Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Bạn trai tin đồn

Edit: Yến Phi

Beta: Quế Hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ Cố Hàm Ngọc đang ở nhà cùng với Cố Chí Quốc, Trương Thục Tuệ  xem Bản Tin Thời Sự, cô đã biết mình và Cố Viện Viện nổi tiếng, được cư dân mạng bình chọn là “Mẹ con đẹp nhất”, còn thân mật gọi là “Mẹ vợ đại nhân”.

Biểu hiện của Trương Thục Tuệ không mấy hào hứng với sự “Nổi tiếng” này, nhưng được mọi người khen xinh đẹp trẻ tuổi, trong lòng bà vẫn rất thoải mái, mà bọn họ gọi sai rồi, bà không phải là mẹ vợ đại nhân của bọn họ, sao những người này có thể xứng với con gái của bà?

Đến tối Cố Hàm Ngọc cũng nổi tiếng, cư dân mạng càng phấn khích, nói kiếp trước chắc chắn bà đã cứu cả dải ngân hà, mới có thể sinh ra hai đứa con gái ưu tú như vậy.

Trương Thục Tuệ  càng vui vẻ hơn, tự nhiên cũng cảm thấy tự hào.

Trái lại Cố Chí Quốc hỏi Cố Hàm Ngọc: “Bài luận văn con phát biểu trên tờ《 Khoa học 》đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Hàm Ngọc sống lại gần hai tháng, khoảng thời gian này cô cũng không lãng phí thời gian vào Cố Viện Viện, trừ đầu tư chứng khoáng, thời gian còn lại là nghiên cứu về vấn đề không – thời gian, nếu biết có một cái thế giới khác tồn tại, ngay cả thời gian cũng có thể quay ngược, từ hai điểm này gần như khẳng định các suy đoán của các nhà khoa học về vũ trụ đa chiều vậy, đồng thời cũng bác bỏ chứng minh thời gian chỉ có trôi qua, kết luận đã có ở trước mắt, hiển nhiên sẽ có cách tìm kiếm.

Chẳng lẽ cô cam tâm làm nữ phụ trong thế giới của người khác sao? Đương nhiên là không.

Cố Hàm Ngọc nói: “Thật ra con rất hứng thú với không – thời gian, nên sau giờ học đi nghiên cứu một chút.”

Cô còn đã nghĩ đến chuyện đổi ngành, ban đầu cô học ngành Trung văn, nhưng vì Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đã sắp xếp cho cô, bọn họ mong muốn cô học ngành Trung văn, nghiên cứu lịch sử, làm văn học, trở thành nhà văn giỏi nhất trong tương lai.

Cố Hàm Ngọc đã chết qua một lần cảm thấy không hứng thú với lịch sử trước đây bằng khám phá tương lai và thế giới chưa biết kia.

Quan trọng nhất, là cô không muốn tiếp tục làm con gái ngoan của Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, bọn họ nói gì nghe đấy. Mà  trước mắt ngành vật lí ở Đế Đô là tốt nhất trong cả nước.

Đáng tiếc bây giờ cô đã học đại học năm tư, nếu đổi ngành sợ rằng có rất nhiều chương trình không theo kịp, cho nên Cố Hàm Ngọc bỏ qua lựa chọn này, tạm thời âm thầm nghiên cứu về không – thời gian.

Trương Thục Tuệ thấy Cố Hàm Ngọc ưu tú như vậy, đương nhiên rất vui vẻ.

Cố Chí Quốc còn tuyên dương Cố Hàm Ngọc, bảo Trương Thục Tuệ đưa một khoản tiền tiêu vặt cho cô, không muốn cô chỉ mải mê học tập, còn cần phải kết hợp và thoải mái với nhau.

Cố Hàm Ngọc: “Cám ơn ba.”

Cố Hàm Ngọc: “Tin chắc rằng Viện Viện sẽ còn ưu tú hơn con.”

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cũng dành kỳ vọng rất lớn vào Cố Viện Viện, hy vọng con bé có thể tạo nên một thành tích xuất sắc.

Vậy nên lúc Cố Viện Viện gọi đến, Trương Thục Tuệ quan tâm con gái nhỏ hơn, không quên dặn dò con phải học tập theo chị, để có một thành tích tốt trong tương lai.

Tâm tình Cố Viện Viện vốn chẳng ra sao, hiện giờ nghe được mấy lời này của Trương Thục Tuệ, lại càng đau buồn không dứt, chuyện cư dân mạng nói cô ta không sánh bằng Cố Hàm Ngọc cũng không sao, nhưng vì sao Trương Thục Tuệ cũng như vậy? Cô ta không phải là con gái của bà sao? Bà không phải yêu thương mình nhất sao?

Tâm tình Cố Viện Viện suy sụp lần nữa, “Dạ, con sẽ học tập theo chị nhiều hơn nữa…”

Trương Thục Tuệ hài lòng gật đầu, Cố Viện Viện nghe thấy Cố Hàm Ngọc đang nói chuyện bên kia đầu dây điện thoại: “Mẹ, đừng nói như vậy, em gái rất ưu tú, thành tích của em ấy chắc chắn sẽ tốt hơn con. Phải không Viện Viện?”

Không hiểu vì sao, Cố Viện Viện cảm thấy những lời này của Cố Hàm Ngọc giống như đang khiêu khích mình vậy.

Cô ta mím môi nói: “Em sẽ cố gắng!”

Cô ta không muốn bị người khác xem thường, càng không muốn bị Cố Hàm Ngọc đạp dưới chân mãi mãi.

Trương Thục Tuệ: “Biết cố gắng thì tốt. Được rồi, huấn luyện quân sự rất mệt mỏi, con đi nghỉ trước đi, khi nào rảnh sẽ nói chuyện tiếp.”

Nhìn đầu bên kia cúp máy, Cố Viện Viện đau lòng chùm kín chăn, cô ta nằm một lúc, không nhịn được mở điện thoại ra, thấy Weibo mới nhất của Lão Miêu tất cả đều là bình luận hối thúc, hối thúc Lão Miêu đăng hình của “Thần tiên tỷ tỷ” lên, đáng tiếc Lão Miêu không làm, còn đặc biệt trả lời các bình luận trên mạng đến n lần: “Tôi không đăng!”

…. Muốn gây chuyện???

Cư dân mạng nổi loạn.

Bình luận trên Weibo đã lên mấy ngàn, cực kỳ náo nhiệt.

Cố Viện Viện càng buồn bã hơn, nhìn lại Weibo mình nổi tiếng, mặc dù bình luận khen cô ta rất nhiều, nhưng so với Cố Hàm Ngọc thì cũng không đáng là bao.

Cố Viện Viện dứt khoát tắt điện thoại, nhắm mắt làm ngơ.

…..

Bởi vì tâm trạng không vui, không tập trung khi huấn luyện quân sự, cuối cũng Cố Viện Viện bị thương, lúc cô đang đi thì trẹo chân, sưng mắt cá chân, lập tức được đưa vào bệnh viện, Cố Chí Quốc vì còn đang họp nên không nhận được tin tức đầu tiên.

Lúc Trương Thục Tuệ nhận được tin là khi bà đang uống trà với mẹ Thẩm tại Thẩm gia, vừa nghe Cố Viện Viện bị thương đã gấp gáp chạy đến bệnh viện. Mẹ Thẩm lo lắng, bảo Thẩm Huy đi chung.

Khi Trương Thục Tuệ đến bệnh viện, đã thấy con gái nhỏ đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt, lo lắng không thôi: “Sao lại bất cẩn như vậy! Đau lắm sao? Bác sĩ nói thế nào, có bị thương đến gân cốt không?”

Vừa chăm sóc Cố Viện Viện vừa giải thích với huấn luyện viên là dây chằng cô ta có chút bị lệch, cũng may không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến mức độ ổn định của xương, không cần phẫu thuật, chỉ cần điều trị đúng cách, nghỉ ngơi một thời gian, chân không nên hoạt động mạnh, từ nay, chắc chắn không còn cách nào tham gia được quân huấn, không bằng về nhà dưỡng thương.

Trương Thục Tuệ cũng có ý này, bị thương như vậy, còn quân với huấn gì nữa.

Sau khi huấn luyện viện rời đi, chỉ còn lại hai mẹ con Trương Thục Tuệ và Cố Viện Viện.

Gần đây Cố Viện Viện chịu không ít oan ức, nhìn ánh mắt quan tâm của Trương Thục Tuệ, mũi cô ta chua xót, nước mắt từ từ rơi xuống: “Thật xin lỗi, đã khiến mẹ phải lo lắng rồi, đều tại con bất cẩn, chút chuyện này cũng bị thương, thật xin lỗi…”

Cô ta khóc nức lên, giống như bầu trời đau thương vậy, làm người nhìn cũng đau lòng.

Lúc nãy Trương Thục Tuệ còn vô tình trách cứ con gái, lúc này cũng chỉ còn đau lòng, con gái nhỏ quá hiểu chuyện, bản thân bị thương như vậy lại còn xin lỗi vì khiến bà lo lắng, điều này nói lên cái gì? Nói rõ người làm mẹ như bà chưa đủ tốt!

“Sao phải nói xin lỗi với mẹ? Con bị thương mẹ còn lo lắng không kịp, sao có thể trách con? Đừng nói những câu như vậy, dưõng thương cho tốt biết không? Còn làm vậy nữa mẹ sẽ tức giận đấy.” Trương Thục Tuệ chọc chọc trán của con gái nhỏ, ra vẻ tức giận nói.

Cố Viện Viện nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cảm ơn mẹ.”

Trên mặt cô gái thanh thuần xinh đẹp còn vương nước mắt, lúc cười lên rực rõ như ánh mặt trời làm động lòng người, đôi mắt long lanh chớp chớp, còn đẹp hơn cả kim cương.

Thẩm Huy không khỏi thừa nhận, Cố Viện Viện đúng là một đại mỹ nhân, so với Cố Hàm Ngọc cứng ngắc, khô khan như khúc gỗ, thì cô đáng yêu như yêu tinh hoạt bát, tinh nghịch trong rừng.

“Bác gái, Viện Viện không sao chứ?” Thẩm Huy đẩy cửa đi vào, Cố Viện Viện kêu lên một tiếng “A”, cô chớp mi mắt ướt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, anh ta còn đang mặc quần áo ở nhà, trong trẻo lạnh lùng cùng một chút tư vị an nhàn lười biếng, hiển nhiên Cố Viện Viện không ngờ Thẩm Huy sẽ đến tận đây, đột nhiên phát giác ra lấy tay che mặt rồi trốn sau lưng Trương Thục Tuệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói: “Anh rể, sao anh lại đến đây, thật mất mặt quá!”

Hành động ngây thơ đáng yêu làm Trương Thục Tuệ bật cười, Thẩm Huy cũng hơi mỉm cười, Trương Thục Tuệ nói: “Có gì đâu mà mất mặt, đây là chồng của chị gái con, đều là người một nhà.”

Thẩm Huy: “Đúng vậy, cái gì con cũng không thấy.”

Trương Thục Tuệ: “Được rồi được rồi, đừng trốn nữa, không ai chê cười con đâu.”

Cố Viện Viện chu môi: “Con mặc kệ, mất mặt quá…”

Bởi vì Cố Viện Viện bị thương ở chân, tạm thời không thể dùng sức, không tiện đi lại, may có Thẩm Huy đi cùng, cõng Cố Viện Viện rời khỏi bệnh viện, nếu không Trương Thục Tuệ cũng không biết phải làm sao.

Cố Viện Viện dựa vào vai Thẩm Huy, lần đầu tiên cô được người khác cõng.

Dáng người của Thẩm Huy rất đẹp, anh ta cao khoảng 1m86, nhìn rất gầy, giống như thiếu gia nho nhã yếu ớt, nhưng lại dễ dàng cõng Cố Viện Viện như vậy, cô cảm giác được trên người anh ta rất có lực, đặc biệt là cánh tay đỡ bắp đùi cô, cực kỳ nóng bỏng, vững chắc có lực, cô cũng có thể cảm giác rõ ràng bắp thịt dưới lớp áo mỏng, khiến cô chợt nảy sinh cảm giác rất an toàn.

Thẩm Huy lại cảm thấy cô gái dựa vào vai mình nhẹ đến lạ lùng, anh ta còn ngửi được mùi hương thoang thoảng, tươi mát ngọt ngào, lộ ra chút đơn thuần ngây thơ — mùi vị của cô gái nhỏ.

“Anh rể, em rất nặng, xin lỗi, làm phiền anh rồi…” Cố Viện Viện xấu hổ nói.

Âm thanh mềm mại dễ nghe của nữ sinh, tai anh ta giật giật: “Chuyện nhỏ.”

Đến lúc đưa Cố Viện Viện vào xe, Thẩm Huy mới chú ý đến khuôn mặt và tai của cô đã đỏ bừng, anh sửng sốt, thật đúng là trẻ con.

Người xem bình luận:

【 Thật đau lòng cho Viện Viện, tiểu tiên nữ Viện Viện mau chóng khỏe lại nha! 】

【 Nhìn Thẩm Huy có hơi thờ ơ, nhưng vẫn rất phong độ lịch sự, đặc biệt là lúc anh ta cõng Viện Viện, sức lực bạn trai cực MAX 】

【 Bộ dạng đỏ mặt của Viện Viện thật đáng yêu quá! 】

….

Thẩm Huy cõng Cố Viện Viện rời khỏi bệnh viện, đến khi tới cửa nhà Cố gia, Thẩm Huy lại giúp cõng Cố Viện Viện vào phòng, đặt cô trên ghế salon ở phòng khách, Cố Viện Viện rất lễ phép: “Cảm ơn anh rể, đã làm phiền anh rồi.”

Thẩm Huy nhìn cô ta, ừ một tiếng.

Cố Viện Viện cười với anh, giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời đơn thuần dễ thương vậy.

Dì Quế bưng một ly cà phê vừa pha xong cho Thẩm Huy, anh ta thích cà phê đen, đây cũng là cái ly của riêng anh.

Cố Viện Viện mang đôi dép lê mà người giúp việc đưa, cô ngoan ngoãn ngồi, tò mò hỏi: “Chị không có ở nhà sao?”

Trương Thục Tuệ nói: “Chị con đã đi chơi với Phan Nhã, mấy ngày sau mới quay về, Hàm Ngọc còn chưa biết chuyện con bị thương, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho chị con.”

Cố Viện Viện lập tức nói: “Không cần! Không nên quấy rầy chị, cứ để chị đi chơi cho thoải mái. Với lại con cũng không bị thương quá nặng, bác sĩ nói tĩnh dưỡng nhiều sẽ tốt hơn, chị quay về cũng không giúp được gì.”

Trong lòng cô ta không muốn Cố Hàm Ngọc quay về, nhìn thấy cô chỉ khiến cô ta nhớ lại bản thân kém cỏi hơn, không ưu tú bằng…

Trương Thục Tuệ do dự nói: “Ba mẹ đều bận công việc, không thể lúc nào cũng chăm sóc con được, bảo Hàm Ngọc trở về mẹ sẽ yên tâm hơn.”

Cố Viện Viện: “Không sao, con còn dì Quế chăm sóc, thực sự không có vấn đề gì.”

Cố Viện Viện kiên quyết không muốn Cố Hàm Ngọc quay về, lại còn làm nũng, cuối cùng Trương Thục Tuệ đành phải đồng ý, miễn cưỡng không gọi Cố Hàm Ngọc quay về. Cố Viện Viện lại nói: “Đừng nói cho chị chuyện con bị thương, con không muốn chị lo lắng.”

Trương Thục Tuệ chấp nhận: “Biết là con hiểu chuyện, sợ người khác lo lắng cho con, vậy vài ngày sau chị con sẽ trở về.”

Cố Viện Viện cười: “Cám ơn mẹ.”

Cô ta nhìn Thẩm Huy ngồi bên cạnh, vẻ mặt cầu xin nói: “Anh rể, xin anh đừng nói cho chị chuyện em bị thương, chị ít khi đi chơi, em không muốn khiến chị lo lắng…”

Thẩm Huy gật đầu: “Được.”

Cố Viện Viện: “Cám ơn anh rể!”.

Công việc của Cố Chí Quốc thực sự rất bận rộn, mặc dù Trương Thục Tuệ đã cố ý dành thời gian ra cho con gái, nhưng có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay Cố Viện Viện phải đến bệnh viện để đổi thuốc, nhưng công ty Trương Thục Tuệ có việc đột xuất, không còn cách nào khác, không muốn Cố Viện Viện tự đến bệnh viện một mình, nghĩ đến việc con gái phải một mình đến bệnh viện thì bà đã đau lòng.

Cố Viện Viện rất hiểu chuyện nói: “Mẹ đi đi, có dì Quế và bác tài xế đi với con, không sao đâu ạ.”

Nhưng Trương Thục Tuệ thấy dì Quế và tài xế đi cùng cũng coi như có mà như không.

Bất đắc dĩ bà gọi cho Thẩm Huy, nói bà có việc nên không đi cùng Cố Viện Viện đến bệnh viện được, nếu có thời gian thì muốn nhờ anh đi cùng Cố Viện Viện. Trong lòng Trương Thục Tuệ, Thẩm Huy và bọn họ đã sớm là người một nhà, hơn nữa anh ta còn là anh rể của Cố Viện Viện. Chỉ là Thẩm Huy cũng rất bận, Trương Thục Tuệ không hy vọng quá nhiều, ai ngờ Thẩm Huy chần chờ một lát, sau khi hỏi trợ lý về kế hoạch tiếp theo, thì dời hẳn một cuộc họp, rồi đồng ý.

“Con lập tức đến ngay.”

Trương Thục Tuệ vui vẻ trong lòng, càng thêm coi trọng anh con rể Thẩm Huy này.

Bà nói với Cố Viện Viện: “Một lát nữa anh rể đến, sẽ đi bệnh viện cùng con.”

Cố Viện Viện há miệng kinh ngạc, hơi ngạc nhiên hỏi: “Như vậy có được không, có làm phiến anh ấy không?”

Trương Thục Tuệ: “Sao biết được? Được rồi, sẽ để chồng của chị đi cùng con!”

Cố Viện Viện suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu, nói: “Thật sao, con sợ sẽ làm phiền anh rể…”

Khi Thẩm Huy đến Cố gia, Cố Viện Viện đã chống gậy đứng chờ ở cửa, trên mặt cô gái mảnh mai xinh đẹp có hơi căng thẳng bồn chồn, nghiêm túc cẩn thận nói: “Anh rể, đã làm phiền anh. Cảm ơn anh, sau này có việc gì em có thể giúp được, em chắc chắn sẽ không từ chối.”

Cô gái như vậy, ai lại không thích?

Cố Hàm Ngọc nhìn Thẩm Huy trong màn hình, anh ta ngồi ghế sau xe, đặt laptop trên đùi, đeo chiếc mắt kính màu bạc, áo sơ mi trắng quần tây đen, bộ dáng tinh anh cấm dục trong trẻo.

Ban đầu toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đặt vào công việc, hiện tại lại đang ngẩng đầu nhìn Cố Viện Viện đứng ngoài xe, ánh mắt bình tĩnh có chút thay đổi.

Cố Hàm Ngọc hiểu Thẩm Huy rất rõ, dĩ nhiên biết biểu hiện này của anh ta là có ý gì, rằng anh ta rất có hứng thú với Cố Viện Viện, chí ít lúc này khẳng định Cố Viện Viện có giá trị trong lòng anh ta.

Cố Hàm Ngọc mở mắt, tỉnh lại từ trong trạng thái xem phim truyền hình trực tiếp.

Cô cầm lấy điện thoại, chụp biển cả, sau đó đăng lên Weibo:  【 Cảnh biển thật đẹp, tiếc là em gái đang huấn luyện quân sự, sau này có thời gian, chắc chắn sẽ đưa em ấy đi chơi. Đến lúc đó bảo A Huy đi cùng. Trừ ba mẹ ra, bọn họ là hai người tôi yêu quý nhất. 】

Đăng Weibo xong, Cố Hàm Ngọc nhìn lại thị trường chứng khoán, bởi vì cô có ký ức của đời trước, khoảng thời gian này cô kiếm được không ít lợi nhuận, đã tăng lên con số 300 vạn. Nhưng chút tiền ấy vẫn chưa đủ.

Đáng tiếc đời trước cô làm sinh viên khoa văn, luôn ở trường học, cũng chưa trải qua sự đời, không hiểu biết gì về kinh doanh, đời này muốn làm giàu cũng không dựa vào cái này được. Cô không thể chơi chứng khoán mãi, bởi vì cô chỉ kiếm tiền dựa vào trí nhớ, đây không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng gần đây cô nhớ lại không ít chuyện trong đời trước, trước đây cô ngoài thích đọc sách ra, còn thích điện ảnh nữa, có chút hiểu biết với những phim điện ảnh sẽ nổi tiếng trong tương lai, có lẽ cô cũng nên đầu tư vài bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Nói chung mục đích là để kiếm tiền.

Khi Cố Hàm Ngọc nhìn lại truyền hình trực tiếp, thấy Cố Viện Viện và Thẩm Huy đang đi ra khỏi bệnh viện, ban đầu muốn trực tiếp đưa cô ta trở về nhà, nhưng chỉ là Thẩm Huy có công việc cần xử lý, Cố Viện Viện quan tâm ngỏ lời không sao, để anh ta đi làm việc trước, cô ta tự mình về nhà cũng được.

Thẩm Huy nhìn cô ta, đang lái xe đến Cố gia thì quay đầu lại đi đến Thẩm thị.

Mặc dù Cố Viện Viện đã biết trước xí nghiệp nhà Thẩm Huy rất lớn, nhưng khi cô ta đứng dưới tòa cao ốc Thẩm thị, mới tận mắt thấy rõ thương nghiệp Thẩm thị ở Đế Đô quả thực là quái vật khổng lồ.

“Anh rể chắc chắn rất giỏi!” Cố Viện Viện sùng bái nói.

Thẩm Huy nhướng mày: “Ừ?”

Cố Viện Viện xấu hổ nói: “Lúc trước khi em làm lớp trưởng, trong lớp có hơn bốn mươi người, em còn làm sai việc. Nhưng anh rể quản lý cả một công ty lớn, chắc chắn có hơn mười ngàn nhân viên, lại còn xử lý gọn gàng ngăn nắp như vậy… Anh rể rất giỏi!”

Thẩm Huy từ chối cho ý kiến với lời nói của cô gái nhỏ Cố Viện Viện, hơn nữa anh ta đã nghe không ít lời nịnh bợ từ kẻ khác, có lẽ chỉ mình Cố Viện Viện là nói năng dễ nghe thoát tục, “Đi thôi, chờ anh làm việc xong sẽ đưa em về nhà.”

Cố Viện Viện: “Dạ! Em thì sao cũng được, anh rể làm việc trước đi.”

Cùng lúc đó, tin tức Phó tổng Thẩm thị Thẩm Huy đưa một cô gái xinh đẹp đến công ty rất nhanh đã truyền ra ngoài, chuyện Thẩm Huy có vị hôn thê cũng không phải bí mật gì trong công ty, hôm nay lại còn đưa một cô gái đến công ty, đều khiến mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung, đừng nói, đến suy nghĩ một chút cũng kích thích không thôi.

“Cô bé kia là ai vậy?”

“Không biết, trông thanh thuần xinh đẹp, rất xứng đôi với Thẩm tổng.”

“Nhìn có hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó.”

“Tôi nhớ rồi! Đây không phải là em gái xinh đẹp đã nổi tiếng trên Weibo mấy ngày trước hay sao! Còn là sinh viên Đế Đô nữa! Hình như tên là Cố Viện Viện? Lúc ấy Phó tổng phu nhân còn đưa cô ấy đến trường học báo danh, ba mẹ con cùng nhau nổi tiếng đó! Tôi nói không sai đâu, Phó tổng phu nhân thực sự rất xinh đẹp!”

“Thì ra là em gái của Phó tổng phu nhân…”

Mà bên kia, Cố Viện Viện và Thẩm Huy đã đến phòng làm việc, cô ngồi trên ghế salon, trợ lý đến bưng một ly trà sữa và điểm tâm nhẹ, cô vừa chơi điện thoại vừa ăn điểm tâm, nhưng dần dần, sự chú ý của cô ta bị Thẩm Huy hấp dẫn.

Đều nói đàn ông khi làm việc là hấp dẫn nhất, huống hồ là người tài giỏi như Thẩm Huy, anh ta chỉ điểm giang sơn, bộ dáng bày mưu lập kế, khiến trái tim của Cố Viện Viện đập nhanh, lại một lần nữa cô biết được, Thẩm Huy là người đàn ông vừa ưu tú vừa lợi hại, mà Cố Hàm Ngọc cũng rất lợi hại và ưu tú, bọn họ quả thực rất xứng đôi, khó trách người ngoài đều nói bọn họ là Kim Đồng Ngọc Nữ, duyên trời tác hợp.

Không biết vì sao, suy nghĩ này lại khiến Cố Viện Viện hơi đau lòng.

Cô cúi đầu ăn điểm tâm, cố gắng quên đi nhưng trong lòng càng khó chịu.

Thẩm Huy bận rộn nên chẳng hề để ý, đến lúc anh ta phản ứng lại, thì đã gần trưa rồi.

Anh nhân tiện đi ăn trưa cùng Cố Viện Viện, cơm còn chưa ăn xong thì anh ta lại làm việc tiếp, Cố Viện Viện chờ mãi đến chiều, cô cũng không nói chuyện, dù sao chơi điện thoại, uống trà sữa và ăn điểm tâm, cũng không có gì bất tiện, Cố Viện Viện thoải mái đến mức đến sắp ngủ quên.

Ngay lúc cô đang mơ màng buồn ngủ, trợ lý đột nhiên chạy vào, nói: “Thẩm tổng, có người chụp hình lại lúc ngài và Cố tiểu thư đến bệnh viện rồi đăng lên mạng, bởi vì ảnh hưởng mấy hôm trước Cố tiểu thư nổi tiếng là “Em gái xinh đẹp”, độ hot chưa giảm, bây giờ truyền ra ngoài… Cư dân mạng đều nói ngài là bạn trai của Cố tiểu thư.”

Cố Viện Viện lập tức tỉnh táo từ trong trạng thái mơ mơ màng màng: “Anh nói gì cơ?”

Cô lập tức mở điện thoại ra, thật sự nhìn thấy hot search “Bạn trai của em gái xinh đẹp” trên Weibo, hiện giờ đang đứng hạng tư. Hình ảnh cũng rất rõ nét, là hình lúc cô và Thẩm Huy ở bệnh viện, cũng có ảnh Thẩm Huy đang đỡ cô ta, rõ ràng trông rất bình thường, nhưng trong mắt người khác lại biến thành rất thân mật.

Cô không ngờ sẽ bị người khác chụp lén, rồi viết bậy bạ, đây chính là cái giá của việc trở thành người nổi tiếng sao?

Không chỉ cô ta, người của Thẩm thị cũng không ngờ đến sẽ có ngày Thẩm Huy lên Weibo, còn là tin tức giải trí, phản ứng chậm mất hai nhịp, chờ đến lúc bọn họ muốn gỡ bỏ hot search, độ hot đã tăng cao.

“Mấy người này nói bậy bạ cái gì vậy, bạn trai gì…” Mặt Cố Viện Viện hơi đỏ, thở hồng hộc nói, “Anh rể, bây giờ nên làm gì đây? Có phải em liên lụy đến anh?”

Thẩm Huy còn chưa lên tiếng, điện thoại đã vang lên trước, anh ta cầm lên nhìn, là Cố Hàm Ngọc.

Cố Hàm Ngọc luôn dịu dàng, gần như không có chuyện gì khiến cô phải thất lễ, chí ít Thẩm Huy chưa từng thấy cô thất lễ lần nào, nhưng lúc này âm thanh của cô có chút lo lắng và nghiêm túc: “Chuyện trên mạng là sao vậy?”

Người xem bình luận:

【 Cố Hàm Ngọc hơi quá đáng rồi đấy, vừa mới nhấc máy đã hỏi Thẩm Huy xảy ra chuyện gì, giữa Thẩm Huy và Viện Viện chẳng có gì cả! 】

【 Viện Viện cũng gấp muốn chết, chẳng lẽ Cố Hàm Ngọc là đang hiểu lầm sao? 】

【 Cố Viện Viện gấp chỗ nào, rõ ràng là chột dạ, tôi thấy cô ta rõ ràng có tình ý với Thẩm Huy. 】

【 Cố Hàm Ngọc là vị hôn thê của Thẩm Huy, hỏi xảy ra chuyện gì thì có gì sai sao? Mấy người nói sai đầu óc đều có vấn đề hả? 】

Thẩm Huy nhìn Cố Viện Viện cũng đang lo lắng không kém, hiện giờ Cố Viện Viện đã chống gậy đi tới trước bàn làm việc của anh ta, cũng nhìn thấy Cố Hàm Ngọc gọi điện cho Thẩm Huy, cô ta hơi chột dạ, “Thật xin lỗi, em sẽ giải thích với chị…”

Phút chốc Thẩm Huy suy nghĩ, dù sao anh ta không thẹn với lương tâm, đưa điện thoại cho Cố Viện Viện.

Sau khi Cố Viện Viện nhận lấy điện thoại, thì kề sát tai, vừa căng thẳng vừa sốt ruột giải thích: “Chị, là em, Viện Viện đây, thật xin lỗi, em không ngờ sẽ có người chụp lén em và anh rể, chị đừng tin mấy lời anh rể là bạn trai của em ở trên mạng, chị đừng hiểu lầm, những thứ đó đều là lời đồn! Chị phải tin bọn em!”

Trong phòng làm việc rất yên lặng, tựa như tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được.

Âm thanh Cố Hàm Ngọc hơi kinh ngạc từ bên kia điện thoại: “Viện Viện, thì ra em và A Huy đang ở cạnh nhau?”

Cố Viện Viện khôn khéo nói: “Bởi vì công việc của anh rể rất bận rộn, nên chưa đưa em về nhà được…”

Cố Hàm Ngọc: “Như vậy thì tốt rồi, làm chị yên tâm hơn một chút, A Huy có thể chăm sóc cho em. Vết thương ở chân của em có sao không? Sao lại bị thương? Em bị thương cũng không nói cho chị, nếu không thấy tin tức thì chị cũng chẳng hay biết! Em có biết, chị lo cho em muốn chết! Em còn xem chị là chị ruột em không?”

Cố Viện Viện: “… ???”

… Chỉ có như vậy?!

Cô ngây người, hiển nhiên không ngờ Cố Hàm Ngọc sẽ nói như vậy, bởi vì khoảng cách khá gần, ngay cả Thẩm Huy cũng nghe được Cố Hàm Ngọc nói cái gì. Anh ta nhướng mày bất ngờ.

Cố Viện Viện: “Em, em không cố ý gạt chị, chỉ là em không muốn phá vỡ tâm trạng đi chơi vui vẻ của chị…”

Cố Hàm Ngọc: “Đi chơi có chỗ nào quan trọng hơn em? May mà em không sao, có chồng chị chăm sóc cho em! Anh rể em rất đáng tin cậy, cũng khiến chị yên tâm.”

Cố Viện Viện: “…”

Người xem bình luận:

【 ?? Tôi hiểu lầm Cố Hàm Ngọc? 】

【 Cố Hàm Ngọc thật là một người ôn nhu, người ta quan tâm Cố Viện Viện như vậy, các người cứ hiểu lầm cô ấy. 】

【 Cố Viện Viện mới là có vấn đề, rõ ràng tài xế có thể đưa cô ta về nhà, nhưng cứ khăng khăng đợi bên cạnh Thẩm Huy cả một ngày, chậc. 】

【 Không phải Cố Hàm Ngọc rất thông minh sao, vì sao đầu óc lại ngu ngốc vậy, sao cô ta chẳng có chút nghi ngờ Cố Viện Viện và Thẩm Huy chứ? 】

【 Chắc chắn Cố Viện Viện và Thẩm Huy có gian tình! Tôi nhìn ánh mắt bọn họ cũng biết! 】

【 Nhìn Cố Hàm Ngọc rất giả tạo, cô ta chắc chắn đang giả vờ! 】

Cuối cùng Cố Hàm Ngọc trở về Đế Đô, vừa về đã xem thử vết thương ở chân của Cố Viện Viện, thấy cô ta không bị thương nặng mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Viện Viện đang muốn giải thích thì cô đã cắt ngang, nói: “Chị đương nhiên tin em và A Huy không có gì, là trên mạng đồn bậy bạ, ban đầu chị còn không tin A Huy đồng ý với chị chăm sóc cho em, bây giờ chị tin là thật rồi.”

Cố Viện Viện: “…”

Cố Hàm Ngọc mỉm cười tín nhiệm còn lo lắng vết thương ở chân của Cố Viện Viện, nhìn rất chân thành.

Thẩm Huy bị nhìn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy dường như Cố Hàm Ngọc có gì rất khác so với trước kia, đôi mắt ấy càng sâu sắc và thần bí hơn, nhưng khi cô mỉm cười ôn nhu, lớp ánh sáng kia tựa như biến mất. Trong nháy mắt khiến người ta tưởng là ảo giác.

Cố Hàm Ngọc: “Thật tốt, hai người là người quan trọng nhất của chị, phải sống chung hòa thuận với nhau nha.”

Thẩm Huy hơi dừng lại, ừ một tiếng.

Cố Viện Viện: “…”

Cố Viện Viện mím môi, hít một hơi nói: “Cảm ơn chị.”

Cố Hàm Ngọc nắm tay của Cố Viện Viện, cười rất dịu dàng, “Bởi vì chị tin hai người.”

A, chẳng lẽ Cố Viện Viện còn muốn nhìn cô chất vấn, ồn ào như đời trước sao? Cuối cùng cô ta lại đáng thương nói chị hiểu lầm em, mơ đi cưng.

Đời trước, Cố Viện Viện luôn lặp lại vấn đề tín nhiệm này, không tín nhiệm cô ta – người em gái mới trở về, thì cũng phải tin tưởng vị hôn phu cô quen biết nhiều năm chứ. Cố Viện Viện  làm cô tin hai người thật sự không có gì, biến cô từ người không tín nhiệm thành kẻ tranh cãi vô lý, cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc.

Bây giờ cô tin, cô muốn thấy, không có gì ư, tại sao không có gì.

Người xem bình luận:

【 Cuối cùng Cố Hàm Ngọc cũng thông minh được một lần, không tin mấy kẻ tung tin đồn trên mạng. Tiểu tiên nữ Viện Viện không cần lo lắng rồi, mỗi lần nhìn thấy tiểu tiên nữ Viện Viện bị người khác hiểu lầm thì tôi lại đau lòng. 】

【 Cố Hàm Ngọc mù quáng tin tương Cố Viện Viện và Thẩm Huy như vậy, thật khiến tôi thất vọng, học giỏi cũng chẳng dùng được gì! 】

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw