Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả con ra!”

“Có ai không? Thả con ra ngoài!”

“Mẹ, mẹ! Thả con ra đi mẹ…”

Cố Viện Viện quỳ sau cánh cửa, vừa đập cửa, vừa khóc lóc thảm thiết, khiến người nghe cảm thấy đau lòng không thôi.

Hầu gái đứng canh cửa cũng muốn mở cửa ta, cho dù Trương Thục Tuệ căn dặn nhiều lần, nhưng lúc này không khỏi sinh ra cảm thông. Tính cách của Cố Viện Viện rất tốt, không bao giờ xem bà là người làm, gặp mặt sẽ lễ phép gọi dì, nhờ bà làm việc gì cũng sẽ khách khí nói câu cảm ơn, hoàn toàn khác với thái độ dặn dò bọn họ làm việc của Cố Hàm Ngọc, Cố Hàm Ngọc xem bọn họ là người giúp việc, còn Cố Viện Viện không vì địa vị không bình đẳng mà như vậy, cô ta đối xử với họ như trưởng bối.

Bà ta không khỏi nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cô hai, đừng khóc nữa, bây giờ bà chủ đang ở dưới lầu, không nghe thấy. Cô có muốn ăn chút gì không? Tôi đi lấy cho cô?”

Cố Viện Viện: “Không ăn, con không muốn ăn gì!”

Cô ta đau lòng khóc lóc: “Thả con ra… Thả con ra… Cầu xin mẹ, thả con ra…”

“Chị… Em cầu xin chị tha thứ cho em…”

“Chị, tất cả là lỗi của em, chị đánh em mắng em đều được, chỉ cần chị có thể hết giận, bảo em làm gì cũng được hết!”

Giọng cô ta không xem là nhỏ, loáng thoáng phát ra ngoài thông qua cửa sổ đang mở, Trương Thục Tuệ gấp gáp chạy vào trong sân, có lẽ là quá kinh ngạc và tức giận, cùng với không dám tin, lúc này lồng ngực của bà phập phồng liên tục, ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Huy, ánh mắt đầy phức tạp, cuối cùng giận đến mức không nói ra được một chữ!

Cố Hàm Ngọc bây giờ cũng im lặng không lên tiếng, cô chỉ quay người sang một bên, cúi đầu lặng lẽ lau đi nước mắt trên khóe mắt.

Thẩm Huy không ngờ Trương Thục Tuệ đứng bên cạnh nghe lén, lúc này anh ta không khỏi lúng túng và bối rối, trong lòng có phần áy náy với Cố Hàm Ngọc, làm anh ta cũng trầm mặc, không phản bác lại câu nào. Tuy rằng Cố Hàm Ngọc nặng nề chất phác, nhưng cô là một người phụ nữ tốt, giờ đây cô là người bị tổn thương nhất.

Có lẽ vì ba người bọn họ đều im lặng, nên dễ dàng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Cố Viện Viện.

Ba người cùng lúc nhìn lên lầu.

Thẩm Huy ngạc nhiên nói: “Hai người nhốt Viện Viện lại?”

Trương Thục Tuệ: “… ? ? ?”

Trương Thục Tuệ đen mặt, nhốt lại gì chứ?

“Bác chỉ bảo con bé ở trong phòng tịnh tâm suy nghĩ lại, nhận ra lỗi lầm của mình, với tư cách là một người mẹ dì không thể giáo dục con gái của mình sao?”

Thẩm Huy ừm một tiếng, liếc nhìn cửa sổ, đương nhiên có hơi nghi ngờ lời nói của Trương Thục Tuệ.

Cố Hàm Ngọc đứng dậy: “Con đi xem Viện Viện.”

Cô xoay người vào phòng, Thẩm Huy gọi cô hai tiếng, cô chỉ làm như không nghe, thậm chí cũng không quay đầu lại.

Thẩm Huy nhìn bóng lưng của Cố Hàm Ngọc dần biến mất, xoa trán, có chút phiền lòng.

Trương Thục Tuệ tức giận nhìn vào mắt của Thẩm Huy, ai có thể nghĩ rằng con rể lớn của bà và con gái nhỏ của bà lại…

Bà nén lại cơn giận của mình, cũng không muốn làm lớn chuyện để tự làm mất mặt: “Con đi đi, Cố gia không chào đón con.”

Thẩm Huy nói: “Bác gái, là con sai, ban đầu con thật sự xem Viện Viện như em gái mà chăm sóc, cũng không ngờ em ấy sẽ nảy sinh tình cảm khác với con. Con không biết em ấy sẽ như vậy, gần đây con mới phát hiện ra, luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với em ấy, em ấy còn nhỏ, không rõ bản thân đang làm gì, nếu con phát hiện sớm hơn…”

Có ý gì? Đây là nói tất cả đều là lỗi của con gái bà?

Trương Thục Tuệ nghiêm mặt, nếu như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và Cố Hàm Ngọc lúc nãy, ngay cả bà con cho rằng Thẩm Huy vô tội, bà nói: “Thẩm Huy, bác không đồng ý lời này của con. Con gái bác còn nhỏ, con bé chưa hiểu rõ chuyện đời, nhưng con thì khác, con lớn hơn con bé mấy tuổi, tâm tư và thủ đoạn của con hơn cả con bé, làm sao con bé có thể lừa được pháp nhãn của con?”

Trương Thục Tuệ càng nói càng tức, bà muốn giáo huẩn Thẩm Huy, anh ta dám có ý xấu dụ dỗ con gái nhỏ của bà, cuối cùng lại biến thành con gái nhỏ của bà chủ động quyến rũ Thẩm Huy ―― bà đã xem qua lịch sử trò chuyện, đúng như lời Thẩm Huy nói, lần nào cũng là Cố Viện Viện chủ động bắt chuyện với Thẩm Huy, hôm nào có mưa, cô ta sẽ nhắn tin nhắc nhở anh ta nhớ cẩn thận đừng để bị cảm, đối với người mẹ là bà, cô ta cũng không tỉ mỉ nhắc nhở như vậy.

Thẩm Huy là người làm ăn, lúc nên lãnh khốc thì lãnh khốc, lúc nên xảo trá thì có thể lừa bất kỳ ai, anh ta bất đắc dĩ nói: “Bác gái, cho dù bác có tin hay không, lúc đầu con thật sự không biết.”

Trương Thục Tuệ: “Câu này của con nên nói với Hàm Ngọc thì đúng hơn.”
Thẩm Huy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bác gái, bác nói rằng Cố Viện Viện là một cô gái đơn thuần dễ thương, ngay cả một đóa hoa em ấy cũng không muốn làm hại, sao con lại ngờ được, em ấy sẽ làm ra chuyện tổn thương chị gái ruột của mình chứ?”

Trương Thục Tuệ: … …

Người xem bình luận:

【 … ? ? ! ! 】

【 Mợ nó! Tôi cảm thấy Thẩm Huy nói cũng có lý, rõ ràng Viện Viện ngay cả một bông hoa cũng không nỡ làm hại, sao có thể biết thông đồng với anh rể của mình chứ? Dù sao không ngờ, lúc nhìn cô ta chơi đánh cờ với Thẩm Huy rất vui vẻ, mọi người nghĩ sao? 】

【 nhược nhược không có +1 】

【 Nhưng cô ta đã làm ra chuyện đó, chứng minh điều gì? Chứng mình Cố Viện Viện đơn thuần thiện lương chỉ là lượng nước (?), không muốn tổn thương hoa cỏ, nói bản thân nhân từ và hiền lành như vậy, ai biết được cô ta đã dẫm chết bao nhiêu hoa cỏ rồi. 】

【 Cứ nói Cố Viện Viện còn nhỏ, đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành hiểu rõ thế giới bên ngoài, biết điều gì đúng điều gì sai, cô ta còn nhỏ chỗ nào nữa. 】

【 Viện Viện cũng khóc tội nghiệp như vậy rồi, sao mọi người không có chút thông cảm nào vậy hả? 】

【 Im hết đi, tiểu thiên sứ Viện Viện không sai, thích một người là sai sao? 】

【 Thích một người là không sai, nhưng thích một người mà bất chấp cả luân lý đạo đức thì là sai. Đừng làm người khác kinh tởm được không? 】

Lúc này Cố Hàm Ngọc đã lên lầu, người giúp việc còn đang đứng trước cửa khuyên nhủ, thấy Cố Hàm Ngọc đi lên, lập tức nói: “Cô cả, cô hai khóc rất lâu rồi, cô xem…”

Cố Hàm Ngọc nói: “Mở cửa ra đi.”

Người giúp việc mở cửa ra ngay, tiếng khóc của Cố Viện Viện càng rõ ràng càng chói tai hơn.

Cố Hàm Ngọc bước tới, đuổi người giúp việc xuống lầu, người giúp việc hết cách, nhìn Cố Viện Viện rồi xoay người đi xuống lầu.

Cố Hàm Ngọc đứng trước cửa, nhìn thấy Cố Viện Viện đang ngồi khóc hoa lê đái vũ*, Cố Viện Viện khóc đến nấc cụt, mặt đầy nước mắt, đôi mắt và mũi đều đỏ rực, đáng thương tựa như chú cún con.

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Cố Viện Viện sợ hãi nhìn cô, ánh mắt bất giác nhìn ra sau lưng cô: “Chị, chị…”

Đương nhiên Cố Hàm Ngọc không thể xem nhẹ ánh mắt đang tìm kiếm thứ gì của Cố Viện Viện, biết Cố Viện Viện đang tìm thứ gì, cô ta vừa khóc vừa la như vậy, không phải muốn thu hút sự chú ý và lòng thương tiếc của Thẩm Huy hay sao, để cho anh ta biết cô ta vì anh ta mà thiệt thòi đến mức nào, làm anh ta đau lòng vì cô ta sao?

Đúng là Cố Viện Viện đang tìm Thẩm Huy, nếu Thẩm Huy biết cô ta bị nhốt lại thì chắc chắn sẽ tới cứu cô ta. Nhưng mà đáng tiếc, Thẩm Huy không có xuất hiện, cô ta không khỏi thất vọng.

Cố Hàm Ngọc đứng im đó, từ trên cao nhìn cô ta, không hề chớp mắt.

Lúc Cố Viện Viện tỉnh hồn lại, đã nhìn thấy Cố Hàm Ngọc nhìn chằm chằm mình, cô ta bị nhìn như vậy cảm thấy sợ hãi, dần nín khóc, nghẹn ngào nói: “… Chị, tại sao chị nhìn em như thế?”

Cố Hàm Ngọc nói: “Anh rể của em tới, đang đứng dưới lầu.”

Cố Viện Viện mím môi: “… Em đã đồng ý với chị, sẽ không bao giờ gặp anh ấy.”

Cố Hàm Ngọc không quan tâm cô ta nói cái gì, chỉ nói: “Em biết anh ấy nói gì không?”

Cố Viện Viện có chút mong chờ, trong mắt cô ta, Thẩm Huy là một người đàn ông đội trời đạp đất còn rất lợi hại, anh ta chắc chắn sẽ giải vây giúp cô ta, anh ta còn cãi nhau với Cố Hàm Ngọc, Cố Hàm Ngọc còn đánh anh ta. Nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn ngây thơ hỏi: “Anh ấy nói gì?”

Cố Hàm Ngọc đi đến trước mặt Cố Viện Viện, từ trên cao nhìn cô ta nói: “Anh ấy nói chị hãy tin anh ấy.”

“?”

“Anh ấy nói, anh ấy không có dụ dỗ em, ngược lại là em, em biết rõ anh ấy là anh rể của mình, nhưng vẫn luôn chủ động nhắn tin cho anh ấy, tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy nể mặt chị, nên mới trả lời em, nhưng em lại được voi đòi tiên, càng hay nhắn tin nói chuyện phiếm với anh ấy. Thẩm Huy nói, em biết sai cố phạm, không liên quan tới anh ấy.”

Cố Viện Viện trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của cô ta lập tức trắng bệch, “? ? Không thể nào!” Sao anh rể sẽ nói cô ta như vậy?”

Cố Hàm Ngọc nói: “Em không tin? Nếu không tin có thể đi hỏi mẹ, lúc ấy mẹ cũng đứng ở đó, chính tai nghe thấy.”

Cố Viện Viện không muốn tin, nhưng vẻ mặt của Cố Hàm Ngọc quá nghiêm túc, hơn nữa Cố Hàm Ngọc thông minh như vậy, không thể nói lời nói dối vừa nghe đã biết là giả được, cho nên những gì cô nói có thể là thật…

Vì vậy trong lí do thoái thác của Thẩm Huy, cô ta là một người đàn bà vô liêm sỉ đi quyến rũ anh rể sao?

Cố Viện Viện lại khóc tiếp, trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng thích Thẩm Huy, rõ ràng trước đây hai người họ rất hợp nhau, cô ta cho rằng cô ta cũng là sự tồn tại khác biệt đối với Thẩm Huy, nhưng anh ta lại nói như vậy?

Câu nói của anh ta, đã kết tội cô ta, đẩy cô ta vào địa ngục!

Cố Hàm Ngọc rũ mắt nhìn cô ta, Cố Viện Viện khóc hoa lê đái vũ điềm đạm đáng yêu, thì Cố Hàm Ngọc ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt có hơi tái nhợt, cô cố gắng đứng thẳng người càng trông mảnh mai và nhu nhược, cô xanh xao hỏi: “Viện Viện, chị có chỗ nào không tốt với em? Chị đã có lỗi với em chỗ nào, hay đối với em không tốt, tại sao em có thể đối xử với chị như vậy?”

Cố Viện Viện nói không nên lời, bởi vì Cố Hàm Ngọc đối với cô ta rất tốt, ít nhất bên ngoài, cô không làm gì có lỗi với cô ta, trừ chỉ lúc cô ta làm việc không theo khuôn phép.

Cô ta lắc đầu điên cuồng lắc đầu: “Chị, chị phải tin em, em thật sự không hề có ý định muốn cướp anh rể của chị, em chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với anh ấy, không có ý gì khác… A!”

Cô ta đang nói thì đột nhiên bị Cố Hàm Ngọc tát một cái!

Chát ――

Cố Viện Viện bị đánh ngã xuống đất, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vài vết đỏ.

Cô ta ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, cô ta sờ gò má của mình, vừa chạm vào đã đau đến hít hà. Cô ta ngửa đầu nhìn Cố Hàm Ngọc, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cô.

“Em làm chị thật thất vọng.”

“Em còn là cô gái đơn thuần lương thiện đó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw