Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Tha thứ cho anh đi

Edit: Yến Phi

Beta: Khyn

~~~~~~~~~~~~~

Trương Thục Tuệ đuổi Thẩm Huy đi rồi chạy lên lầu hai, bà phải dạy dỗ lại con gái bà, muốn cô ta tỉnh ra mà lại không tỉnh, ngược lại khóc lóc kêu ca cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn bà bà chết mới được sao?

Nhưng vừa đến gần thì bà đã nghe thấy tiếng Cố Viện Viện khóc nói: “Chị, sao chị đánh em…”

“Được, chị cứ đánh em đi. Nếu như đánh em có thể khiến chị có thể bớt giận thì chị cứ đánh đi! Em sẽ không trách chị đâu!”

… Đánh nhau? Trương Thục Tuệ cau mày, sải bước đi đến. Vừa vào cửa đã thấy Cố Viện Viện đang ngồi dưới đất, trên mặt còn có mấy dấu tay, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ thê thảm.

Cố Viện Viện thấy Trương Thục Tuệ, mắt sáng lên, định đến gần bà, nhưng nghĩ đến gì nên lùi lại, sợ hãi nhìn bà nói: “Mẹ, mẹ cũng giống chị đánh con đi, chỉ cần hai người hết giận, muốn con làm gì cũng được!”

Trương Thục Tuệ nghe vậy đã đau lòng, cho dù Cố Viện Viện có sai thì dạy lại con bé là được, sao lại có thể đánh con bé chứ?

“Hàm Ngọc, sao con lại đánh con bé? Con bé là em gái con.” Bà đi đến, đỡ Cố Viện Viện đứng dậy, Cố Viện Viện yếu ớt dựa vào người Trương Thục Tuệ, lúc đứng lên chân mềm nhũn ngã xuống đất lần nữa, may có Trương Thục Tuệ đỡ được. Mặt cô ta đầy nước mắt trông rất yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường: “Không sao, con không sao cả, mẹ đừng lo lắng…”

Trương Thục Tuệ im lặng thở dài: “Được rồi, mau đứng dậy, đừng khóc nữa, mẹ bảo người giúp việc lấy đá cho con xoa, nghỉ ngơi trước đi.”

Cố Viện Viện chớp đôi mắt sưng to, vẻ mặt yêu thương kêu: “Mẹ…”

Dù Trương Thục Tuệ còn tức giận việc làm không đúng mực của con gái nhỏ, nhưng rốt cuộc đó vẫn là đứa con gái bà đánh mất tìm lại được, nên bà vẫn thương tiếc cô ta. Huống hồ cô ta khóc thảm thiết như vậy, còn bị tát một cái, bà không thể làm lơ được. Lúc này bà không khỏi bất mãn với Cố Hàm Ngọc, đang yên lành sao đánh người như vậy chứ? Đến bà cũng không đánh.

Cố Hàm Ngọc: “Mẹ, đừng để ý em ấy.”

Cố Viện Viện nghe vậy, chỉ biết ôm chân của Trương Thục Tuệ, cắn môi khóc thút thít.

Trương Thục Tuệ lại thở dài, sao có thể làm vậy  được?

Có Hàm Ngọc: “Không nên cưng chiều Viện Viện nữa, con nghĩ bởi vì chúng ta thường hay nuông chuộng em ấy, nên hôm nay con bé mới trở thành bộ dạng như vậy, là do chúng ta chiều hư em ấy.”

Trương Thục Tuệ: “… Mẹ cưng chiều Viện Viện? Chiều hư con bé?”

Trong phút chốc, vẻ mặt ngạc nhiên của bà lập tức biến thành nghiêm túc không vui: “Hàm Ngọc, con nói gì vậy?”

Cố Hàm Ngọc nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc Viện Viện mới trở về, đơn thuần, hiền lành, dễ thương như vậy. Chẳng qua bao lâu, em ấy đã biến thành bộ dạng như hôm nay. Thậm chí con bé còn không biết xấu hổ mà dan díu(*) với anh rể. Sau khi xảy ra chuyện còn muốn lừa gạt chúng ta nói rằng Thẩm Huy dụ dỗ em ấy phạm sai lầm. Ngay cả dũng khí nhận sai em ấy cũng không có, đây có phải là Cố Viện Viện mà chúng ta biết không?”

*dan díu: có quan hệ yêu đương không chính đáng.

Vd: hai người dan díu với nhau đã lâu :))

Cô hít một hơi thật sâu, hận thiết bất thành cương[1] nói: “Viện Viện, chị không biết điều gì đã khiến em thay đổi. Vì bước vào thế giới khác với trước đây sao? Tiền tài, danh lợi, quyền thế… Em bị những thứ này mê hoặc sao?”

[1] Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Trương Thục Tuệ chợt dừng lại, đúng là như vậy, khi Cố Viện Viện vừa trở về hiền lành dễ thương biết bao. Thế mà chẳng qua bao lâu lại làm ra chuyện quyến rũ anh rể, cũng không để ý đến luân thường đạo lí… Chỉ mới mấy tháng thôi mà đã khiến con bé thay đổi sao?

Cố Viện Viện thấy Trương Thục Tuệ trầm mặc thì vội vã, Cố Hàm Ngọc cũng thật quá đáng, vu oan cho cô như vậy! Cô bị tiền tài mê hoặc lúc nào?

“Chị đừng nói bậy! Em không có! Em không quan tâm đến tiền tài, danh lợi, quyền thế hay địa vị gì hết, những thứ đó đều không lọt vào mắt em! Mẹ, đừng nghe chị nói bậy, con thật sự không có!”

Trương Thục Tuệ hơi do dự, con gái nhỏ của bà ngây thơ như vậy, sẽ làm loại chuyện đó sao, chứng minh được điều gì? Chứng minh điều Cố Hàm Ngọc nói là có lý.

Cố Hàm Ngọc lạnh giọng, tra hỏi: “Nếu không phải, vậy nói cho chị biết, điều gì đã khiến em làm ra loại chuyện dan díu với anh rể?”

Cố Viện Viện nghẹn ngào, trừ việc nói những lời vô nghĩa như em không có thì cô ta cũng không tìm được câu giải thích nào.

Cố Hàm Ngọc: “Lẽ nào là vì tình yêu? Bởi vì em thích Thẩm Huy, nên mới không kiềm chế được sao?”

Cố Viện Viện mím môi nói: “Tình cảm là thứ không có lý trí, em biết chị hận em. Bây giờ em giải thích ra sao cũng vô dụng, bởi vì chị sẽ không tin.”

Cố Hàm Ngọc nói: “Tình cảm đúng là thứ không có lý trí, nhưng chị biết, em dây dưa không rõ với Thẩm Huy chắc chắn không phải vì tình yêu. Em không thích anh ấy, cũng không có mấy phần thật lòng với anh ấy.”

Cố Viện Viện rất tức giận, vì cô ta thích Thẩm Huy nên mới không kiềm được nhắn tin cho anh ta, tìm anh ta nói chuyện phiếm, muốn biết anh ta đang làm gì. Nhưng cô ta chỉ chỉ làm những chuyện đó thôi chứ chưa từng nghĩ đến chuyện phá hoại quan hệ giữa Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc. Cô ta chỉ muốn thầm lặng thích Thẩm Huy, nói chuyện đôi ba câu với anh ta. Như vậy là sai sao?

“Tại sao chị nói em như vậy? Chị, chị căn bản không hiểu em! Chị cũng không biết em nghĩ thế nào!”

“Chị thật sự không hiểu em, nhưng chị hiểu tình yêu. Cái gọi là yêu là vì yêu mà nguyện ý ngăn cản hết mọi đau khổ cho đối phương, nguyện ý làm một đại thụ che trời cho đối phương, tự nguyện bỏ hết tất cả vì đối phương. Nếu em thật lòng thích Thẩm Huy, sao lại nói người mình thích dụ dỗ mình làm điều sai? Em đặt người em thích ở đâu? Thẩm Huy cũng như vậy, nếu anh ta thích em thì sẽ bảo vệ em chứ không phải nói bản thân vô tội, nói em quyến rũ anh ta.”

Cố Hàm Ngọc nói: “Nên em làm vậy không phải vì yêu, vậy là vì cái gì?”

Đúng vậy, nếu không phải vì yêu, vậy vì cái gì? Vì Thẩm Huy có tiền, danh lợi, địa vị? Hay bởi vì kích thích?

Trương Thục Tuệ nghi ngờ nhìn Cố Viện Viện như muốn tìm đáp án.

Cố Viện Viện: … Cô ta nào nghĩ vì bản thân sợ hãi không thừa nhận mà lại trở thành chứng cứ để Cố Hàm Ngọc nói cô ta không thích Thẩm Huy?! Nhưng cũng như vậy, Thẩm Huy thích cô ta sao? Không đúng, nếu Thẩm Huy thích cô ta, sao lại không đến cứu cô ta? Sao lại nói ra những lời đó chứ?

Cô nhìn đôi mắt thông suốt nhanh nhạy của Cố Hàm Ngọc, đột nhiên cảm thấy cô ấy rất đáng sợ. Cô ta mới chỉ nói vài câu đã có thể bác bỏ tình cảm giữa cô và Thẩm Huy, còn biến cô thành kẻ yêu hư vinh, thành đàn bà không biết xấu hổ!

Cố Hàm Ngọc cũng nhìn cô ta, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thâm thúy kia như vũng nước đọng, đen nhánh, khiến lòng người hoảng sợ lạnh lẽo.

“Viện Viện, tại sao em lại đối xử với chị như vậy?”

Người xem bình luận liên tục:

【 ! ! ! 】

【 Nội dung tập này cũng đặc sắc đấy chứ? Ban đầu tôi còn tưởng Cố Viện Viện thật lòng thích Thẩm Huy, Thẩm Huy cũng có ít cảm tình với Cố Viện Viện. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ vậy thôi. 】

【 Mặc dù Thẩm Huy và Cố Viện Viện bên nhau có hơi vô sỉ, nhưng tôi thừa nhận lúc trước tôi cũng ghép CP bọn họ, bởi vì cái cấm kỵ đó rất kích thích! Nhưng tôi không ngờ đến cuối cùng hai người họ không thật lòng yêu nhau? Cái này cũng quá đáng lắm rồi đó! 】

【 Trước kia Cố Hàm Ngọc đúng là ngu xuẩn, nhưng tỉnh ngộ rồi thì đầu óc vẫn rất thông minh. 】

【 Sao lúc này fan não tàn của Cố Viện Viện chưa xuất hiện minh oan cho cô ta nhỉ? 】

【 Tiểu thiên sứ Viện Viện không phải loại người như vậy. Tôi tin em ấy. Chắc chắn em ấy bị hãm hại! Tôi sẽ chờ đến ngày lộ rõ chân tướng! 】

Lời vừa nói ra đã có người lập tức phụ họa, nhưng cũng có người nhảy ra chửi rủa “tiểu thiên sứ”, cuối cùng chặn hết những lời “tiểu thiên sứ” đó.

【 Từ đầu đến cuối Cố Viện Viện luôn nói dối, cô ta chưa từng thấy bản thân làm sai! 】

Sau khi Thẩm Huy rời khỏi Cố gia thì trở về nhà, vừa tới nhà đã đi tìm ông nội. Tiếc là ông nội Thẩm biết Cố Hàm Ngọc không tha thứ cho hắn thì cũng chẳng thèm gặp anh ta, mặc kệ anh ta cầu xin thế nào cũng không quan tâm.

Chuyện này vốn dĩ là không thể giấu được, sau khi ba Thẩm mẹ Thẩm trở về đã phát hiện có gì đó không ổn. Huống hồ ông nội còn tự mình lên tiếng đình chỉ công tác của Thẩm Huy, đây là chuyện lớn! Ngay cả nội bộ Thẩm thị cũng có nhiều tin đồn, bọn họ hỏi vài câu, cũng biết xảy ra chuyện gì, nhất thời tức giận vô cùng!

Mẹ Thẩm nói: “Sao con dám làm chuyện ra không đúng mực như vậy, đó là em dâu tương lai của con!”

Ba Thẩm nói: “Con xem chuyện tốt mà mình làm kia, bây giờ ông nội cũng không muốn gặp ba! Vừa vặn chú út con đang ở nhà, ông nội mới nghỉ ngơi vài năm đã giao quyền quản lý Thẩm gia cho Thẩm Mặc, nếu nó…”

Mẹ Thẩm nói: “Con gái là cần dỗ dành, ngày mai con đi mua hoa tặng cho Hàm Ngọc đi, con bé sẽ tha thứ cho con.”

Ba Thẩm: “Hàm Ngọc làm lớn chuyện quá rồi, Huy Nhi cũng chưa làm chuyện có lỗi với nó, sao đã náo loạn trước mặt ông nội rồi?”

Thẩm Mộc: “Đừng trách chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ không nói gì cả, rõ ràng là anh hai tự để lộ điểm yếu nên mới bị ông nội nắm được.”

Ba Thẩm tức giận ngay: “Con cũng vậy, không biết nói chuyện này là giả, còn đi làm loạn trước mặt ông nội. Con còn ngại sống chưa đủ tốt sao?”

Thẩm Mộc: “Ông nội thông minh như vậy, sao con giấu được ông? Hơn nữa dù con chưa nói gì, coi như chưa xảy ra chuyện gì thì ông nội sẽ không biết sao? Hừ.”

Cậu ta liếc mắt nhìn Thẩm Huy, “Tra nam.(*)”

*Tra nam ( 特拉南) là từ Hán Việt nhằm để chỉ những thể loại nam giới có nhân cách xấu xa, lưu manh, cặn bã và thường xuyên lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ.

Thẩm Huy lạnh lùng nhìn Thẩm Mộc, Thẩm Mộc trợn mắt: “Nhìn em làm gì, vốn dĩ là vậy.”

Thẩm Huy càng phiền lòng hơn. Hôm nay anh ta không cần đi làm, hoàn toàn rảnh rỗi, cũng nghe theo cách của mẹ Thẩm, bắt đầu tặng hoa tặng quà cho Cố Hàm Ngọc. Gần như ngày nào Cố gia cũng nhận được một bó hoa, hầu hết đều là hoa hồng và hoa bách hợp, phần lớn là vận chuyển từ nước ngoài về. Mỗi bông đều rất tươi, cực kỳ xinh đẹp.

Vừa lúc Cố Viện Viện ở nhà, thấy những bó hoa và quà do Thẩm Huy đưa tới, dù Cố Hàm Ngọc không nhận cái nào, nhưng quà đưa đến Cố gia vẫn không ngừng, ngược lại ngày càng quý giá, khiến trong lòng Cố Viện Viện càng khó chịu. Cô ấy muốn chữa tốt thành xấu sao?

Hôm nay, Cố Hàm Ngọc đến Thẩm gia một chuyến. Lúc cô vừa đến cửa Thẩm gia thì bị Thẩm Huy chặn đường: “Hàm Ngọc, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Trông anh ta có hơi gấp gáp, mấy ngày trước đến xin lỗi cô còn mang theo ngữ khí kiêu ngạo không biết hạ giọng, nhưng lúc này cũng không còn kiên nhẫn, tất cả đều là van xin.

Nói đùa chắc, sao anh ta có thể không gấp được? Vì anh ta bị đình chỉ công tác, công việc của anh ta lại do anh họ xử lý. Gia đình chú họ của anh ta luôn thèm thuồng Thẩm thị, ỷ là anh em ruột của ông nội mà làm mưa làm gió, không ít lần lên mặt với anh ta, hai năm gần đây mới bớt lại. Nhưng sau khi anh ta tạm thời bị cách chức, đối phương lại chướng nào tật nấy, hiển nhiên là có ý muốn thay thế anh ta.

Anh ta muốn nắm tay Cố Hàm Ngọc nhưng lại bị Cố Hàm Ngọc né tránh. Cô nhướng mày, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi đến gặp ông nội, xin hãy tự trọng.”

Thẩm Huy đặc biệt khó chịu trước thái độ lạnh lùng của Cố Hàm Ngọc, có bao giờ cô đối xử với anh ta như vậy đâu? Cô luôn dịu dàng ôn nhu với anh ta, “Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn nói vài câu với em, hy vọng em có thể tha thứ sai lầm trước đây của anh. Chúng ta hãy như trước đây, đừng vì những chuyện không quan trọng mà cãi nhau không vui.”

Cố Hàm Ngọc nhìn Thẩm Huy, ánh mắt hơi phức tạp, thất vọng: “Chuyện không quan trọng, anh muốn nói chuyện anh và em gái tôi dây dưa không rõ sao? Chúng ta không còn gì để nói, tránh ra.”

Thẩm Huy: “…”

Thẩm Huy: “Hàm Ngọc…”

Lúc Thẩm Mặc đến, đã thấy Thẩm Huy đang chặn trước mặt Cố Hàm Ngọc, dây dưa không rõ, mà Cố Hàm Ngọc đứng cạnh có tài xế bảo vệ, lễ phép mà xa cách.

Hôm nay Cố Hàm Ngọc vẫn mặc một chiếc váy dài màu sẫm, mái tóc dài được búi lên bằng trâm ngọc. Vì vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, nên cô lúc này giống như một vì sao lẻ loi trên trời vậy.

“Cố tiểu thư.” Thẩm Mặc đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Thẩm Huy, “Thẩm Huy, đừng vô lễ với khách của ông nội.”

Biểu cảm của Thẩm Huy thay đổi ngay, khó coi như vừa ăn c** vậy.

Thẩm Mặc xuất hiện ở đây nói lên điều gì? Nói lên rằng ông nội đã đoán trước anh ta sẽ chặn Cố Hàm Ngọc ở đây, cố ý bảo Thẩm Mặc tới đón Cố Hàm Ngọc.

Cuối cùng anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hàm Ngọc theo sau Thẩm Mặc đi xa. Anh ta tức giận đấm lên tường nhưng dùng quá sức khiến tay bị trầy da. Anh ta đau đến nỗi kêu a một tiếng. Mặt anh ta càng khó coi hơn.

Tài xế đứng cạnh: …

Thẩm Mặc không nói gì, Cố Hàm Ngọc cũng không nói chuyện.

Cô vừa trầm mặc lại yên tĩnh. Dù phát hiện Thẩm Mặc lén quan sát mình nhưng vẻ mặt cô vẫn không không thay đổi, chỉ hơi rũ mắt, bước chân đều đặn, không chút lộn xộn. —- Nếu như nhìn kỹ chỉ thấy khuôn mặt cô hơi tái nhợt mà thôi.

Thẩm Mặc nhìn cô một lần nữa rồi thu hồi tầm mắt. Nhìn cô trưởng thành như vậy nhưng cũng chỉ là một cô gái, không thể nào không tức giận khi biết vị hôn phu ngoại tình với em gái được.

Anh dẫn Cố Hàm Ngọc đến phòng sách của ông nội, ông nội thấy Cố Hàm Ngọc thì vẫy tay: “Ngọc Nhi.”

Lúc này Cố Hàm Ngọc mới nở nụ cười đầu tiên khi đến Thẩm gia. Nụ cười như trăm hoa đua nở, cô đẹp đến ngỡ ngàng vào lúc ấy.

Cố Hàm Ngọc: “Ông nội.”

Thẩm Mặc chớp mắt, xoay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, Thẩm Mặc mới trở lại phòng sách. Ban đầu anh còn tưởng Cố Hàm Ngọc sẽ nói gì đó hoặc khóc lóc kể lể chuyện tủi thân của mình với ông nội, nhưng cô không hề, cô mỉm cười dịu dàng, sau đó hai người chơi cờ.

Cố Hàm Ngọc đánh cờ rất giỏi, đánh đến long trời lở đất với ông nội, Thẩm Mặc ngồi bên cạnh, ánh mắt lại rơi vào người Cố Hàm Ngọc.

Ông nội đột nhiên nói: “Con còn tức giận?”

Cố Hàm Ngọc hơi dừng lại: “Ông nội, con muốn hủy bỏ hôn ước.”

Ông nội không kinh ngạc gì, chỉ ngước mắt nhìn Cố Hàm Ngọc. Trái lại là Thẩm Mặc rất ngạc nhiên. Từ thái độ lạnh lùng của Cố Hàm Ngọc, anh cũng có thể nhìn ra nỗi khổ sở ưu tư từ đáy mắt chứng minh cô vẫn còn quan tâm Thẩm Huy.

Nhưng cô bị thương nên thông suốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw