Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Viện Viện là nhân vật nổi tiếng trong trường học, không ít người biết cô ta, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ta, rất nhanh, tin đồn người đàn ông có tiền đưa cô ta trở về trường lập tức truyền ra, vì Thẩm Huy không xuống xe, nên không có ai thấy rõ mặt mũi của người bên trong xe, ngược lại cũng không ngăn được người ta chụp vài tấm hình Cố Viện Viện xuống xe Thẩm Huy, lén lút truyền đi khắp nơi, đúng lúc truyền đến chỗ Cố Hàm Ngọc.

Khi đó Cố Hàm Ngọc mới biết, người đưa Cố Viện Viện trở về trường lại là vị hôn phu của mình! ―― lúc đó đã trôi qua hai ngày Tô Nhiên nói cho cô biết chuyện có một người đàn ông đưa Cố Viện Viện trở về trường.

Đời trước Cố Hàm Ngọc biết được chuyện này từ người khác, tức giận làm loạn không ngừng, đáng tiếc không đạt được kết quả gì, mà đời này…

Cố Hàm Ngọc nhắn tin cho Tô Nhiên qua Wechat: 【 Haiz, mừng hụt rồi, chị còn tưởng rằng là bạn trai của Viện Viện, hóa ra người đưa em ấy trở về là vị hôn phu của chị, Thẩm Huy. 】

Cố Hàm Ngọc: 【 Mấy hôm trước chị nhìn thấy tấm hình này từ người khác, mặc dù không nhìn thấy mặt của chủ xe, nhưng chị nhận ra chiếc xe này, là chiếc xe A Huy thích nhất, ngày thường ngoại trừ anh ấy lái, cũng không cho ai đụng vào, chị sẽ không nhìn nhầm đâu. 】

Gửi kèm với tấm hình Cố Viện Viện xuống xe.

Khi Tô Nhiên đọc tin nhắn mới bừng tỉnh gật đầu hiểu ra, thì ra không phải bạn trai, tình cờ có nam sinh hỏi cô ấy về chuyện của Cố Viện Viện, Tô Nhiên thuận miệng trả lời: “Tớ không biết. Nếu cậu muốn biết thì tự đi hỏi Viện Viện không phải tốt hơn sao?”

Nam sinh có chút khó xử đi ra ngoài.

Đến khi đối phương rời đi, Tô Nhiên thần thần bí bí nói cho Triệu Mị, Triệu Thanh Tử biết: “Thì ra người đưa Viện Viện trở về là vị hôn phu của chị gái cậu ấy!”

Tô Nhiên nói xong mới phát hiện Triệu Mị và Triệu Thanh Tử ngạc nhiên nhìn mình, Triệu Mị nói: “Sao cậu biết đó là vị hôn phu của chị gái cậu ấy?”

Tô Nhiên nói: “Chị Hàm Ngọc nói đó, chị ấy nói chị ấy nhận ra chiếc xe đưa Viện Viện về, chắc chắn đó là vị hôn phu của chị ấy, Thẩm Huy. Có chuyện gì hả? Sao nhìn tớ như vậy?”

Triệu Mị: “Tại sao chị Hàm Ngọc từ trong ảnh mới chắc chắn người đưa Cố Viện Viện trở về là vị hôn phu của mình? Một người là vị hôn phu của chị ấy, một người là em gái ruột, không ai nói cho chị ấy biết sao?”

Tô Nhiên: “… ? ?” Đúng là có gì đó lạ lạ?

Triệu Thanh Tử: “Thứ bảy tuần trước, lúc tớ đi thư viện có gặp học tỷ, đến khi thư viện đóng cửa chúng tớ mới rời đi. Đúng rồi, cuối tuần này cũng vậy.”

Mà thứ bảy tuần trước đúng lúc là hôm Thẩm Huy đưa Cố Viện Viện trở về trường.

Triệu Mị: “Làm hôn phu, đến trường học cũng không nhân tiện đi thăm vị hôn thê của mình hay sao? Không gặp cũng không sao, đã qua hai ngày, anh ta cũng không nói một tiếng?”

Tô Nhiên: “… ? ? Là sao? Thẩm Huy cãi nhau với học tỷ?”

Triệu Mị khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng đi vào phòng ngủ, Triệu Thanh Tử chớp mắt, im lặng đi theo, Tô Nhiên nghĩ không ra, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, kỳ lạ chỗ nào, cô ấy lại không nói ra được.

Tô Nhiên: “Sao thế?”

Triệu Mị: “Không có gì.”

Tô Nhiên: “……?”

Lúc vào phòng ngủ, phát hiện Cố Viện Viện đang nằm dài trên bàn học chơi điện thoại, cười ha ha, trông rất vui vẻ.

Triệu Mị nhìn cô ta rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Tô Nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Viện Viện, nói: “Viện Viện, gần đây có nhiều nam sinh hỏi tớ chuyện cậu có bạn trai hay chưa.”

Cố Viện Viện bình thường nói: “Cậu đừng quan tâm đến họ.”

Tô Nhiên cười nói: “Tớ nói cho bọn họ rằng tớ không biết, nhưng tớ thật sự biết nha, người đưa cậu về là vị hôn phu của chị cậu, không phải bạn trai cậu. Nhưng tớ chưa nói cho họ biết!”

Cố Viện Viện ngây người, sau đó ánh mắt rời khỏi điện thoại chuyển sang người Tô Nhiên: “Sao cậu biết được?”

Lúc đầu Tô Nhiên hỏi cô ta là có phải bạn trai cậu đưa cậu về không, cô ta trả lời không phải, nói là người nhà của cô ta. Lúc ấy Tô Nhiên không hề tin. Không chỉ vậy, bên ngoài lan truyền chuyện cô ta có bạn trai, cô ta cũng không hề giải thích, bởi vì như vậy, mới giải quyết được những nam sinh theo đuổi cô ta, bởi vì mỗi lần cô ta từ chối, đối phương nói nếu cô ta không có bạn trai, bọn họ sẽ không từ bỏ! Sau đó lại thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ta, làm cô ta cảm thấy rất phiền phức. Bây giờ cô ta có bạn trai, bọn họ sẽ từ bỏ cô ta đúng chứ?

Nhưng tại sao Tô Nhiên biết được?”

Tô Nhiên nói: “Là chị cậu nói đó, chị ấy nhận ra chiếc xe đưa cậu về.”

Cố Viện Viện: “…”

Cố Viện Viện có chút hoảng hốt, tựa như bí mật nhỏ của mình bị người khác phát hiện, Cố Hàm Ngọc sẽ nghĩ gì đây? Liệu cô có hiểu lầm cô ta và anh rể, cô sẽ tức giận sao?

Nhưng cô ta không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là nhờ Thẩm Huy đưa cô ta về trường học, cô ta chỉ không nói cho cô biết mà thôi.

Đang suy nghĩ, thì chợt có tiếng gõ cửa, Tô Nhiên lập tức đi dậy đi đến mở cửa, ngay sau đó truyền tới âm thanh kinh ngạc và vui mừng của cô ấy: “Học tỷ, chị tới chơi à!”

Cố Viện Viện lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Cố Hàm Ngọc đứng trước cửa, cô mặc một chiếc váy màu trắng không thể đơn giản hơn nữa, một tay xách một chiếc túi lớn đựng sách vở, một tay xách bịch trái cây. Có dưa hấu, quả nho, quả táo, cherry. Chỉ có dưa hấu được cắt sẵn, đựng trong hộp ny lon với vài chiếc nĩa nhỏ.

“Chị đến thăm Viện Viện, sẵn tiện mang theo một ít trái cây.” Cô nở nụ cười dịu dàng, thời tiết nóng bức của mùa hè làm khuôn mặt cô có chút ửng đỏ, nhưng lại không hề nhếch nhác, vẫn đoan trang ưu nhã như thường.

Tô Nhiên bất giác trở nên kính cẩn, cô ấy cầm lất bịch trái cây trong tay Cố Hàm Ngọc: “Học tỷ, mời vào!”

Vừa quay đầu đã dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cố Viện Viện, chị gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy biết tìm ở đâu chứ? Nhưng kỳ quái, cô ấy lại nhìn thấy trên mặt Cố Viện Viện có chút không vui vẻ, ánh mắt còn trốn tránh.

Tô Nhiên khó hiểu chớp mắt: ? ?

Chẳng qua cô ấy sống trong một gia đình nhỏ ấm áp, lòng dạ rộng rãi, cũng không ích kỷ nhỏ nhen, không nghĩ đến chuyện khác, lại cho rằng mình nhìn lầm thôi.

Triệu Thanh Tử cũng vui vẻ gọi tiếng học tỷ, Triệu Mị vừa rửa mặt đi ra, vừa thấy Cố Hàm Ngọc đôi mắt lập tức sáng lên: “Học tỷ!”

Cố Viện Viện nén xuống sự khó chịu trong lòng, đứng dậy nói: “Chị, sao chị lại tới đây?”

“Lâu rồi không gặp em, đến đây thăm em, xuống đi, chân em đã khỏi rồi chứ?”

Cố Viện Viện ừ một tiếng: “Cảm ơn chị, chân của em đã đỡ hơn nhiều.”

Cố Hàm Ngọc: “Đúng rồi! Dạo gần đây nghe đồn em có bạn trai, cho nên muốn tâm sự với em, em gái đã có người yêu, chị gái đây còn không biết. Quả nhiên, người thân có người yêu, người nhà luôn là người biết cuối cùng.”

Cố Viện Viện lập tức nói: “Đều là tin đồn nhảm, em không có người yêu!”

“Chị biết, chị biết đó chỉ là hiểu lầm, là vị hôn phu của chị đưa em trở về, làm chị mừng hụt.” Cô còn giả vờ thở dài tiếc nuối, tựa như thật sự tiếc nuối chuyện Cố Viện Viện không có người yêu.

Cố Viện Viện: “…”

Cô ta trầm mặc nhìn Cô Hàm Ngọc, dáng vẻ dịu dàng của cô, không khác gì ngày thường, thật sự không giống tới hỏi tội cô ta?

Cố Hàm Ngọc thật sự không nói gì, còn đi rửa chùm nho rồi mang ra, cùng nhau ngồi ăn trái cây với bạn cùng phòng của cô ta, nhân tiện nói chuyện phiếm, nói về luận văn tốt nghiệp của cô, để tiện cho việc tìm kiếm tài liệu, từ lúc tựu trường đến giờ cô vẫn chưa về nhà, cô hỏi Cố Viện Viện: “Trong nhà vẫn ổn chứ?”

Cố Viện Viện nói: “Đều ổn, ba mẹ vẫn như cũ ạ.”

Cố Hàm Ngọc gật đầu, ăn một miếng dưa hấu: “Cuối tuần này chúng ta cùng về nhà đi, gần đây chị hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi, gặp ba mẹ, lại thuận tiện hẹn hò. Em không biết thôi, chị và A Huy đã hơn mười ngày chưa gặp nhau. Chị có hơi nhớ anh ấy.”

Vừa nghe xong câu này, sắc mặt Cố Viện Viện có hơi vi diệu, nhất thời không biết nên vui vẻ hay nên… Cô ta vui vẻ, ít nhất thì Thẩm Huy đã không đến gặp Cố Hàm Ngọc sau khi đưa cô ta về, cô ta thầm vui vẻ trong lòng.

Triệu Mị và Triệu Thanh Tử cũng dừng lại, sau đó nhìn Cố Viện Viện.

Tô Nhiên thẳng thắn nói: “Hôm đó cũng đưa Viện Viện tới trường sao không đến tìm chị?”

Cố Hàm Ngọc lắc đầu: “Chắc là A Huy có việc gấp phải đi làm. Em không biết, anh ấy lúc nào cũng bận rộn. Nhưng chị vẫn có chút thất vọng, đã đến trường đều không đi tìm chị, đến lúc hẹn hò, chị phải hỏi anh ấy.” Mặc dù cô đang cười, đáy mắt vẫn lộ ra tia đau lòng, nhưng không hề tức giận hay ghen tị với Cố Viện Viện vì chuyện đó, nếu không cũng không bình tĩnh hòa nhã đưa trái cây cho Cố Viện Viện.

Tô Nhiên: “…” Có thời gian đưa người khác trở về, nhưng ngay cả vị hôn thê đứng cách đó không xa cũng không tới gặp, chỉ đến trước cửa có thể mất bao nhiêu thời gian? Huống chi ăn xong một bữa cơm là không còn chuyện gì nữa sao?

Chậm chạp như Tô Nhiên cũng cảm thấy kì lạ, nhưng cô ấy không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn Cố Viện Viện rồi lại nhìn Cố Hàm Ngọc.

Cố Hàm Ngọc lúc này vẫn dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng không biến mất, tựa như cô không cảm thấy có gì không đúng? Nhưng Cố Hàm Ngọc xinh đẹp và thông minh như vậy, chỉ biết học tập, tâm tư đơn giản, chắc cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Người xem bình luận:

【 ? ? ? 】

【 Thẩm Huy có ý gì chứ? 】

【 Cố Viện Viện có ý gì vậy? 】

【 Cố Hàm Ngọc sẽ không ngốc đến mức không nhìn ra ám muội giữa Thẩm Huy và Cố Viện Viện chứ? 】

【 Cô ấy chỉ biết học tập thôi sao? 】

【 What? ? Cố Hàm Ngọc còn cười được? ? Đội nón xanh rồi còn cười được! 】

Cố Hàm Ngọc thật sự đang cười.

Đời trước, cô quá hiếu thắng, sẽ không bao giờ nói cho người khác biết tình trạng hẹn hò của cô với Thẩm Huy, còn thích giả vờ rằng bọn họ rất hòa thuận với nhau, lúc tin tức này truyền ra, trước mặt mọi người muốn giữ sĩ diện, cô biết tất cả, muốn cho người ngoài biết A Huy thích cô.

Đời này, cô không biết bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw