muốn thấy nó như thế này hay sao? Bà cố ngăn nước mắt nhưng nó vẫn cứ bò xuống hõm cổ run run của bà - Mẹ cũng muốn thấy con vui thôi, con vui rồi, mẹ mới vui.

Nó ước giờ phút đấy nó đã ôm lấy mẹ, nhưng nó không thể, nó cứ tội lỗi nhìn vào người đàn bà mà nó thương nhất, cũng là người làm đau nó nhiều nhất.

Cả đêm gió mưa ấy nó và mẹ nó đã nói chuyện rất lâu, chẳng rõ đã có bao nhiêu câu xoa dịu, bao nhiêu lời hứa, và bao nhiêu nước mắt. Nhưng cho đến hôm nay đã là hơn một năm, nó vẫn sống.

Mỗi khi nhớ đến việc tự tử nàng liền nhớ đến lời hứa của cô bé trong đêm mưa đó "Con sẽ không bao giờ như thế nữa, sẽ không nghĩ đến những việc như thế nữa"

Tim nàng thật đau vì mớ kí ức đó, đau quá! Cô bé ấy nhỏ hơn nàng một tuổi, là nàng của một năm trước đó...

"Mẹ là lần đầu làm mẹ. Con cũng là lần đầu làm con, và cũng là lần đầu con làm chính mình"

Mẹ hy vọng con được yêu thương và con cũng hy vọng như thế, mẹ mong con được vui vẻ và con cũng ước được thấy mẹ cười, mẹ hy vọng vòng tay mẹ có thể thay con che chắn mọi gió bão và vòng tay non trẻ của con cũng có khát vọng như thế, mẹ rất yêu con và con chắc rằng mình thương mẹ đến nhường nào. Và mẹ cùng con sẽ có khi tranh cãi, sẽ có lúc chẳng vừa lòng, có ngày con sẽ phải rời khỏi vòng tay mẹ, rồi có lúc mẹ sẽ già đi, thật đáng tiếc, bởi ta là con người bình phàm thôi mà. Vậy nên câu mẹ yêu con, lời con yêu mẹ, con nghĩ... ta nên nói với nhau thật nhiều, mẹ con ta đang cố có phải không. Mẹ yêu con sai cách, con yêu mẹ vụng về nên ta vô tình làm tổn thương nhau, mà dẫu thế con vẫn biết...rằng ta thương nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro