Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Em gái kỳ lạ

Edit: Khah

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~

“A great escape” là một bộ phim hài, kể về nam chính khi đang trên đường về nhà, bỗng bị nhét cho một balo đầy kim cương, rồi tự nhiên bị đuổi giết một cách khó hiểu. Ngoài tính hài kịch thì còn có tình cảm gia đình và bạn bè được thêm vào. Cuối phim mọi người đều sum họp, rất phù hợp cho không khí vui mừng của Tết Âm Lịch.

Đây là lần đầu Cố Hàm Ngọc xem kịch bản “A great escape”, kịch bản khác với lên phim, nhưng xem kịch bản, cô gần như có thể tưởng tượng được những gì đã được xem ở rạp chiếu phim đời trước.

Tiếc là đời này lòng cô đều chỉ có hận thù nên cũng không cảm nhận được nhiều.

Đời trước, cô hẹn Thẩm Huy cùng đi xem phim, nhưng Thẩm Huy lại nói với cô rằng đã xem cùng Cố Viện Viện rồi. Anh ta rất thản nhiên, không hề giấu diếm cô, nhưng lại chưa từng quan tâm và áy náy với cô. Anh ta không để ý đến cô, cũng không quan tâm cô có phải là hôn thê hay không, nên mới nói ra một cách thản nhiên, không quan tâm cô có khổ sở hay không, hay cô sẽ nghĩ như thế nào, những việc đó có liên quan gì đến anh ta?

Cố Hàm Ngọc không chịu nổi thái độ đó của Thẩm Huy, càng chịu không được rằng người đàn ông đối lạnh lùng thờ ơ với mình nhưng lại vô cùng dịu dàng với Cố Viện Viện. Buồn cười hơn là cả Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đều khuyên cô từ bỏ, nói cái gì mà trong hôn nhân nếu miễn cưỡng ở bên nhau thì sẽ không hạnh phúc. Thật đúng là nực cười, đã đính hôn rồi mà bây giờ lại nói là miễn cưỡng, trách cô không chịu buông tay, trách cô quá cực đoan, không rộng lượng. Vậy tại sao lại không trách kẻ thứ ba đã phá hỏng hôn ước của cô?

Cô đau khổ, tức giận, cũng không cam lòng, cô muốn tất cả những kẻ gây ra điều đó cho cô phải trả giá đắt.

Đời trước thất bại thảm hại, đời này cô sẽ tính toán cho tốt. Cô không phải người tốt lành gì, tự nhiên sẽ không rộng lượng như vậy.

Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Hàm Ngọc hẹn gặp Vương Hải Phong ở quán cà phê.

“Cô thật sự muốn đầu tư cho tôi? Không, phải nói là đầu tư cho phim của tôi?”

“Tôi đã xem kịch bản của ông, rất có tiềm năng.”

“Có nhiều người xem kịch bản của tôi, cũng nhiều người nói nó có tiềm năng, nhưng mà…..” Người đồng ý đầu tư lại không có mấy người, vì hầu hết bọn họ đều cho rằng ông là một đạo diễn mới, không có tác phẩm gì nổi bật, đầu tư cũng chỉ phí tiền. Huống hồ bản thân ông cũng rất mơ hồ, không có sự trợ giúp, không có fans kêu gọi thì dù muốn cũng không thể kiếm chút tiền từ fans.

Cố Hàm Ngọc cười nói: “Vương tiên sinh, anh nói như vậy là không đúng rồi, anh phải vì phim của anh mà nghĩ mọi cách mà thuyết phục tôi đầu tư bất chấp kết quả ra sao mới phải.”

Vương Hải Phong cũng cười: “Cảm ơn cô. Tôi sẽ không làm cô thất vọng.”

Cố Hàm Ngọc lại nói: “Tôi cũng vì không muốn làm cho bộ phim tốt như vậy bị chôn vùi đi mà thôi.”

Hai người đều ăn ý với nhau, vấn đề về tài chính đều do Cố Hàm Ngọc nắm giữ, hơn nữa cô đã sớm chuẩn bị trước, vừa kí xong hợp đồng đã gửi 500 vạn đến tài khoản của Vương Hải Phong. Vốn dĩ Vương Hải Phong cho rằng phim của mình không có hy vọng, nào ngờ đột nhiên lại có cơ hội cho nên rất cảm kích Cố Hàm Ngọc. Nhưng so với việc Cố Hàm Ngọc đầu tư, ông càng vui khi có người hiểu được kịch bản và tin tưởng tác phẩm của mình. Trước khi đi, Vương Hải Phong liên tục cam đoan rằng sẽ dốc toàn lực để quay được bộ phim tốt, bảo cô hãy yên tâm.

Cố Hàm Ngọc đương nhiên rất yên tâm, nhưng Vương Hải Phong quyết tâm như vậy cũng là chuyện tốt với cô.

Sau chuyện này, vừa lúc Cố Hàm Ngọc quay trở lại trường. Thời gian học quân sự của Cố Viện Viện cũng kết thúc, cô ta ở nhà nửa tháng, vết thương ở chân cũng tốt hơn, tuy đi đứng hơi vẫn còn bất tiện, nhưng tốt hơn trước nhiều.

Tới ngày khai giảng, Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện cùng đi tới trường, Cố Viện Viện cũng đã cự tuyệt lời đề nghị đưa cô ta tới kí túc xá mấy lần, nhưng Cố Hàm Ngọc sao có thể đồng ý được? Đùa à, làm một người chị tốt, sao có thể thấy em gái đang bị thương mà không quan tâm? Cố Hàm Ngọc đưa cô ta vào kí túc xá, ngay cả ba lô cũng xách hộ.

Nửa tháng không gặp, Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử đều đen đi, chỉ có Triệu Mị là tốt hơn, chỉ đen có một chút, cũng có thể là do bôi kem chống nắng nhiều thêm mấy lớp.

“Còn phải nhờ các em chiếu cố Viện Viện một chút, chân em ấy còn chưa khỏi hẳn, làm phiền các em rồi. Nếu có chuyện gì không ổn thì cứ nói với chị.”

“Không có gì không có gì, bọn em đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.” Tô Nhiên cười nói, Triệu Thanh Tử cũng gật đầu nói phải. Triệu Mị nhìn sang Cố Viện Viện, khẽ nói thầm một câu, chưa nói đến đầu óc không tốt, mà cơ thể cô ta (Cố Viện Viện) cũng như thế. Dù có lời nhờ vả của học bá Cố Hàm Ngọc, Triệu Mị cũng chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng, dù sao cô cũng đâu rảnh để đi chiếu cố một đứa ngốc, cô còn chưa lo xong cho bản thân đâu.

Cố Hàm Ngọc đã sang năm 4, cũng bắt đầu phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp rồi thi lên thạc sĩ, tuy có danh sách tiến cử đi học thạc sĩ, hơn nữa cô hoàn toàn có thể được tiến cử với năng lực của mình, nhưng cô muốn bản thân thi giống như đợt thi đại học lúc trước.

Vào học thì Cố Hàm Ngọc bận rộn không dứt, hơn nữa cô cũng không muốn gặp Cố Viện Viện. Mỗi lần nhìn thấy Cố Viện Viện, cô chỉ muốn xé nát bộ mặt thật của cô ta. Đối với Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ thì cô vừa yêu vừa hận. Hiếm khi có dịp không cần gặp bọn họ, cô cũng vui vẻ thoải mái. Liên tiếp hai ngày cuối tuần không về nhà, Cố Hàm Ngọc cũng chỉ có thể thấy Cố Viện Viện qua phòng phát sóng trực tiếp.

Dù cô có cố ý phá hoại, Cố Viện Viện vẫn có thể để lại ấn tượng đáng yêu và đơn thuần cho Thẩm Huy. Cô ta thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn qua Wechat, dù Thẩm Huy có bận mấy cũng sẽ trả lời cô ta. Mà Cố Hàm Ngọc có bàn tay vàng, có thể xem được phát sóng trực tiếp, thường là lúc Thẩm Huy và Cố Viện Viện gửi tin nhắn cho nhau qua wechat. Với cô, Thẩm Huy không nóng không lạnh, thường chỉ nhắn hai câu rồi kết thúc câu chuyện, không nhắn nhiều như với Cố Viện Viện.

Cứ vài lần như thế, người xem trong phòng trực tiếp cũng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền thắc mắc.

【??? 】

【 Vì sao Thẩm Huy nói với Cố Hàm Ngọc là đang bận nhưng vẫn gửi tin nhắn cho Cố Viện Viện? Thẩm Huy làm như vậy là có ý gì? 】

【 Có lẽ Thẩm Huy thích Cố Viện Viện? 】

【Viện Viện của chúng tôi là tiểu tiên nữ thông minh lanh lợi, ai mà lại không thích chứ? Đừng đem cái suy nghĩ xấu xa của các người mà nói về người khác!】

Tuy vậy những bình luận kiểu này cũng rất nhanh bị vả mặt, vì lần này Cố Hàm Ngọc không nhắn tin cho Thẩm Huy khi Cố Viện Viện và Thẩm Huy đang nói chuyện nữa. Lần này cô đổi cách làm, gửi tin cho Cố Viện Viện, hỏi cô ta ở trường học tập, sinh hoạt thế nào, ở chung với các bạn ra sao, làm ra vẻ một người chị tốt, nhưng Cố Viện Viện lại ghét như vậy, chỉ nhắn lại hai câu đơn giản rồi nói cô ta mệt, buồn ngủ rồi chúc Cố Hàm Ngọc ngủ ngon.

Nhưng mới chúc Cố Hàm Ngọc ngủ ngon thì có thông báo Thẩm Huy trả lời tin nhắn, cô ta lại hàn huyên vài câu với Thẩm Huy, chờ đến Thẩm Huy nói ngủ ngon xong, cô ta mới đi ngủ.

Người xem bình luận:

【??? 】

【 Tình huống như này là sao, tôi không hiểu? 】

【 Chân trước nói ngủ ngon với chị gái, chân sau lại nói chuyện vui vẻ cùng anh rể, thì ra Viện Viện là tiên nữ như thế? 】

【 Thật ra từ trước tôi đã muốn nói, không biết Cố Viện Viện nghĩ thế nào mà liên lạc với anh rể còn nhiều hơn chị gái. Chị gái quan tâm mà cô ta không có kiên nhẫn rồi nói buồn ngủ, nhưng lại rất kiên nhẫn với anh rể, không ngủ là vì muốn chờ tin nhắn của đối phương. Theo tôi thấy, chắc chắn Cố Viện Viện thích anh rể của mình! Cố Viện Viện thật ghê tởm! 】

【 Lầu trên mới là đồ ghê tởm! Dù Viện Viện thích Thẩm Huy, nhưng cũng không đi phá hoại hôn ước của Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc, cô ấy chỉ lặng lẽ yêu thầm thì sai sao? Thích vốn dĩ là thân bất do kỷ(1)! Mấy người không thấy cô ấy thích anh ta nhưng lại kiềm chế bản thân tới giờ, chẳng phải rất đáng thương sao? 】

(1)thân bất do kỷ: chỉ người mất hết khả năng tự chủ, hoàn toàn do người khác chi phối hoặc chịu sự khống chế của hoàn cảnh chung quanh, hoặc là phải làm những việc không theo ý muốn của mình (theo gg)

【……Đáng thương chỗ nào vậy, sao tôi không thấy? 】

【 Tôi thấy Cố Viện Viện không biết cách tránh nghi ngờ, đó là anh rể của cô ta đó! 】

【 Cái phòng phát sóng trực tiếp này sao vẫn ồn ào như vậy…… Trước đó không phải mấy người nói Cố Hàm Ngọc là kỹ nữ tâm cơ, tâm tư ác độc luôn bắt nạt Cố Viện Viện sao? Bây giờ sao lại biến thành Cố Viện Viện thích anh rể của mình vậy? Chuyện này Cố Hàm Ngọc có biết không? 】

【 Cố Hàm Ngọc không biết! Cô ấy còn ngu ngốc thật lòng quan tâm em gái, vẫn yêu vị hôn phu của mình. Cô ấy còn không biết bản thân bị cắm sừng(2) rồi!!】

(2) Ở đây bản gốc là “lục vân tráo đỉnh” (绿云罩顶): chắc nghĩa là “mây xanh che phủ đầy trên đỉnh” chỉ việc bị đội nón xanh/cắm sừng

【…… Đột nhiên cảm thấy Cố Hàm Ngọc thật thảm. 】

Cố Hàm Ngọc cũng cảm thấy bản thân thật thảm, có lẽ không có ai thảm hơn mình. Cô mang theo sự bi thảm ngủ một giấc ngon lành, đến buổi tối cuối tuần thứ ba cô không về nhà, Cố Hàm Ngọc lại nhận được tin nhắn từ Tô Nhiên.

Tô Nhiên: [ Học tỷ, hình như Viện Viện đang yêu đương! Hôm nay em thấy có một soái ca đưa cô ấy về trường ngay dưới lầu phòng ngủ chúng em luôn. ]

Cố Hàm Ngọc lập tức cũng tỏ vẻ vui vẻ: [ Thật sao, thế mà chị không biết, bạn nam kia là học sinh trường mình sao? ]

Tô Nhiên: [ Em không nhìn rõ, anh ta ở trong xe chứ không xuống dưới, nhưng có lẽ không phải là học sinh trường mình, chắc là đã đi làm rồi. Em hỏi Viện Viện, cô ấy cũng nói không phải người trong trường.] Xe đối phương đi là Cayenne, Triệu Mị nói chiếc xe kia ít nhất 800 vạn, là một kẻ có tiền. Tô Nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì tuy cô không thấy rõ người trong xe, nhưng lại cảm thấy hơi quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng cô nghĩ mãi lại không ra được.

Cố Hàm Ngọc: [ Viện Viện của chúng ta đã lớn rồi, cũng phải có bạn trai, để chị đi hỏi em ấy một chút. ]

Thật ra Cố Hàm Ngọc Đã biết Thẩm Huy đưa Cố Viện Viện về trường học. Nguyên nhân Thẩm Huy đưa cô ta về trường là vì cô ta đi cùng Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ về Thẩm gia ăn cơm chiều, lẽ ra Cố Hàm Ngọc cũng nên cùng đi, nhưng cô lại có việc nên không đi được.

Cố Viện Viện đến Thẩm gia ăn cơm, đương nhiên sẽ trò chuyện vui vẻ với Thẩm Huy. Buổi tối cô ta phải về trường học, cả Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đã uống rượu, không tiện lái xe, nên Thẩm Huy liền tốt bụng đưa cô ta về. Con rể tương lai chu đáo như vậy, ai thấy cũng đều phải khen một câu. Nhưng Cố Hàm Ngọc lại không biết tốt xấu, còn vì thế mà chỉ trích Cố Viện Viện, thẳng thắn hỏi tại sao Thẩm Huy lại muốn đưa Cố Viện Viện về trường, để việc đó cho tài xế không được sao?

Đối mặt với lời chất vấn từ Cố Hàm Ngọc, Cố Viện Viện không hề giải thích, chỉ liên tục nói xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, lần sau một mình cô ta về trường là tốt rồi, đều tại cô ta, đừng trách anh rể……

Rất tốt. Ngay cả Cố Chí Quốc cũng trách Cố Hàm Ngọc quá mẫn cảm, Trương Thục Tuệ cảm thấy Cố Hàm Ngọc không thương em gái, Thẩm Huy nói cô vô cớ gây rối.

Một cô gái đêm hôm khuya khoắt đi về trường như thế có bao nhiêu nguy hiểm, đưa cô ấy về chẳng lẽ là sai chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw