Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cố Hàm Ngọc đi rồi sao?

Edit: Tiểu Khả

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~

Từ lúc kết thúc cuộc gọi, Thẩm Huy cảm thấy có chút bất an.

Anh ta không ngờ lúc mình đang gọi điện thoại cho Cố Viện Viện thì Cố Hàm Ngọc lại có mặt ở đó.

Giọng điệu của cô vẫn không có thay đổi gì mấy so với ngày xưa. Rốt cuộc thì cô vẫn luôn như vậy, khi nói chuyện thì vô cùng nhỏ nhẹ, nở nụ cười dịu dàng, khi hai người ở cạnh nhau thì đa phần là cô rất yên tĩnh. Không giống như Cố Viện Viện, cô ta luôn là người có sức sống tỏa ra bốn phía, luôn tràn đầy năng lượng. Nếu so sánh với Cố Viện Viện thì cô giống như một cụ già chậm chạp vậy.

Anh ta cũng chưa tận mắt chứng kiến cảnh Cố Hàm Ngọc tức giận hay dáng vẻ cô khi phạm phải sai lầm. Cô được Trương Thục Tuệ dạy dỗ rất tốt, loại khí chất này có khi sẽ là lá chắn tốt của cô nhất khi đối mặt với kẻ thù trong tương lai. Vì đây là cách ngụy trang tốt nhất.

Cho nên Thẩm Huy không có bất kì ý kiến gì với việc Cố Hàm Ngọc sẽ trở thành vợ của mình trong tương lại, là người vợ hiền của anh ta.

Về phần Cố Viện Viện thì tính cách của cô ta cũng rất tốt, vừa đơn thuần vừa thiện lương. Anh ta chỉ tò mò tại sao ngày nào cô ta cũng tràn đầy sức sống như vậy. Từ cách nói chuyện đến cách sử dụng từ ngữ đều có thể làm cho anh ta cảm giác được cô ta vô cùng hoạt bát đáng yêu, luôn luôn tràn đầy năng lượng. Việc nói chuyện cùng cô ta như có thể làm thế giới đang nặng nề của anh ta trở nên sinh động hơn.

Anh ta đờ mặt ra nhìn điện thoại một lát, anh ta chỉ nói chuyện với Cố Viện Viện mà thôi, chắc Cố Hàm Ngọc cũng không đến mức hiểu lầm đúng không? Dù hiện giờ anh ta cũng hiểu rõ, anh ta liên hệ với cô em vợ tương lại còn nhiều hơn so với vị hôn thê của mình.

Hơn nữa anh ta biết tính cách Cố Hàm Ngọc. Tuy nhìn cô rất dịu dàng mềm mỏng, nhưng tính cách lại không giống vậy chút nào, mà ngược lại cô cực kỳ cứng cỏi, trong mắt không bao giờ chấp nhận được một hạt cát nào (*). Cô rất giống Trương Thục Tuệ, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nếu Cố Hàm Ngọc thật sự nổi giận, thì đã sớm gọi đến chất vấn, hoặc tìm tới cửa để nghe lời giải thích.

(*) Trong mắt không bao giờ chấp nhận được một hạt cát nào: đôi mắt rất mong manh và không thể chứa được cát. Phần mở rộng cuối cùng là: điều gì đó không nằm trong tâm trí của một người và không được dung thứ. (theo baidu+gg dịch)

Nhưng mà hiện giờ cô vẫn yên lặng như vậy, không giống đang tức giận cho lắm.

Anh ta muốn gọi lại cho Cố Viện Viện, nhưng nghĩ lại một chút thì vẫn kêu trợ lý cầm một phần văn kiện lại đây. Cuối cùng thì anh ta cũng lấy lại một chút tinh thần, bắt đầu xử lý công việc trên tay, rồi bắt đầu chuyến bay suốt đêm để công tác ở tỉnh khác.

Anh ta thấy Cố Hàm Ngọc không làm ầm ĩ, thì chứng minh việc này cũng không phải là việc to tát gì cả. Anh ta cũng nghĩ đến việc đi tìm Cố Hàm Ngọc ngay lập tức, nhưng nếu cứ như vậy thì lại có vẻ như cố tình, giống như anh ta đang thật sự chột dạ, tự lừa dối mình.

Huống hồ từ trước tới nay, ngoại trừ lúc còn nhỏ thường xuyên bị dạy dỗ ra thì từ khi lớn lên Thẩm Huy rất hiếm đi xin lỗi người khác. Vì năng lực của anh ta hơn người, nên từ trước đến nay anh ta đều được khen chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người sai, cần phải đi xin lỗi và tha thứ.

Anh ta lại không biết hôm sau Cố Hàm Ngọc lại đến Thẩm gia. Cô vẫn mua cho mẹ Thẩm một bó hoa tươi, tiếc là mẹ Thẩm không có ở nhà. Cô kêu người giúp việc cầm một cái bình hoa lại đây, tự tay mình cắm từng đóa hoa vào bình.

Không ngờ đụng phải Thẩm Mộc.Cậu chàng vẫn cà lơ phất phơ, mặc chiếc áo thun màu đen với quần jean rách, trên lỗ tai còn có một chiếc khuyên tai xương khô màu bạc.

“Chị dâu nhỏ.”

Cố Hàm Ngọc thấy cậu ta thì có chút ngoài ý muốn: “Hôm nay cậu không có tiết học sao?”

Thẩm Mộc cười một chút, đi đến ngắt một cành hoa nói: “Buổi chiều tôi không có tiết học, tôi lại không muốn học tiết tự học buổi tối nên hẹn mấy thằng bạn đi ra ngoài chơi. Tôi trở về chỉ để lấy ít đồ thôi.” Cố Hàm Ngọc rũ mắt xuống nhìn hoa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói: “Cậu đừng có ham chơi như vậy, không chuyên tâm vào việc học gì cả, hèn chi bác gái lại nổi giận với cậu.”

Thẩm Mộc nói: “Tiết đó chẳng có thú vị, không bằng đi chơi cho vui.”

Bỗng nhiên cậu ta dừng một chút, không chờ đến lúc Cố Hàm Ngọc trả lời, cậu ta liếc mắt nhìn cô một cái. Không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn người nhìn cành hoa, đôi mắt rũ xuống khiến cô  nhìn có chút đau buồn.

“Chị dâu nhỏ, chị sao vậy?”

“Chị dâu nhỏ?”

“Chị dâu nhỏ!”

Cậu ta quơ quơ tay trước mắt cô. Rốt cuộc thì Cố Hàm Ngọc cũng lấy lại tinh thần nói: “Hả? Làm sao vậy?”

Thẩm Mộc: “Tôi đang hỏi chị sao lại ngẩn người vậy, có chuyện gì sao?”

Cố Hàm Ngọc nghĩ một chút lại lắc đầu, còn nở nụ cười một cách máy móc: “Không sao. Cậu cứ đi chơi đi, tôi đi thăm ông trước đã, lần sau chúng ta lại nói chuyện.”

Thẩm Mộc từ tốn “ừ” một cái, cũng nhìn ra được Cố Hàm Ngọc đang có tâm sự, chỉ là cô  đang trốn tránh không muốn nói ra.

Cậu ta nhịn không được nói: “Có phải là anh tôi chọc cho cô nổi giận đúng không? Chị cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp chị đánh anh ta.”

Lúc này Cố Hàm Ngọc mới ngước mắt nhìn cậu ta một cái, nhưng mà cái liếc mắt này lại không có nhiều tin tưởng cho lắm, chỉ cho rằng cậu ta đang vui đùa mà thôi, Thẩm Mộc nói: “Chị không tin tôi sao? Chờ anh tôi về, tôi sẽ đánh tới tấp cho chị xem.”

Cố Hàm Ngọc cười rồi lắc đầu. Cô hơi dừng một chút rồi đột nhiên nói: “Buổi tối cuối tuần hôm gia đình sum họp, cậu có nghe được A Huy và Viện Viện nói chuyện gì không?”

“Hả?” Thẩm Mộc sửng sốt một chút, cậu ta không nghĩ Cố Hàm Ngọc sẽ hỏi chuyện này, nghĩ nghĩ một chút: “Tôi cũng không chú ý lắm, ăn cơm chiều xong tôi liền về phòng chơi game. Nhưng mà sau đó thì có xuống lầu lấy Coca uống, thấy Viện Viện và anh tôi đang chơi cờ ở bên kia.”

Lúc ấy cậu ta cũng thấy ngoài ý muốn. Cậu ta biết rõ anh mình rất sợ gặp phiền phức, ngay cả việc chơi với cậu ta mà cũng ngại phiền, còn chưa nói đến cái tính lười biếng nữa. Vậy mà anh ấy lại chơi cờ tướng với Cố Viện Viện. Khi đó cậu ta còn cầm lon Coca nhìn thoáng qua.

Cố Viện Viện chơi cờ kém đến nỗi cậu ta không muốn nhìn, con mã mà lại có thể đi tận hai bước liên tiếp, còn quân tượng lại đi lùi lại hai bước, cô ta lại không nhìn ra được quân mã không còn đường đi nữa*. Cậu ta nhìn một lúc thì thấy không thú vị, còn khá bất ngờ với việc anh trai lại có thể chơi với Cố Viện Viện mà không thấy phiền.

*Vì editor không biết chơi cờ tướng nên chém gió đại nha mọi người.

Nhưng khi thấy anh trai hạ năm quân thì còn ngây thơ hơn trước, lần này cũng không làm cậu ta ngoài ý muốn.

Cố Hàm Ngọc nhíu mày: “Hạ quân cờ rất lâu sao?”

“Tôi cũng không rõ chủ ý của anh ấy lắm. Sao thế?”

“Tôi có thể xem thử camera theo dõi không?”

“…… Camera theo dõi?!”

Lời này khiến cho Thẩm Mộc thật sự rất kinh ngạc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà phải cần xem camera theo dõi?

Thẩm gia có đặt camera ở bãi đỗ xe, sân trước, sân sau, phòng khách, phòng bếp và phòng giải trí. Mọi chỗ đều có camera, chỉ có ở nhà WC, phòng ngủ, phòng thay quần áo linh tinh thì không có đặt.

Cố Hàm Ngọc: “Đúng vậy, camera. Có thể chứ? Đương nhiên, nếu việc này quá khó thì coi như tôi chưa nói gì đi.”

Thẩm Mộc nói: “Không khó lắm, nhưng chị xem camera làm gì?”

Cố Hàm Ngọc: “Không biết nữa, xem xong thì mới biết được.”

Thẩm Mộc gãi gãi trán, nói: “Được rồi, để tôi đưa chị đến phòng an ninh.”

Phòng an ninh được bố trí ở một góc trong ngôi nhà này, rất gần với nơi ở của người giúp việc tại Thẩm gia. Việc theo dõi và quản lý được đặt một phòng ở lầu một để dễ dàng quản lý hơn.

Cố Hàm Ngọc muốn xem camera trong khoảng 6 giờ chiều cuối tuần trước, bảo an thấy Thẩm Mộc cũng muốn xem thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đưa video giám sát ra, vì chỉ mới qua mấy ngày cho nên rất nhanh đã tìm thấy.

Lúc đó là 7 giờ rưỡi, hai gia đình Cố gia và Thẩm gia ăn bữa xong, Cố Chí Quốc và ba Thẩm vào thư phòng. Trương Thục Tuệ và mẹ Thẩm cũng đi theo cùng, nhưng khác với hai người đàn ông kia thì hai bà ngồi một bên uống trà nói chuyện phiếm.

Vốn dĩ Thẩm Huy cũng đi thư phòng để tiếp đãi một chút, nhưng anh ta lại nhanh chóng xuống lầu để chơi cờ với Cố Viện Viện đang nhàm chán.

Vì không có chức năng ghi âm nên không biết hai người nói gì nhưng nhìn dáng vẻ của hai người rất hài hòa vui vẻ. Có khi Cố Viện Viện quên cách chơi lỡ đi nhầm một bước, thì cô ta nhất định sẽ bị Thẩm Huy búng trán.

Lúc đầu Thẩm Mộc nhìn camera giám sát thì thấy không có gì, chỉ là chơi cờ bình thường thôi. Tuy rằng việc anh trai cậu đang chơi với một người không hiểu gì về cờ đã làm cho người khác rất kinh ngạc. Lúc trước khi chơi cờ với Cố Hàm Ngọc thì anh trai lại không hạ cờ quá nhiều lần, mà Cố Hàm Ngọc lại có  tiếng là chơi cờ rất tốt. Nhưng về sau, cậu ta lại cảm thấy có chút kỳ lạ, một sự kỳ lạ không nói được nên lời……

Thẩm Huy và Cố Viện Viện hạ cờ xong thì Thẩm Huy chuẩn bị đưa Cố Viện Viện trở về trường học. Khi hai người đứng lên, vì đứng dậy quá nhanh nên khi nhấc chân Cố Viện Viện cũng không chú ý mà quên mất cái chân còn đang bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Chân bị đau khiến cô ta nghiêng người té ngã. Thẩm Huy nhanh mắt đưa một tay cô ta kéo vào trong lòng ngực!

Người đàn ông cao lớn đẹp trai, cô gái nhỏ hoạt bát đáng yêu.

Cô ta dựa vào trong lòng ngực anh ta, ngửa đầu lên nhìn.

Anh ta cũng cúi đầu xuống nhìn cô ta.

Thời gian như bị kéo dài đằng đẵng, như đã trôi qua rất lâu, lại như mới chỉ là một cái chớp mắt. Cô gái nhỏ như bị giật mình, rời khỏi lồng ngực của người đàn ông, không được tự nhiên mà hơi uốn éo cơ thể, vuốt tóc, e lệ không dám nhìn anh ta. Người đàn ông cũng đặt tay ra sau lưng, dáng vẻ rất vô tình, giống như vừa rồi chưa có chuyện gì phát sinh vậy.

Thẩm Mộc không rõ bọn họ nói gì, nhưng cậu ta không bị ngu. Từ ngôn ngữ cơ thể của hai người vừa rồi thì cậu ta đã hiểu. Bọn họ lại còn đột nhiên ôm nhau nữa. Vẻ mặt khi nãy của bọn họ cũng không dám tin.

Thẩm Huy và Cố Viện Viện……

Bỗng nhiên cậu ta giật mình ngay tại chỗ, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc không dám tin. Sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Dù cậu ta không dám tin thì sự thật đã phơi bày ra ở trước mắt.

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu cái cảm giác kỳ lạ từ ở đâu mà đến, đó là sự thân mật. Thẩm Huy và Cố Viện Viện quá thân mật, thân mật đến mức không giống như là anh rể với em vợ. Nếu so sánh lúc anh ta và Cố Hàm Ngọc ở bên nhau thì ở khi bên Cố Viện Viện còn giống như đang yêu đương hơn.

Rốt cuộc thì Thẩm Mộc cũng đã sáng mắt ra, cậu ta đột nhiên nhìn về phía Cố Hàm Ngọc, chỉ thấy cô ngồi thẳng lưng chỗ đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi hơi nghiêm túc nhấp nháy, đôi mắt rũ xuống làm cậu ta không nhìn rõ cảm xúc ở đáy mắt cô. Nhưng cậu ta lại thấy đôi tay của cô đang siết chặt lại, cô hơi dùng sức khiến bàn tay trắng bệch.

Cô thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra chứ? Huống chi hiện giờ cô là vị hôn thê sắp cưới, còn so sánh với cách đối xử của Thẩm Huy khác hoàn toàn khi đối xử với Cố Viện Viện. Hơn nữa, hôm nay cô đột nhiên yêu cầu xem camera, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Chị dâu nhỏ, chị không sao chứ……”

“Tôi không sao.” Giọng nói của cô hơi trầm xuống vì kiềm chế, khàn khàn, cô không dám ngước lên nhìn cậu ta, “Có thể để tôi ở đây một mình một lát không?”

Thẩm Mộc ừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng điều khiển. Ngay lúc cậu ta đóng cửa lại, chợt nghe được tiếng khóc nghẹn ngào và đè nén, cậu ta ngẩng đầu nhìn qua, thấy Cố Hàm Ngọc vùi mặt vào lòng bàn tay, hai bả vai run rẩy.

Cậu ta rũ đôi mắt xuống. Từ trước đến nay cậu ta không để ý đến điều gì cả, vậy mà bây giờ nhìn cậu ta lại rất nghiêm túc.

Cậu ta đóng nhẹ cửa phòng, đi ra ngoài.

Người xem bình luận:

【 Rõ ràng Cố Viện Viện biết Thẩm Huy là anh rể của mình mà không biết phải giữ khoảng cách sao? Rõ ràng là ả cố tình làm như vậy. 】

【 Vì Cố Viện Viện thích Thẩm Huy, nên mới lấy cớ học cờ để gần Thẩm Huy hơn đúng không? 】

【 Thẩm Huy là người thông minh mà sao lại ngu đến như vậy, chẳng lẽ anh ta không phát hiện tâm tư của Cố Viện Viện sao? Nếu anh ta đã biết mà còn để cho Cố Viện Viện tới gần như vậy……thì Cố Hàm Ngọc cũng thật là đáng thương mà, trong một ngày mà lại bị cả vị hôn phu và em gái phản bội rồi! 】

【 Cố Viện Viện thật vô liêm sỉ mà. 】

【 Nè, không phải như mấy người nói, do chân của Viện Viện bị thương nên không đứng dậy được, Thẩm Huy thấy vậy nên tốt bụng đỡ cô ấy đứng dậy thôi mà. Vậy là không hợp quy củ sao? 】

【 Không sai, nếu nói Viện Viện thích Thẩm Huy, thì cô ấy vẫn luôn kiềm chế mà. Cô ấy cũng không nói cho Thẩm Huy biết, yêu đơn phương thì có gì sai? 】

【 Cố Viện Viện có chỗ nào kiềm chế hả? Ngày nào ả cũng nhắn tin với anh rể, kêu anh rể dạy cách chơi cờ. Cho dù cũng không làm gì quá phận đi nữa, nhưng không phải ả là đang muốn ngầm thông đồng với Thẩm Huy sao? Hiển nhiên, ả sẽ sớm thành công! 】

【 Cố Viện Viện trong kịch bản cũng rất giống với mấy kịch bản nam sinh truy nữ sinh vậy, ngày nào cũng nhắn tin tạo thói quen cho đối phương, rồi từ từ khiến cho đối phương cảm động với tấm chân tình, như vậy thì mới không không có sai sót. 】

【 Mấy ngươi thật quá đáng! Tiểu thiên sứ Viện Viện đơn thuần đáng yêu, cô ấy không có suy nghĩ như vậy! 】

【 Cho dù tiểu thiên sứ còn nhỏ đi chăng nữa, thì có thể thông đồng với anh rể của mình sao? Đúng là cặn bã như nhau!】

【 Mấy người mau xem kìa, bây giờ Cố Viện Viện còn đang suy nghĩ làm thế nào để liên lạc được với Thẩm Huy đấy! 】

Màn hình phát sóng trực tiếp lúc này đã chuyển từ chỗ Cố Hàm Ngọc đến Cố Viện Viện đang bị nhốt ở trong phòng. Cố Viện Viện xin nghỉ một ngày, Trương Thục Tuệ để cho cô ta ở trong phòng suy nghĩ, hiểu ra sai lầm của mình.

Cố Viện Viện rất uất ức, nhốt mình trong phòng khóc rất lâu, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

Mà Cố Hàm Ngọc thừa dịp màn ảnh không chiếu đến cô, thì lấy điện thoại ra, chụp lại những hình ảnh vừa rồi.

……

Thẩm Mộc ở ngoài cửa đợi một lát, dựa vào cửa sổ hút một điếu thuốc, cậu ta lại nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm một hồi rất lâu, cuối cùng cũng đã nghe được một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ phía sau.

Cậu ta gần như lập tức ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là Cố Hàm Ngọc đã đi ra, vẻ mặt của cô nhìn không có chỗ nào kỳ quái, chỉ duy nhất đôi mắt của cô có chút sưng đỏ. Cho dù có trang điểm như thế nào cũng thể che đi hết dấu vết.

Cậu ta biết Cố Hàm Ngọc thích Thẩm Huy bao nhiêu, đương nhiên cũng hiểu rõ giờ phút này Cố Hàm Ngọc đang rất khổ sở.

“Hôm nay tôi muốn về nhà trước, phiền cậu nói với ông một tiếng. Để hôm nào đó tôi sẽ đến thăm ông sau.” Cố Hàm Ngọc nói.

Thẩm Mộc ừ một tiếng: “Để tôi đưa chị về.”

Cố Hàm Ngọc lắc đầu: “Không cần đâu, cậu cứ đi chơi đi. Không cần phải lo lắng cho tôi, đã có tài xế ở trên xe rồi nên tôi không lái xe.”

Thấy Cố Hàm Ngọc kiên trì, Thẩm Mộc cũng chỉ đành đồng ý.

Cậu ta tiễn Cố Hàm Ngọc đến cửa, nhìn cô lên xe rời đi. Trước khi lên xe, cô vẫn còn nhìn tầng 3 trên lầu, Thẩm Mộc biết nơi đó chính là phòng ngủ của Thẩm Huy.

Cậu ta nhìn Cố Hàm Ngọc rời đi, bực bội gãi gãi tóc, không ngờ vừa quay đầu lại, thì thấy cậu nhỏ đang đứng ở phía sau, cậu hoảng sợ nói: “Chú nhỏ? Sao chú lại ở đây?”

Thẩm Mặc nói: “Cố Hàm Ngọc đi rồi sao?”

Thẩm Mộc gật gật đầu: “Chị ấy nói có chút việc, nên đã đi về trước rồi.”

Lông mày của Thẩm Mặc hơi nhíu lại, giác quan của anh vô cùng nhạy bén, lập tức đã thấy được Thẩm Mộc có chút kỳ lạ, như đang gặp phải một việc rất khó khăn, “Sao thế?”

Thẩm Mộc: “Cái gì mà sao thế ạ?”

Được rồi, Thẩm Mặc đã hoàn toàn xác định là Thẩm Mộc đang có chuyện gạt anh. Nếu Thẩm Mộc gạt anh thì sẽ là chạy đi đua xe, hoặc là lại gặp rắc rối gì đó. Nhưng thằng nhóc vẫn chưa bước chân ra cửa, cho nên chắc là Cố Hàm Ngọc đã xảy ra chuyện gì ở Thẩm gia rồi. Nếu không thì tại sao cô lại không tự mình giải thích rõ ràng với ba mà phải lỡ hẹn. Rõ ràng là đang đứng ở trước cửa, nhưng lại không có thời gian đi vào trong nhà nói chuyện với ba.

Hơn nữa theo anh biết, thì Cố Hàm Ngọc vẫn là một học sinh mà thôi, đâu có việc gì mà phải vội vàng như vậy?

Thẩm Mộc sợ hãi nhìn Thẩm Mặc. Cậu ta đương nhiên biết cậu nhỏ rất lợi hại, nên từ nhỏ đã vô cùng sợ anh, sau này lớn lên thì cũng đỡ hơn một chút. Thẩm Mặc đang bắt đầu tu thân dưỡng tính nên khá là dịu dàng, cũng không dọa người giống như trước kia nữa.

Nhưng khi thấy cậu nhỏ nghiêm túc lên, thì Thẩm Mộc lại sợ hãi, đó là do bóng ma của cậu ta khi còn nhỏ vẫn còn.

“Nói.”

Thẩm Mộc cũng chỉ có thể nói, còn đi xem video giám sát cùng Thẩm Mặc. Sau khi nhìn thấy đoạn ghi hình này, cũng có thể biết được tại sao Cố Hàm Ngọc lại vội vàng trở về Cố gia như vậy.

Thẩm Mộc thấy Thẩm Mặc không có tia ngoài ý muốn, ngay cả trên mặt cũng không thấy vẻ kinh ngạc, thì cậu ta mới kinh ngạc: “Chú nhỏ đã sớm biết rồi sao?”

Thẩm Mặc: “Đoán được.”

Thẩm Mộc: “???” Việc này mà cũng có thể đoán sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, thì cũng có thể đủ hiểu rõ rồi. Nhà bọn họ có nhiều thân thích như vậy, những người như Cố Viện Viện thì cũng không phải là không có, nhưng không có một ai có thể khiến cho Thẩm Huy chơi cùng được, thậm chí còn kiên nhẫn kêu các cô dạy chơi cờ, cho dù là Cố Hàm Ngọc nhờ vả thì cũng quá giả dối.

Thẩm Mộc: “Bây giờ nên làm gì đây?”

Thẩm Mặc: “Hả?”

Thẩm Mặc: “Không phải Cố Hàm Ngọc đã kêu cháu nói với ông nội là hôm nào rảnh thì cô ấy lại đến thăm sao? Mau đi nhanh đi.”

Thẩm Mộc: “……” Được rồi.

Tuy Thẩm Mộc cũng có chút tâm cơ, nhưng vốn dĩ cậu ta lớn lên trong một gia tộc lớn là gia. Nên cũng gặp không ít kiểu người anh lừa tôi gạt. Dù có chuyện gì đi nữa thì cậu ta vẫn là một tiểu ma vương, nhưng tính cách của cậu ta rất thẳng thắn, không bao giờ bỏ qua những chuyện như thế này. Có lẽ có thể hù dọa được người ngoài, nhưng mà đối với người trong nhà đã hết sức hiểu rõ cậu ta thì những thủ đoạn kia căn bản là không đủ xem.

Dù cậu ta có lừa được Thẩm Mặc thì làm sao có thể lừa được người cầm quyền của Thẩm gia cơ chứ?

Cho nên cậu ta nói chuyện Cố Hàm Ngọc có việc nên đã về trước, rồi cố tình lảng sang chuyện khác thì ông nội Thẩm đã cảm thấy không thích hợp. Chuyện hôm nay là lần đầu tiên xảy ra, không phù hợp với phong cách thường ngày của Cố Hàm Ngọc. Con bé sẽ không bao giờ làm những việc thất lễ như vậy. Ông vô cùng hiểu con người của Cố Hàm Ngọc.

Nhất định là đã xảy ra chuyện rồi!

Ông nội Thẩm lo lắng nhăn mày lại, nhưng ông cũng không nghĩ đến việc Thẩm Mộc biết gì đó về chuyện này, chỉ nói: “Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngọc Nhi kêu cháu nói cho ta biết, vậy thì lúc đó cháu ở đó đúng không? Ngọc Nhi có nhận cuộc gọi từ ai sao? Cháu có nghe được con bé nói cái gì không?”

Thẩm Mộc nói: “Dạ không, chị dâu nhỏ không nhận được cuộc gọi nào cả, cũng chưa nói cái gì.”

Ông nội: “Không có nhận được cuộc gọi nào, vậy tại sao lại đột nhiên có việc phải đi? Có việc bận ở chỗ nào chứ?”

Thẩm Mộc: “……” Tại sao mấy người này lại thông minh như vậy?

Thẩm Mộc: “…… Có thể là đột nhiên nhớ tới! Chị dâu nhỏ cũng chưa nói, nên cháu làm sao mà biết được.”

Ông nội: “Cái thằng nhóc con này! Ngọc Nhi đã hẹn đến chơi với ta, sao lại có thể bị chuyện khác làm chậm trễ được? Mày cho rằng ai cũng giống loại người không có chừng mực như vậy sao?”

“……”

“Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra, nói!”

“…………”

Sau đó không biết vì sao, ông nội cũng thấy được đoạn video kia. Đặc biệt là khi thấy Cố Viện Viện ngã vào lồng ngực của Thẩm Huy, hai người còn đứng ôm nhau không chịu buông tay, ông còn nhìn qua đồng hồ, ước chừng là hơn mười giây đó bây!

Mà sau khi hai người đó tách ra, ông vẫn có thể cảm nhận được không khí ngượng ngùng ái muội của cặp nam nữ qua màn hình kia.

Ông cũng không còn là thanh niên bồng bột chưa trải qua đời nữa, nếu so sánh thì kiến thức của ông có rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt một cái là ông có thể nhìn ra được bộ dạng lúc ở chung của hai người này, căn bản là không giống như anh rể đứng đắn và cô em vợ.

Ông nội Thẩm vỗ mạnh một cái lên trên mặt bàn: “Thằng súc sinh này!”

Cũng khó trách khi Ngọc Nhi nhìn thấy video liền rời đi, sợ là lúc này con bé đang rất khổ sở.

Lúc trước ông nội rất vừa lòng Thẩm Huy chững chạc, cùng với Hàm Ngọc luôn luôn cẩn thận, thì hai người cực kỳ xứng đôi. Nhưng ông cũng chưa từng nghĩ đến việc khi Thẩm Huy lạnh nhạt khi ở chung với Cố Hàm Ngọc, còn khi ở chung với cô em vợ thì lại rất nhiệt tình!

Còn Cố Viện Viện kia sao lại có thể làm nũng trước mặt anh rể của mình, lúc thì le lưỡi, lúc thì lại nháy mắt làm nũng. Cái gì mà không muốn bị búng trán thì lôi kéo tay Thẩm Huy đưa qua đưa lại cơ chứ? Bản thân của mình có phải làm nghề chèo thuyền đâu mà lại làm như vậy? Dù có sợ bị anh rể búng như vậy thì không biết tránh ra sao?

“Kêu Thẩm Huy lập tức trở về gặp ta!”

Tuy rằng ông nội đã lâu không quản mọi chuyện, nhưng ông vẫn còn chưa nhượng quyền lại, ông vẫn là người quyết định tối cao nhất của Thẩm thị. Ngược lại, hiện giờ không chỉ có ba Thẩm và Thẩm Huy là người cầm quyền Thẩm thị, mà còn có những thân thích cầm quyền không ít ở bên trong Thẩm thị. Người nào cũng đều hăm he muốn có được một chén canh này, nên cạnh tranh với nhau vô cùng kịch liệt.

Ông nội Thẩm có hai người con trai, con trai lớn bình thường hơn rất nhiều so với đứa con trai út, cũng không giống con trai út là người mưu lược, gan dạ, sáng suốt. Đáng tiếc là đứa con trai út này lại không muốn yêu đương, cũng may là con trai lớn sinh được hai con thông minh hơn hắn. Ông cũng rất xem trọng con người Thẩm Huy, từ nhỏ Thẩm Huy đã thông minh chững chạc, khiến cho ông cực kỳ vừa lòng, nhưng chuyện ngày hôm nay đã đánh tan sự hiểu biết của ông đối với Thẩm Huy, chuyện này thật sự rất hoang đường!

Thế hệ trước rất chú trọng đến thanh danh, dù có bao nuôi vợ bé bên ngoài đi chăng nữa thì cũng không thể có một chân với em vợ được!

Thẩm Huy còn chưa biết việc gì, đột nhiên nghe Thẩm Mộc gọi điện thoại kêu về nhà, anh ta có chút ngoài ý muốn và bất đắc dĩ: “Anh đang bận đi công tác, chờ anh đi công tác thì sẽ lập tức trở về.”

Thẩm Mộc: “Ông nội kêu anh về ngay lập tức, còn kêu em nói lại cho anh là có về hay không thì tùy anh.”

Nói xong cậu ta liền cúp điện thoại.

Thẩm Huy cầm điện thoại bị cúp có chút kinh ngạc, thằng nhóc này đang thiếu đòn đúng không?

Thẩm Huy vừa về đến nhà đã bị gọi vào phòng đối mặt ông nội đang rất tức giận: “Quỳ xuống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw