Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 35: Biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý phạm phải

Edit: Tô Diệp

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~

“Anh không dụ dỗ cô ấy.”

Thẩm Huy phủ nhận, chẳng lẽ muốn anh ta mang danh là kẻ đã dụ dỗ em vợ sao? Thấy sự thất vọng và tức giận của ông nội, anh ta biết nếu cứ thế này thì anh ta đừng bao giờ mơ đến cuộc sống giàu sang nữa, ông nội tỏ thái độ sẽ rút hết quyền của anh ta ở Thẩm thị.

Cho nên anh ta nhất định phải có được sự tha thứ của Cố Hàm Ngọc, nếu không sẽ không có cách nói chuyện được với ông nội.

Cố Hàm Ngọc nhíu mày hỏi lại: “Anh không có?”

Tuy nhìn Cố Hàm Ngọc ấm áp, dịu dàng, đoan trang, hiền lành, nhưng khi cô ấy thật sự nghiêm túc thì vẫn rất uy nghi. Ít nhất là lúc này Thẩm Huy không dám lừa dối cô.

Thẩm Huy biết, Cố Hàm Ngọc là người thông minh.

“Đương nhiên là anh không như vậy.” Thẩm Huy giải thích, “Lúc trước em nhờ anh chú ý đến Cố Viện Viện nên anh mới tốt với cô ấy hơn một chút. Hơn nữa Cố Viện Viện là người hoạt bát, hiếu học, nên mới thường hỏi anh ít vấn đề. Cô ấy là em gái em, anh đối xử tốt một chút, lại không ngờ việc này lại dẫn đến hiểu lầm”

“Hiểu lầm?”  Sự thất vọng trong mắt Cố Hàm Ngọc không thể che giấu được nữa, “Anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là em gái em thường tìm vấn đề tới hỏi anh? Anh nói em gái em “dụ dỗ” anh sao? Em gái em đơn thuần hiền lành, làm sao có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy?”

“Em ấy biết rõ anh là chồng chưa cưới của em, là anh rể của em ấy, sao có thể làm như vậy?! Không phải là biết rõ mà còn cố phạm phải sao? Em gái em không thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, anh không được nói xấu em ấy! Em tin tưởng em gái em không phải là loại người như vậy.”

Thẩm Huy: “………”

Trước kia Thẩm Huy thấy Cố Viện Viện đơn thuần ngây thơ, còn Cố Hàm Ngọc từ nhỏ đã đắm chìm trong vòng luẩn quẩn quyền lợi và lợi ích nên có chút tâm cơ, bây giờ lại thấy Cố Hàm Ngọc còn đơn thuần hơn Cố Viện Viện nhiều Tuy cô ấy yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhưng vẫn tuân thủ lễ nghi, cũng sẽ không làm chuyện trái với luân thường đạo lý.

Hơn nữa, tuy Cố Viện Viện là em gái cô ấy, nhưng Cố Viện Viện mới về nhà mới được mấy tháng, ấn tượng qua lại cũng không rõ lắm, sao anh ta lại nhìn bề ngoài mà chắc chắn cô ta đơn thuần hiền lành?

Thẩm Huy nói: “Anh còn có bản sao lịch sử nhắn tin, có thể chứng minh lần nào cũng do Cố Viện Viện tới tìm anh” Thẩm Huy đã xóa tin nhắn trên điện thoại, nhưng lại cố ý lưu chúng lên trên máy tính. Anh ta là một người chu toàn, rất ưa thích lưu lại chứng cứ, bây giờ đúng lúc sở thích này phát huy được tác dụng.

Cố Hàm Ngọc mím môi không tin anh ta.

“Em có muốn xem không?”

“Không cần, tin nhắn nói chuyện thì chứng minh được cái gì? Viện Viện còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều như vậy, con bé chỉ tìm anh trò chuyện một vài câu thôi, anh lại nảy sinh lòng dạ xấu xa, có ý đồ dụ dỗ em ấy. Sự thật đã quá rõ ràng, không cần phải giải thích nữa.”

Thẩm Huy: “……..??”

Thẩm Huy không dám tin: “Cố Viện Viện tâm tư đơn thuần, chỉ muốn tìm anh trò chuyện vài câu thôi?!”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Viện Viện đã nói tất cả cho em biết, em ấy đơn thuần hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ không nói xấu anh.” Cố Hàm Ngọc thất vọng nói: “Thẩm Huy, rõ ràng là anh làm sai mà giờ lại còn đổ trách nhiệm lên người em ấy, anh thật là quá đáng!”

Thẩm Huy cười lạnh ra một tiếng, cũng không biết có phải Cố Hàm Ngọc đang giả ngốc hay không. Một người con gái thường xuyên tìm đủ mọi cách để nhắn tin với một người đàn ông, điều đó cũng đủ chứng minh cô ta có tâm tư không hề đơn giản với anh ta.

Nhưng Cố Hàm Ngọc lại không nghĩ đến điều này, cô nghe lời Cố Viện Viện nói xong, nghĩ cô ta chỉ đơn thuần tìm hắn nói chuyện, mà khi nói chuyện với cô ta thì anh ta lại nảy sinh ra ý nghĩ khác, cố ý dụ dỗ cô ta, chuyện này nói trắng ra là anh ta không đúng.

Anh ta biết Cố Hàm Ngọc luôn bảo vệ Cố Viện Viện, giống như không thể chấp nhận được một câu nói không phải của người ngoài, đang cố bảo vệ cô ta bằng mọi cách.

Hơn nữa, anh ta thấy ánh mắt Cố Hàm Ngọc tràn đầy tức giận và thất vọng, có lẽ cô đang che giấu sự khó chịu. Nói cho cùng, anh ta vẫn là chồng chưa cưới của cô, cô không thể không quan tâm.

“Anh không quan tâm Cố Viện Viện giải thích cho em thế nào, nhưng anh quả thật là không có dụ dỗ em ấy, rõ ràng là em ấy đến tìm anh, em phải xem lịch sử trò chuyện…..”

“Đủ rồi, không cần xem nữa.”; Cố Hàm Ngọc ngắt lời, nhìn anh ta như đang nhìn một kẻ lừa đảo, “Anh nói như vậy là có ý gì, em gái em hiền lành như vậy, chẳng lẽ con bé lại làm chuyện có lỗi với người chị như em sao?”

“Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Cố Hàm Ngọc đúng là rất cứng đầu!

Thẩm Huy vừa tức giận vừa sốt ruột: “Em tin lời Cố Viện Viện nói, không tin anh sao?”

“Viện Viện là em gái của em!”

“Anh là chồng chưa cưới của em, em mới gặp lại em ấy mới được mấy tháng, em quen anh cũng được mấy năm, chẳng lẽ em không hiểu anh sao?”

Cố Hàm Ngọc lắc đầu thất vọng nói: “Em cứ nghĩ em đã hiểu rõ anh. Trước khi việc này xảy ra, em vẫn nghĩ em hiểu rõ anh”

Thẩm Huy tức giận:”Anh hỏi em, tại sao Cố Viện Viện lại không tìm em học đánh cờ, không tìm em nói chuyện phiếm, cũng không tìm bạn bè của em ấy mà lại đến tìm anh?”

Cố Hàm Ngọc: “Viện Viện nói là sợ làm phiền đến việc viết luận văn của em, bạn bè thì cũng bận chuyện riêng của mình, không có cách nào nên chỉ có thể tìm anh.”

Thẩm Huy lạnh giọng: “Vậy sao, anh không bận, em nghĩ anh rảnh rỗi hơn người khác nhiều phải không?”

Rất rõ ràng, tuy Thẩm Huy không học trong trường, nhưng đúng là anh ta còn bận hơn Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện nhiều, có những lúc anh ta rất bận, một ngày có thể phải bay đến ba thành phố, có khi còn không kịp ăn cơm.

Cố Hàm Ngọc bỗng nhiên im lặng:”Em, anh….”

Thẩm Huy: “Em phải tin anh, anh không dụ dỗ Viện Viện, cô ấy cũng không phải là người đơn giản như em nghĩ. Hàm Ngọc, lẽ ra em phải tin tưởng anh.”

Anh ta nghĩ bản thân đã giải thích rất rõ ràng, nhưng lại thấy ánh mắt Cố Hàm Ngọc nhìn anh ta lại càng thêm phần phức tạp, từ kinh ngạc chậm rãi biến thành khiếp sợ và không dám tin, thậm chí cô còn hoảng hốt lùi lại từng bước, nhìn anh ta với đôi mắt đen láy: “Em không tin là anh dụ dỗ Viện Viện, em ấy thật sự rất đơn thuần….”

Thẩm Huy nhướng mày, bất đắc dĩ đứng lên, đỡ lấy bả vai Cố Hàm Ngọc, nói: “Anh đã nói rõ ràng như vậy, sao em lại không chịu tin anh?”

Cố Hàm Ngọc đẩy hắn ra: “Anh muốn em tin anh thế nào? Anh muốn em tin rằng em gái em thích chồng chưa cưới của em, nên tìm đủ mọi lý do để tiếp cận anh? Sao anh lại để em tin rằng vốn dĩ em gái em không quan tâm em?”

Thẩm Huy thấy Cố Hàm Ngọc thật lòng quan tâm Cố Viện Viện thì chợt cảm thấy đau lòng, nhưng không thể phủ nhận được, sự thật căn bản chính là như vậy.

Người xem bình luận liên tiếp:

【 Cố Hàm Ngọc đúng là rất thảm, chắc chắn rất khó chịu khi bị em gái mà mình quan tâm yêu thương phản bội. 】

【 Vậy cũng tốt hơn là cứ ngu ngốc bị người ta lừa dối trêu đùa. 】

【 Cố Viện Viện đúng là đồ lòng lang dạ sói. 】

【 Tiểu thiên sứ Viện Viện cũng không phải là có ý xấu, chẳng qua cô ấy muốn yêu thương một người mà người kia lại là anh rể. Tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn như vậy. Cô ấy đã cố kiềm chế, cũng rất đau khổ và tự trách, tại sao mấy người lại mắng cô ấy? 】

【 Từ nhỏ Cố Hàm Ngọc đã hưởng vinh hoa phú quý, nếu Viện Viện không bị bắt cóc, có lẽ cô ấy mới là người đính hôn với Thẩm Huy. 】

【 Tiểu Tam thì vẫn là Tiểu Tam, giải thích nhiều như vậy không phải vẫn là tiểu tam sao? Chẳng lẽ cô ta có thể lấy cớ rồi phá hoại tình cảm của người khác sao? 】

Bình luận lại một lần nữa nóng lên, Cố Viện Viện là nữ chính đã thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ từ sớm, cô ta đơn thuần vô tội hiền lành, mọi chuyện xảy ra cũng không phải là do cô ta muốn, là vận mệnh trêu người.

Lúc này, trên màn ảnh, Cố Hàm Ngọc nhìn Thẩm Huy, đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng đau khổ: “…….Em vẫn nghĩ rằng, rõ ràng chồng chưa cưới của em biết mọi chuyện, nhưng lại làm như không biết gì cả. Anh không từ chối, còn để con bé tiếp cận mình. Thậm chí hai người ngày càng gần gũi, sau đó nảy sinh tình cảm rồi sao?”

Sắc mặt Thẩm Huy bỗng thay đổi!

Anh ta thầm nghĩ bản thân đã giải thích là không hề dụ dỗ Cố Viện Viện, phủi sạch quan hệ với Cố Viện Viện, nhưng anh ta lại không nghĩ rằng trong đó còn có ý này!

Người xem trực tiếp bình luận liên tục(*):

(*)观众弹幕:nhiều đoạn đều có câu gốc thế này, ý chỉ là bình luận liên tiếp như bắn ra đạn trên màn hình trực tiếp

【 ??? 】

【 !!! 】

【 Có nghĩa là Thẩm Huy biết Cố Viện Viện có ý với mình, nhưng vẫn liên lạc với cô ta? Cố Viện Viện không trả lời thì anh ta lại gọi điện đến….. Rõ ràng anh ta biết liên lạc với Cố Viện Viện như vậy rất thân mật nhưng lại không giữ khoảng cách? Chết tiệt (*), Thẩm Huy thật kinh tởm! 】

(*) Nguyên văn là “ngọa tào” (卧槽) kiểu như chửi “đm” ở mình, mà beta thành “chết tiệt” cho nói giảm nói tránh :v

【 Thẩm Huy thật ghê tởm, thật khổ cho tôi trước kia còn thấy anh ta đẹp trai. Rõ ràng anh ta đã biết Cố Viện Viện có ý khác với mình nhưng lại không ngăn cản, lúc bị phát hiện lại quăng nồi(*), coi bản thân mình vô tội. Cho nên chuyện xấu đều là do người khác làm, hắn liền vô tội đi? Tôi thế nào lại cảm thấy được hắn so với Tiểu Bạch hoa còn nhỏ hơn đây? 】

(*) quăng nồi: đổ tội cho người khác. Kiểu có người đội nồi (chịu tội thay) thì phải có người quăng nồi ấy :v

【 Rõ ràng cả hai người đều biết rõ nhưng vẫn cố phạm phải! Cố Hàm Ngọc thật đáng thương, bị em gái và chồng chưa cưới của mình cho đội nón xanh, thật quá thảm mà. 】

Cố Hàm Ngọc nhìn Thẩm Huy nói: “Anh muốn em tin thế nào đây, hai người em yêu thương nhất lại phản bội em cùng một lúc?”

Thẩm Huy thấy bản thân thật sai lầm khi nghĩ Cố Hàm Ngọc là người hiền lành. Cô ấy mà hiền sao? Là thủ khoa đại học, cô ấy có đầy đủ lý trí và ý nghĩ rõ ràng,luôn phân tích mọi thứ một cách lý trí.

Anh ta nhìn ánh mắt Cố Hàm Ngọc thay đổi, lúc đầu sự khiếp sợ và đau khổ biến thành một mảnh thâm trầm, giống như rốt cuộc cũng không thể lừa mình dối người được nữa.

Thẩm Huy muốn phủ nhận, nhưng anh ta lại không thể phủ nhận được. Anh ta là người thông minh, chẳng lẽ không phát hiện ra tâm tư của Cố Viện Viện? Lúc ban đầu anh ta cảm thấy buồn cười. Nhìn cô ta tìm cớ nói chuyện nói chuyện với mình, anh ta lại thấy cô ta rất đáng yêu. Tâm trạng anh ta tốt thì nhắn lại một hai câu, cô ta lại trả lời lại nhiệt tình hơn. Kết quả là khi hai người nói chuyện ngày một nhiều hơn thì lại xui xẻo bị Cố Hàm Ngọc nghe được…..

Nhưng là một người đàn ông, cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Hơn nữa anh ta cũng chưa làm gì quá phận với Cố Viện Viện, không nên vơ đũa cả nắm mà một gậy đánh chết như thế.

“Thẩm Huy, sao lại là em gái em? Dù anh quen một người phụ nữ khác bên ngoài, em cũng sẽ không ghê tởm như vậy.”

Thẩm Huy sắc mặt cứng đờ: “……Thật xin lỗi”

Lúc này, trừ việc xin lỗi, anh ta cũng không thể nói cái gì khác.

Bỗng cửa chính Cố gia vang lên một tiếng, Trương Thục Tuệ đứng ở phía sau cửa, ngã xuống, có lẽ là vì quá sợ hãi. Thần sắc bà ta còn có chút hoảng hốt, bà không dám tin.

Thật ra bà đã núp ở phía sau cửa nghe lén từ sớm, bà ta muốn biết rốt cục Thẩm Huy và Cố Viện Viện xảy ra chuyện gì. Nghe Thẩm Huy liên tiếp chửi bới con gái nhỏ của mình, ý nói con gái nhỏ của mình chủ động dụ dỗ anh ta, bà ta tức giận, muốn đi ra nói lý lẽ. Thế nhưng lại bị ngã xuống.

“Lời hai đứa vừa nói là thật sao?” Tiếng Trương Thục Tuệ có chút sắc bén la lớn lên!

Vất vả lắm bà mới thuyết phục được bản thân tin rằng Viện Viện bị Thẩm Huy dụ dỗ, đâu có nghĩ rằng kết quả lại như vậy?

Anh rể yêu đương vụng trộm với em vợ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw