Self harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NỘI DUNG TIÊU CỰC, TỪ NGỮ BẠO LỰC.

Cánh tay nàng không đẹp, nếu không nói là tởm, nàng thấy nó đáng tởm, như chính nàng vậy. Tay nàng tởm vì nó có đầy những vết sẹo ngang dọc, mà những vết sẹo ấy là do nàng gây ra, thế nên nàng thấy mình đáng tởm. Nàng là một cô bé sợ đau, sợ cực kì, vì thế nàng chưa từng nghĩ bản thân lại trở nên thế này, đập đầu, rạch tay, cào cấu, hành hạ bản thân đủ kiểu, nàng chẳng bao giờ ngờ tới. Nàng đã từng tự hỏi sao người ta có thể, nàng cá chắc là mình dẫu sao cũng chẳng thể trở thành như thế, vì nàng sợ đau mà...

Nhưng rồi nàng lại rơi vào nó, một loại đày ải làm nàng mục ruỗng dần... Ban đầu, nàng bấm móng tay vào da thịt, rồi lại đến một vài đuờng xước mảnh mai. Nỗi đau ngày một lớn chiếm lấy con tim nàng, và sự chịu đựng của nàng càng ngày một tốt hơn, chúng sâu dần, sâu dần, từ từ, từ từ, một ít máu không còn đủ để nàng thấy thoả mãn, chẳng thể khiến nàng nguôi ngoai cảm giác áp bức từ bên trong, trống trãi, dày vò...

Người ta đôi khi nghĩ rằng nàng trẻ con, làm trò và tỏ vẻ  để thu hút. Để rồi nàng cũng tự hoài nghi, có hay không nàng thật sự như thế, vì tổn thương trong nàng, vì tất cả những gì đau đớn nhất đã trải qua. Nàng không rõ. Rồi vì thế có vài lần nàng đã chẳng rạch xuống nữa, nàng sợ dấu vết nó để lại, cũng có lần nàng đã hạ mũi dao, và rồi lại sợ hãi xoa dịu vì sợ cái tàn tích mà mũi dao đau thương ấy để lại khiến nàng bị đem ra phán xét.

Đã một tháng trời nàng kiềm chế được nó. Nàng bắn sợi thun thật mạnh vào cổ tay, nàng vò cả một tập dày giấy bỏ, nàng đi tới chạy lui, có lúc nàng đâm đầu vào tường thật mạnh, thật vang, vài lần liên tục. Kì lạ thay người ta không thấy những việc như thế là tự hại, chỉ rạch tay là bị phán xét.

Thế nên người ta nói nàng đã biết nghĩ hơn khi cánh tay nàng chỉ còn lại những vết sẹo cũ và thôi có thêm vài đường đỏ ửng. Thế nên người ta nói "thấy chưa, chỉ tại trước kia mày trẻ con thôi". Nhưng mà nàng bây giờ vẫn vậy, vẫn làm đau mình để giải toả những giằng xé bên trong, một cách thầm lặng và giấu diếm. Chỉ để lộ ra những nụ cười và thầm mong, ước gì có một ngày, có ai đó sẽ chân thành hỏi nàng, hỏi rằng nàng có thật ổn không, và rồi ôm nàng vào lòng, nàng nghĩ nàng chắc chắn sẽ bật khóc tức tưởi....

Nàng không bao giờ cho rằng tự hại là tốt, nàng biết người đau hơn cả vẫn chính là nàng, hoặc vài người thật sự yêu thương nàng khi vô tình nhìn thấy. Nàng biết chứ, nàng đã hàng trăm, hàng ngàn lần tự nhắc đi nhắc lại bản thân hãy dừng đi, hãy thôi đi nhưng mà, lòng nàng đau quá, con tim nàng đau quá, đau đến ngạt thở, nàng như một kẻ lên cơn mỗi lúc như thế, nàng thở dồn và cánh tay nàng run run, lồng ngực uất ức như tắc nghẽn...Vì thế chẳng có gì tốt hơn là một sự đau đớn điên dại bên ngoài, đánh lạc hướng mọi xung đột bên trong. Rạch tay, đập đầu, hoặc bắn thun vào cổ tay, hoặc tự cắn lấy mình,...

Nàng chỉ sợ, sợ rồi sẽ có một ngày nàng thấy việc gieo thân, hay treo cổ trở nên thật nhẹ nhàng, như cách nàng đã dần cảm thấy thôi sợ đau khi tự hại vậy. Nàng sợ hãi và nàng lại hoảng...rồi... Cứ thế xoay vòng...

Đại dương đen của Đặng Hoàng Giang viết "hành vi bạo lực lên chính mình là một cái choàng tay gây thương tích, một cái ôm gai góc, một người bạn, một nụ hôn, một niềm an ủi". Vâng có lẽ thế, tự hại như là việc nàng thèm cái ôm ấm mà chẳng có ai để xà vào, rồi nàng ôm chặt lấy cây xương rồng đầy gai vậy. Ít nhất là nàng được ôm và ít nhất là, nàng có thể buông ra nếu cơn đau vượt ngưỡng. Còn nếu là những tổn thương từ người khác, họ sẽ chẳng bao giờ biết nàng đã kiệt quệ trong những nổi đau họ gây ra, vì họ đâu có cảm thấy những gì nàng cảm thấy, họ để mặc nàng trong một nỗi đau mà nàng chẳng bao giờ kham nỗi.

Và như họ nói, nàng rạch để nhận sự chú ý, một phần là thế. Nó là lời kêu cứu từ nàng, là những "nét mực đỏ" ngang dọc của những tổn thương tâm lí, của những câu từ không thể nói ra, của những giọt nước mắt không thể rơi xuống, của những ngổn ngang chẳng được lắng nghe, tất cả, đều được một "nét mực đỏ tanh tưởi" ghi xuống, trên cánh tay nàng,...Thật cực đoan, nhưng nàng không làm sao tìm được ánh sáng...

Lối ra ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro