Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Thật quá đáng

Edit: Tô Diệp

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~

Lúc này,  Cố gia rất yên tĩnh.

Nguyên nhân là do Cố Hàm Ngọc đột nhiên về nhà trong khi quyết định trước đó là cuối tuần mới trở về. Cố Viện Viện cũng về, nhưng so với sắc mặt nghiêm túc và dáng vẻ trang nghiêm của Cố Hàm Ngọc, thì sắc mặt cô ta tái nhợt, mắt nhỏ ửng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ hoảng sợ, dù đã nhận được điện thoại của Cố Hàm Ngọc từ trước, nhưng bây giờ vẫn có chút kinh ngạc và bất ngờ.

“Ba, mẹ” Cố Viện Viện nước mắt lưng tròng, “Chị hiểu lầm con, con không có làm chuyện có lỗi với chị, sự việc căn bản không phải như chị nghĩ…”

Lần đầu tiên Cố Viện Viện thấy sự nghiêm túc của Cố Hàm Ngọc, khuôn mặt cô lạnh băng, ngay cả ánh mắt cũng không mang theo hơi ấm nào.

Sau khi cô cúp điện thoại của Thẩm Huy thì liền nói cô ta cùng đi về nhà. Cô ta thấy việc về nhà cũng không phải chuyện gì tốt, có chút kháng cự, Cố Hàm Ngọc nhìn chằm chằm vào cô ta:”Nếu không thì kêu ba và mẹ đến đây?”

Ba và mẹ mà đến đây thì không phải càng rắc rối hơn sao?

Cố Viện Viện không dám, chỉ có thể đi theo Cố Hàm Ngọc về nhà. Khi rời đi, ánh mắt của mấy bạn cùng phòng nhìn cô ta có chút kì quái. Ánh mắt Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử có chút phức tạp, cô ta không chắc, nhưng Triệu Mị thì là nhìn thẳng vào cô ta, trên mặt cô nàng không hề che dấu sự xem thường và khinh bỉ, giống như muốn nói cô ta là đồ hư hỏng dụ dỗ anh rể mình. Mặt cô ta tái nhợt.

Trên đường về nhà, cô ta vài lần cố giải thích cho Cố Hàm Ngọc rằng quan hệ giữa cô ta và Thẩm Huy là trong sáng, cũng tìm cách lấy lại điện thoại, nhưng Cố Hàm Ngọc không cho cô ta cơ hội, nói với cô ta có gì về nhà nói sau.

Bây giờ, khi về đến nhà, thấy Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, Cố Viện Viện rất hồi hộp và sợ hãi, dường như tìm được nơi chống đỡ và dựa dẫm, cô ta tin tưởng rằng ba mẹ sẽ không trách cứ cô ta.

Thấy Cố Viện Viện khóc sướt mướt, vẻ mặt tủi thân, dáng vẻ rất đáng thương, Cố Chí Quốc nhíu mày, Trương Thục Tuệ đau lòng không thôi, nhăn mặt nhìn Cố Hàm Ngọc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kinh động đến nhiều người như vậy, dọa đến Viện Viện”

Cố Hàm Ngọc không nói cái gì, chỉ đưa điện thoại của Cố Viện Viện cho Cố Chí Quốc: “Ba, mẹ, đầu tiên hai người cứ xem cái đã.”

Cố Viện Viện trợn mắt thật to, nhào tới muốn lấy lại điện thoại, lại bị Cố Hàm Ngọc ngăn lại, cô ta kích động nói: “Đó là điện thoại của con! Liên quan đến sự riêng tư của con! Ba! Mẹ! Hai người nên tôn trọng quyền riêng tư của con! Hai người không thể đối xử với con như vậy, con không cho hai người xem!”

Tiếc rằng vì để phòng ngừa điện thoại tự khóa lại nhiều lần mà dọc đường đi Cố Hàm Ngọc đều chú ý đến màn hình điện thoại, lúc này cô mở tin nhắn Cố Viện Viện nói chuyện với Thẩm Huy ra, đưa đến trước mặt Cố Chí Quốc. Trương Thục Tuệ vốn do dự, nhưng bà ta cũng tò mò rốt cục Cố Hàm Ngọc muốn cho hai người xem cái gì, hơn nữa họ là ba mẹ Cố Viện Viện, làm gì có chuyện riêng tư hay không riêng tư?

Ai ngờ vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, vẻ mặt lo lắng chậm rãi cứng lại, biến thành nghiêm túc.

Cố Hàm Ngọc nói: “Hôm nay con mua ít trái cây đến cho Viện Viện mới phát hiện Thẩm Huy gọi điện cho Viện Viện. Con biết tính A Huy, trừ khi có việc, bình thường anh ấy rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho ai. Huống chi hơn mười phút trước con còn nhắn tin với A Huy, anh ấy trả lời “Đang họp”, lúc sau thì không có nhắn tin nữa.

“Con hơi nghi ngờ, nên thấy được trong lịch sử trò chuyện, rồi phát hiện quan hệ của Viện Viện và A Huy….Con không nghĩ rằng, bọn họ lại thân mật gấp trăm lần. Nếu không phải con bắt gặp lúc A Huy gọi đến cho Viện Viện, con còn tưởng anh ấy còn đang bận họp.”

“Không ngờ rằng………”

Cố Chí Quốc là người làm trong giáo dục, tự nhiên nhìn ra quan hệ “vô cùng thân thiết” của Thẩm Huy và Cố Viện Viện từ những tin nhắn đó, Trương Thục Tuệ cũng không phải người ngu ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, bà ta không muốn thừa nhận con rể tương lai và con gái nhỏ của mình có thể có chuyện gì…….. Có lẽ là hiểu lầm chăng?

Cố Viện Viện luống cuống không làm gì được, cô ta hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Không phải đâu ba, mẹ, không phải như vậy. Con và anh rể chỉ là bạn bè, nói chuyện phiếm thôi. Con chỉ thấy con và anh rể rất hợp nhau, chúng con cũng không nói gì vượt quá phép tắc, chúng con không như mọi người nghĩ đâu!”

Cố Hàm Ngọc nhìn Cố Viện Viện, cô nhíu mày, có chút buồn. Cô không nói gì, nhìn về phía Cố Chí Quốc cùng Trương Thục Tuệ.

Cố Chí Quốc hừ lạnh một tiếng, lúc này có chút khó xử, đương nhiên là không nghĩ rằng trong nhà sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, nhất thời không biết xử lí như thế nào.

Trương Thục Tuệ ngập ngừng nói: “Đoạn tin nhắn này cũng không có nói gì nhạy cảm, nhắn tin qua lại đều chỉ là những việc nhỏ nhặt hằng ngày….” Bà thấy con gái nhỏ là người nhu thuận, đơn thuần, hiền lành, vô tội, tâm tư đơn giản, nhất định là sẽ không nghĩ nhiều như vậy, giống lời nó nói, là vì hợp nhau, nên mới tiếp xúc nhiều một chút thôi.

Cố Viện Viện gật đầu liên tục, đúng vậy đúng vậy, chính là như vậy!

Cố Hàm Ngọc nói: “Việc nhỏ hàng ngày có thể nói cùng mọi người, Viện Viện, em sợ làm phiền chị học tập nên không đến tìm chị, chị có thể hiểu được, nhưng em có thể tìm mẹ, tìm ba mà? Hơn nữa Thẩm Huy đi làm, bận rộn nhiều việc, anh ấy bận chỗ này chỗ kia ba ngày không thấy đâu, chị nhắn tin cho anh ấy cũng rất lâu mới thấy anh ấy trả lời. Nếu không tìm bọn chị, còn có Trương Vĩ và Vương Trần (cha mẹ nuôi) mà? Em còn có nhiều chị em bạn bè thân thiết, tại sao lại nhất định phải đi tìm anh rể?”

Trương Thục Tuệ: …….

Cố Viện Viện có chút bối rối nhìn Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, thấy họ lộ vẻ mặt do dự, lập tức nói: “Chị, chị có ý gì đây? Ý chị là nói em cố ý quấn quýt lấy anh rể sao? Chị là chị của em, người ngoài không hiểu, em không nói, nhưng sao chị lại đối xử với em như vậy? Trong mắt chị em là loại người đó sao?”

Nói xong, mắt Cố Viện Viện lại ửng hồng, dáng vẻ tủi thân khổ sở, hít hít mũi, cố để nước mắt không rớt xuống.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cũng hiểu con gái mình không thấp kém…như vậy.

Mắt Cố Hàm Ngọc ửng đỏ:“Em gái, sao em lại nói chị như vậy? Chị là chị của em, không lẽ chị lại chen chân vào tình cảm của người khác rồi đem đổ cái danh tiểu tam lên người em sao? Nếu chị muốn nói cho người ngoài biết, em và anh rể có quan hệ không rõ ràng, chị cần gì phải dẫn em về nhà? Bây giờ hỏi em những lời này, không phải là muốn biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì sao? Chị chỉ quan tâm đến em thôi!”

Cố Viện Viện: “………..”

Quan tâm cô ta?

Cố Viện Viện nhất thời không tìm được lời nào phản bác. Cô ta còn đang ngây người, Cố Hàm Ngọc lại nói: “Viện Viện, không lẽ bình thường chị đối xử với em không tốt, không đủ quan tâm em, cho nên em mới chất vấn chị như vậy?”

Thời gian này Cố Hàm Ngọc đối xử tốt với Cố Viện Viện là chuyện rõ như ban ngày, khi chân cô ta bị thương, cô cũng từ chối các hoạt động vui chơi để ở nhà cùng Cố Viện Viện, chăm sóc cô ta, chỉ sợ Viện Viện bị thương nếu ở nhà một mình sẽ cảm thấy cô đơn.

Cố Chí Quốc nói: “Viện Viện, chị con hật lòng quan tâm con, con không nên nói như vậy, càng không nên hiểu lầm ý của chị con.”

Trương Thục Tuệ cũng gật đầu, đối với đứa con gái chính mình dạy dỗ, bà vẫn rất tin tưởng.

Cố Viện Viện á khẩu không trả lời được, tuy Cố Hàm Ngọc nói quan tâm cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy ánh mắt của Cố Hàm Ngọc rất lạnh, mang theo một tia thâm độc muốn đẩy cô ta vào chỗ chết.

Cố Hàm Ngọc cười khổ: “Chị thừa nhận, nhiều lúc chị quá mức cứng nhắc, tính cách chị cũng không khiến người khác ưa thích, rất ngột ngạt, làm cho người ta thấy phải thận trọng. Hơn nữa còn luôn muốn dùng quy tắc của Cố gia ràng buộc em, ăn không được nói, ngủ cũng không, khi cười không được để lộ răng, muốn em và chị trở thành người mà mẹ mong muốn”

“Viện Viện, không phải chị cố ý làm khó em, chị chỉ nghĩ em là đứa con mà ba mẹ yêu thương nhất, như em lại ngoài ý muốn mà lưu lạc 17 năm. Nếu em cũng trở thành người mà ba và mẹ mong muốn, không phải họ sẽ rất vui mừng sao? Ba và mẹ cũng chỉ muốn bù đắp cho em, chị nghĩ, chị nghĩ điều này có thể đền bù một chút nguyện vọng của ba mẹ.”

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ chợt nhận ra, vẻ mặt xúc động: “Con thật là có lòng.”

Cố Hàm Ngọc lắc đầu: “Là việc con gái nên làm”

Cố Chí Quốc lại nhìn về phía Cố Viện Viện, sắc mặt nặng nề.

Cố Viện Viện: “……..”

Cố Viện Viện trong lòng hồi hộp, cơ thể như mềm nhũn ra. Làm sao bây giờ? Cô ta hiện tại nên làm cái gì đây?

Người xem bình luận liên tục:

【Bảo sao lúc Viện Viện vừa trở về, Cố Hàm Ngọc lại khó chịu như vậy, Viện Viện cười lớn tiếng sẽ bị nói hai câu, hóa ra là bởi vì như vậy. 】

【Cố Hàm Ngọc còn rất là hiếu thuận nữa. 】

【Cố Viện Viện thật xấu xa, rõ ràng chính cô ta và Thẩm Huy quan hệ quá mức thân thiết, bị người khác nghi ngờ là chuyện nên xảy ra thôi. Thế mà còn quay đầu cắn ngược lại một cái, nói Cố Hàm Ngọc không tin tưởng cô ta? Làm gì có tiểu thiên sứ nào tâm cơ sâu như vậy! 】

【Tôi sai rồi, tôi muốn thoát fan! Cố Viện Viện, sao cô lại phụ tôi? 】

*thoát fan: ý là không muốn làm fan nữa, kiểu rời khỏi fandom

【Hu hu hu, không ngờ tôi lại bị Viện Viện lừa, tại sao cô ấy có thể như vậy? 】

【Tôi không biết sao mấy người lại chửi bới Viện Viện như vậy, rõ ràng là Viện Viện đã giải thích rồi, cô ấy và Thẩm Huy là quan hệ bình thường. Các người là đồ dơ bẩn! 】

【Tôi cầu trời: hy vọng ông có thể cho Viện Viện một đối tượng để kết bạn. Không cần cảm ơn. 】

【 Sao Cố Hàm Ngọc lại ngu xuẩn như vậy, cô ấy tin lời giải thích của Cố Viện Viện sao? Không nên aaaa! Nếu vậy thì tôi sẽ không xem bộ phim trực tiếp này nữa! 】

【 Cố Hàm Ngọc thật không có đầu óc, vậy mà lại bị Cố Viện Viện lừa dối. 】

………

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ vẫn rất đau lòng cho Cố Viện Viện, dù tin nhắn nói chuyện trong điện thoại đã trước mắt, nhưng Cố Viện Viện còn nhỏ, con bé có biết cái gì đâu? Họ vẫn nghĩ rằng chỉ là nói vài câu chuyện thường ngày mà thôi – đúng, chính là như vậy.

Dù sự thật ngay trước mặt, họ cũng không nhịn được muốn bào chữa cho Cố Viện Viện.

Trương Thục Tuệ cau mày, nghiêm túc nhìn Cố Viện Viện nói: “Về sau không được liên lạc với Thẩm Huy nữa, đừng quên cậu ấy là anh rể con! Đừng quên chừng mực của bản thân!”

Mặt Cố Viện Viện càng trắng, mím môi giãy dụa nói: “Con không quên, cho đến bây giờ con chưa bao giờ quên, con chỉ chơi thân cùng anh rể thôi, chúng con có nhiều ý tưởng giống nhau, giống như bạn bè thân thiết vậy, là tri kỷ. Dù mọi người có tin hay không.”Cô ta cúi đầu, có chút cố chấp, và tủi thân.

Cố Chí Quốc tức giận vỗ bàn “rầm” một tiếng dọa Cố Viện Viện run lên: “Nói chuyện hợp hay không thì đó cũng là anh rể con. Đạo đức và phép lịch sự của con người nói cho con rằng các con phải giữ khoảng cách! Số sách con đọc được đều đã bỏ phí đi sao?”

Cố Viện Viện nước mắt giàn giụa, trước đây cô ta cũng không hay bị mắng. Cô ta không muốn tỏ ra yếu đuối, yếu đuối thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân dụ dỗ anh rể: “……..Là anh rể thì không thể làm bạn sao? Chị cũng đã từng nói, hy vọng con và anh rể ở chung thật tốt.”

Cô ta nhìn về phía Cố Hàm Ngọc.

Cố Hàm Ngọc phát hiện ra Cố Viện Viện thật lợi hại, giống như đời trước vậy, rõ ràng là cô ta làm sai, nhưng chỉ cần cô ta tỏ ra đáng thương, vô tội, dùng khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần nhìn mọi người, mọi người sẽ cho rằng cô ta vô tội. Cô ta trong sạch ngây thơ, chỉ người khác mới có tâm tư xấu xa.

A.

Cố Hàm Ngọc: “Viện Viện, vì Thẩm Huy mà ngay cả ba mẹ nói em cũng không nghe, xem ra em thật sự bị anh ấy mê hoặc rồi.”

Cố Viện Viện: “……..??”

Cố Viện Viện: “Chị nói mê hoặc cái gì cơ?”

Cố Hàm Ngọc: “Chị hiểu tính Thẩm Huy, chị đính hôn với anh ấy được một năm, hai ba ngày mới nói chuyện được một lần, nhắn tin cũng ít, nhiều lắm là báo cáo hành trình của nhau. Một tháng sẽ qua Thẩm gia ăn cơm một hai lần, bình thường hẹn hò không giống như những đôi tình nhân khác, quà tặng cũng sẽ do trợ lý chuẩn bị, bản thân anh ấy cũng không biết quà là gì.”

Bỗng nhiên Cố Viện Viện có chút vui vẻ, trước kia cô ta không dám hỏi nên cũng không biết. Hóa ra Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc khi ở chung là như vậy sao? – Điều này nói lên Thẩm Huy cũng không có nhiều tình cảm với Cố Hàm Ngọc.

“Viện Viện em đơn thuần thiện lương như vậy, nếu em thật lòng kết bạn với Thẩm Huy, trong lời nói sẽ không có tâm tư khác. Nhưng chị nói cho em biết, chắc chắn Thẩm Huy không như vậy”. Sắc mặt Cố Hàm Ngọc có chút trắng, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy lại bán đứng nội tâm thống khổ cùng bất an của cô, “Thẩm Huy nhắn cho em những tin nhắn bình thường. Một ngày anh ấy nhắn tin nói chuyện với em còn nhiều hơn số tin nhắn trong một tuần cho chị – vợ chưa cưới của anh ấy. Hơn nữa vừa rồi anh ấy không nhắn tin, gọi điện cho chị, nhưng lại chủ động gọi cho em. Trước đó hai người còn nhắn tin với nhau, điều này giải thích sao đây?”

Sắc mặt Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cùng trầm xuống, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lại càng thêm khó coi.

Cố Viện Viện đè xuống cảm giác vui vẻ trong lòng, vẻ mặt mờ mịt nói: “Giải thích cái gì?”

Cố Hàm Ngọc: “Giải thích tại sao Thẩm Huy lại quá phận! Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh ấy cũng không hiểu chuyện? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm chẳng lẽ cũng không biết? Tại sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy, sao có thể đối xử với em như vậy? Em là em gái của chị, là em vợ của anh ấy, rõ ràng là anh ấy muốn đem cái danh dụ dỗ anh rể đổ lên đầu em, làm cho người ta khinh thường em là tiểu tam!”

“Em còn trẻ như vậy, tiền đồ sáng lạn, nếu như bị truyền ra ngoài, bị người ta chỉ trỏ nói này nọ, tương lai của em sẽ ra sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Cố gia như thế nào? Rõ ràng là muốn hủy hoại danh tiếng gia đình mình! Bây giờ em là người nổi tiếng trên mạng, nói một câu cũng có thể bị bàn tán, đến lúc đó, người một nhà chúng ta…..”

Cố Viện Viện: “……..!!!”

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cực kỳ coi trọng thanh danh, lúc này mặt đã đen đến không thể nhìn được nữa.

Cố Viện Viện lập tức giải thích nói: “Không phải, anh rể không phải có ý đó…… Anh ấy không phải là loại người như vậy! Anh ấy không có mê hoặc em!”

Cố Hàm Ngọc: “Anh ấy không có mê hoặc em? Vậy là em mê hoặc anh ấy?”

Cố Viện Viện: ………

Cô ta phát hiện, bản thân đã bị đẩy vào ngõ cụt.

Bản thân bị Cố Hàm Ngọc đưa vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Thậm chí ánh mắt hoảng sợ của cô ta đã giải thích được tất cả mọi việc.

Đối mặt với ánh mắt thất vọng của ba mẹ, cô ta cực kỳ tuyệt vọng. Cô ta nhìn về phía Cố Hàm Ngọc, lại thấy cô ấy đột nhiên buông đôi mắt xuống, dường như gạt nước mắt, khóe miệng kéo lên một chút, như là đang cười? Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn tái nhợt sự thống khổ, giống như những gì cô ta vừa thấy chỉ là ảo giác.

Lúc này, cô ta cảm thấy rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw