Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Quỳ xuống!!!

Edit: Yến Phi

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Huy đã không bị ai dạy dỗ trong nhiều năm, tuy từ nhỏ được ông nội dạy dỗ, nhưng theo tuổi tác của anh ta lớn dần, năng lực tăng dần, nên mấy năm nay ông nội chưa từng dạy dỗ anh ta nữa. Huống hồ bảo anh ta quỳ xuống?

Thẩm Huy vừa hoang mang vừa kinh ngạc: “Ông nội, tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ông nội: “Bảo mày quỳ xuống, bây giờ ngay cả lời nói của ông mày cũng không nghe theo?”

Sao Thẩm Huy dám? Chần chừ một lát, cuối cùng chịu quỳ xuống.”

Mặc quỳ quỳ xuống, nhưng anh ta không còn giống như còn nhỏ vậy, sợ sự uy nghiêm của ông nội, trái lại trong lòng càng khó chịu.

Anh ta lớn như vậy rồi, không sợ mất thể diện sao?

Ông nội lại nói: “Đưa điện thoại cho ông.”

… Điện thoại? Cuối cùng có chuyện gì xảy ra với ông nội?

Thẩm Huy thông minh như vậy, cũng nhận ra chắc chắn ông nội đã biết gì đó, nên mới kiểm tra điện thoại của anh ta.

“Điện thoại!” Ông nội thúc giục lần thứ hai, Thẩm Huy mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa cho ông nội, ông nội lại hỏi mật khẩu, anh ta nhịn không được hỏi ông nội cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, anh ta có thể giải thích, chỉ là ông nội nhìn khuôn mặt Thẩm Huy, hỏi lại mật khẩu, đành chịu, anh ta đành nói mật khẩu.

Mở được mật khẩu điện thoại, ông nội click vào Weibo ngay, xem qua xem lại, phía trên là tin nhắn công việc và bạn bè, ông lướt xuống dưới một chút mới tìm thấy khung chat của Cố Viện Viện, ông click và xem. Trống không, tin nhắn nhắc nhở bạn tốt cũng có, nghĩa là Thẩm Huy đã xóa cuộc trò chuyện.

Khuôn mặt ông nội lại trầm thêm, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Thẩm Huy “Thiêu hủy chứng cứ!”

Nếu thật sự không có gì, thì xóa lịch sử trò chuyện làm gì?

Ông nội thiệt đau đầu, nói ra, ông kỳ vọng rất lớn vào Thẩm Huy, con trai nhỏ không nghe lời, khó khăn lắm mới có đứa cháu trai nối nghiệp, không ngờ là kẻ không đàng hoàng. Nói thật, ông thà Thẩm Huy có người khác bên ngoài, cũng không cần với em dâu của mình, làm nhục danh dự gia tộc!

Mắt ông nội sáng như đuốc, ban đầu chỉ hơi tức giận nhưng Thẩm Huy mãi không biết mình sai chỗ nào nên hoảng sợ: “Ông nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ông nội: “Còn cần ông nói rõ mày đã làm gì sao?”

Thẩm Huy nghĩ mãi không ra: “Ông nội, con làm sai chỗ nào? Khiến ngài thất vọng.”

Ông nội cũng lười vòng vo với Thẩm Huy, đẩy laptop đến trước mặt Thẩm Huy, “Mày xem đi!”

Thẩm Huy nghi ngờ, đành nói: “Ông nội, bởi vì ông thấy cái này nên mới tức giận với con sao? Ngài hiểu lầm, Viện Viện nói hâm mộ Hàm Ngọc chơi cờ giỏi như vậy, nên em ấy cũng muốn học, nói sau này có thể chơi cờ với ông, hôm đó đúng lúc con rảnh, nên mới dạy em ấy. Còn lúc con đỡ em ấy, là vì lúc đó vết thương ở chân của Viện Viện chưa khỏe hẳn, bị trẹo chân, con sợ em ấy té sẽ bị nặng hơn, nên mới đỡ em ấy.”

Chẳng lẽ đứng nhìn người ta ngã xuống mà không đỡ sao?

Thẩm Huy: “Con không biết ai đã đưa cái video này cho người xem, nhưng con đảm bảo, con và Viện Viện trong sạch, không có gì cả.”

Thẩm lão gia càng nhăn mặt nghiêm túc, ông nhìn chằm chằm Thẩm Huy, ánh mắt đục ngầu giống như nhìn thấy người khiến họ hoảng sợ: “Con lấy những lời này đi lừa Ngọc Nhi, có lẽ còn hữu dụng.”

“Ông nội, con không có gạt ông, thật…”

“Sự thật ngay trước mắt, con còn muốn chối!” Ông nội tức giận đập bàn, khí thế của người cầm quyền nhiều năm trực tiếp áp đảo Thẩm Huy,”Đồ khốn! Kẻ vô liêm sỉ này! Ông còn cảm thấy mất mặt vì mày!”

Ông nội ném chén trà trong tay trúng vào người Thẩm Huy, Thẩm Huy bị ném trúng nên cúi đầu xuống, trán chảy máu khá nhiều: “Ông dạy mày như vậy sao? Ông dạy mày như vậy sao? Dạy mày gian díu với em vợ sao! Thật là làm mất mặt người của Thẩm gia!”

Khuôn mặt Thẩm Huy trắng nhợt, mặc dù ông nội nghiêm khắc, nhưng không bao giờ lớn tiếng chỉ trích anh ta như vậy, khiến anh ta sợ hãi và xấu hổ, “Ông nội, con không có! Con không có!”

“Thẩm Huy, ông nhìn con lớn lên từ nhỏ, tính cách của con ra sao, có thói quen gì ông hiểu rõ nhất, cho dù không có video này, con tự nói cho ông, bởi vì con có lòng tốt dạy cô gái chơi cờ, ông chắc chắn sẽ không tin. Ông hiểu thủ đoạn tâm cơ của con, cũng hiểu rõ thái độ làm người của con, nếu như không có ý đồ lợi dụng, dựa vào tính cách của con, sẽ không tự nhiên dạy cô gái đánh cờ? Ông nhớ rõ, khi Thẩm Mộc còn bé muốn chơi với con cũng bị từ chối, Ngọc Nhi muốn đi xem phim với con, con cũng diện cớ có việc. Huống hồ chuyện lãng phí thời gian như thế, con nguyện ý làm chuyện này, đã nói rõ trong lòng con có quỷ!”

Thẩm Huy biết, cho dù bây giờ anh ta giải thích ra sao, ông nội cũng sẽ không tin, anh ta thông minh cơ trí như vậy, ánh mắt nhìn người nhìn việc rất cay độc, nếu không Thẩm thị sẽ không có ngày hôm nay.

Anh ta cúi đầu, nhìn thân thể luôn cao ngạo có hơi khom người, hơn nữa anh ta biết chuyện này căn bản không thể giải thích, người đã quen với tính cách của anh ta chỉ cần nhìn video này, đã đoán ra sự việc. Thật ra cái ôm kia cũng vượt qua dự liệu của anh ta, hương thơm ngọt ngào của cô gái khiến anh ta thất thần trong một lúc, thậm chí trong nháy mắt anh ta còn không muốn buông cô ta ra, cho nên mới để lại điểm yếu.

“Ông nội, thật xin lỗi, con có thể thề với trời, con chưa từng làm chuyện sai trái nào cả…”

“Gian díu với em vợ không phải chuyện sai trái sao? Ngọc Nhi nhờ mày chăm sóc em gái nó, mày chăm sóc như vậy sao? Lễ nghi liêm sỉ của mày đâu!”

“…”

“Nói đi, hai người phát triển đến mức nào rồi.”

“Không có, thật không có. Trừ lần đánh cờ đó ra, thì thỉnh thoảng Viện Viện sẽ nhắn tin hỏi con chuyện đánh cờ, cũng không có gì khác, chúng con chỉ nói chuyện vô bổ, càng không có lén lút làm gì.” Thẩm Huy giải thích ngay, sợ ông nội hiểu lầm thêm cái gì. Anh ta cũng nói thật, trừ những việc đó, anh ta không có gì với Cố Viện Viện.

Ông nội cười lạnh, nhìn sắc mặt của Thẩm Huy giống như nói chỉ vừa mới bắt đầu, chưa tới mức không thể quay đầu, cũng không phải chuyện lớn gì.

Ông không khỏi thất vọng. Từ lúc chuyện này bắt đầu, đã là sai!

Trước kia ông rất hài lòng đứa cháu trai này, năng lực của anh ta không tệ, có đầu óc, có mưu lược, có thủ đoạn, thích hợp làm người thừa kế. Nhưng hôm nay nhìn thấy, chỉ cảm thấy một chút lễ nghi liêm sỉ làm người cũng không có, còn có chỗ nào tốt nữa? May là bọn họ phát hiện sớm, nếu không, mặc anh ta tự do phát triển, ai biết sẽ đến nước nào?

Huống hồ, mặc dù biết rõ đối phương là em vợ của mình còn cố phạm, đủ chứng minh tâm tính của anh ta không đủ cứng cỏi, ngay cả luân lý đạo đức cơ bản cũng bỏ qua, đúng là tên khốn.

“Ngọc Nhi cũng thấy video này, con bé thông minh như vậy, không thể nào nhìn không ra, mày đi xin lỗi với con bé, nếu con bê tha thứ cho mày, không nói…” Ông nội nặng nề vỗ xuống bàn, “Sau này mày không cần đi làm nữa, ở nhà suy nghĩ lại đi!”

Thẩm Huy lập tức nói: “Nhưng việc con đang làm…”

Ông nội nghiêm mặt: “Thẩm thị thiếu con không thể hoạt động được nữa sao? Nếu Thẩm thị sụp đổ cũng có ông chống đỡ, dù gì Thẩm thị cũng là của ông, con lo lắng làm gì?”

“…”

Thẩm Huy không phản đối nữa, đành đồng ý.

Anh ta rời khỏi phòng của ông nội, đi xuống dưới nhà chính, thấy Thẩm Mộc đang nằm trên ghế sô pha chơi game trong phòng khách, anh ta nhíu mày, nói: “Có phải em đã biết trước? Vì sao không nói cho anh?”

Sau đó Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy quần áo dính một ít nước trà và vết thương trên trán của anh ta thì cười trên nỗi đau của anh ta, đáng đời. Sâu xa nói: “Anh, chị dâu nhỏ là người phụ nữ tốt, anh không quý trọng chị ấy cũng không sao, nhưng đừng hại chị ấy.”

Sắc mặt Thẩm Huy trầm xuống, bị ông nội dạy dỗ cũng chẳng sao, bây giờ còn bị em trai dạy dỗ?

“Hàm Ngọc là vị hôn thê của anh, em không cần ra mặt giúp em ấy. Video đó là sao? Ai đưa cho ông nội xem?”

“Anh bây giờ mới biết Cố Hàm Ngọc là vị hôn thê của anh? Lúc anh nói chuyện cười đùa với em gái người ta sao lại không biết? Nếu không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm, là em cho ông nội xem đấy thì sao? Anh muốn đánh em à? Sao anh không tự trách hành vi sai trái của bản thân mình, ăn trong bát lại nhìn trong nồi!”

“Đó là em dâu tương lai của anh, anh cũng xuống tay được?”

Thẩm Huy tức giận đến ngẩn người, đúng là thằng nhóc thúi này kéo chân sau của anh ta, “Thẩm Mộc! Anh là anh trai của em, em cứ hại anh như vậy sao? Anh và Cố Viện Viện là trong sạch, em đừng ở đó mà vu oan anh, em như vậy là không tôn trọng trưởng bối!”

“Em theo lý chứ không theo tình! Anh có biết Cố Hàm Ngọc vì anh mà đau lòng khóc rất nhiều không? Chị ấy có lỗi với anh chỗ nào, nên anh mới đối xử với chị ấy như vậy?”

Thẩm Huy tức giận đến nói không nổi, anh ta cởi vài cái nút áo, “Anh sẽ tính sổ với em sau!”

Thẩm Mộc: “Ôi, tính sổ với em, vậy chúng ta đi đến trước mặt ông nội để ông phân xử, rốt cuộc là ai đúng ai sai?”

Thẩm Huy: “…”

Anh ta không muốn cãi với Thẩm Mộc nữa, nhưng muốn biết trong camera đã quay được gì, hỏi Thẩm Mộc, không có ý muốn nói cho anh ta, sau khi nói xong thì hỏi anh ta có phải làm chuyện thất đức gì không, mới có thể khiến Cố Hàm Ngọc đề nghị xem đoạn ghi hình đó? Nếu không ai sẽ tự nhiên xem camera?

Thẩm Huy mặc kệ cậu ta, sau khi biết xảy ra chuyện gì, sau đó Thẩm Mộc tiếp tục khiêu khích anh ta cũng không quan tâm, lấy chìa khóa xe rồi lái xe đi.

Bây giờ anh ta rất hối hận, rõ ràng lúc ấy Cố Hàm Ngọc chẳng có khác thường gì, mặc dù nghe âm thanh có hơi bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng trông cô chưa tức giận gì cả, cũng chẳng tra hỏi anh ta, cho nên anh ta bỏ qua, nào ngờ…

Thẩm Huy nhanh chóng lái xe đến trước cửa Cố gia, đáng tiếc Cố Hàm Ngọc không có ở nhà, trái lại Trương Thục Tuệ đang ở, chỉ là bà không biết Cố Hàm Ngọc đi đâu Cố Viện Viện nghe nói Thẩm Huy đến đây thì rất vui vẻ, Thẩm Huy nghe tin cô ta bị bắt nạt nên tới cứu cô sao? Đáng tiếc, đợi lâu như vậy, cũng không đợi được gì, không chỉ không có gặp Thẩm Huy, ngay cả Trương Thục Tuệ cũng không đến thăm cô ta, cô ta không khỏi lo lắng, chắc chắn là mẹ cô ta không để Thẩm Huy gặp cô ta.

Cô suy nghĩ một lát, lúc người giúp việc đưa nước trái cây cho cô ta, thừa dịp hỏi thăm tình hình dưới lầu.

Người giúp việc nói: “Thẩm tiên sinh đang ở phòng khách dưới lầu.”

Cố Viện Viện: “Có phải mẹ tôi làm khó anh ấy, bọn họ có cãi nhau không?”

Người giúp việc nhìn Cố Viện Viện một cách kỳ quái: “Không có, Thẩm tiên sinh đang ở dưới lầu chờ Đại tiểu thư trở về, tại sao ngài ấy phải cãi nhau với bà chủ?” Mặc dù bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng chưa tới mức cãi nhau?”

Cố Viện Viện: “? ? ?”

Chờ Cố Hàm Ngọc? Không phải tìm cô ta?

Đang suy nghĩ, thì cô ta chợt nghe thấy tiếng xe dừng lại trước nhà, cô nhịn không được nhìn ra cửa sổ, đúng là thấy Cố Hàm Ngọc bước xuống xe, sau đó cô đứng trước xe, ngay sau đó thì thấy Thẩm Huy đang đi tới.

Bởi vì có hơi xa, nên cô ta không nghe thấy Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc đang nói gì, chỉ là bóng dáng cao lớn anh tuấn lúc này của người đàn ông kia, đang lấy lòng Cố Hàm Ngọc một cách khó hiểu, bởi vì anh ta đang cầm một hộp quà trong tay. Trái lại là Cố Hàm Ngọc, mặt đầy nghiêm túc và lạnh lùng, không biết nói đến chuyện gì, cô lại giơ tay đánh một tát vào mặt Thẩm Huy!

Cố Viện Viện kinh ngạc che miệng!

Cố Hàm Ngọc dám đánh Thẩm Huy? !

Thẩm Huy cũng bị cái tát này làm cho tỉnh mộng, anh ta sững sờ xoa mặt, chỉ cảm thấy đau rát, anh ta có chút tức giận, mới vừa muốn phản bác, thì Cố Hàm Ngọc nói: “Thẩm Huy, không ngờ anh là loại người như vậy, ngay cả em gái tôi cũng không buông tha!”

Thẩm Huy: “… ! ! !”

Thẩm Huy: “Anh không có gì với Cố Viện Viện, anh chỉ dạy em ấy chơi cờ mà thôi.”

Cố Hàm Ngọc: “Ngay cả thời gian đánh cờ với tôi anh còn không có, nhưng lại có thời gian dạy em gái tôi đánh cờ? Anh nhìn em gái tôi đơn thuần hiền lành nên dễ lừa gạt phải không? Tôi nhờ anh chăm sóc em ấy, anh muốn lừa em ấy, phản bội tôi?”

Thẩm Huy nói: “Anh chỉ chơi cờ với Cố Viện Viện hai, cũng nhắn tin thăm hỏi nhau, nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng ta đều là đề đáng đứng đắn, không có mập mờ gì cả. Anh không có gì với em ấy, cũng không có ý muốn lừa gạt em ấy, anh phải nói thế nào em mới tin anh?”

Cố Hàm Ngọc nhìn anh ta như sắp tin vậy, nhưng nhanh chóng lay động, cô lắc đầu, thất vọng nhìn anh ta, giống như là lần đầu tiên quen biết anh ta vậy: “Anh đừng hòng gạt tôi, Viện Viện đã nói cho chung ta, bởi vì anh dụ dỗ em ấy, nên em ấy mới phạm sai lầm.”

Thẩm Huy: “… ? ? ?”

Anh ta dụ dỗ Cố Viện Viện khi nào? Không phải Cố Viện Viện chỉ nhắn tin nói chuyện phiếm với anh ta thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw