Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàm Ngọc biết, ông nội không chỉ là một thương nhân xuất sắc, mà còn là người trọng tình trọng nghĩa. Điều ấy không chỉ biểu hiện với bạn bè và người nhà ông, còn biểu hiện với người vợ của ông nữa.

Đời này ông nội chỉ lấy một người vợ, khác với những người đàn ông thành công thì sẽ vứt  bỏ vợ chưa cưới, tuy ông bà nội cũng là bị ép cưới, nhưng sau khi kết hôn tình cảm của hai người vẫn luôn tốt, ngay cả khi thành công rồi, ông nội cũng chưa từng muốn bỏ vợ lấy người khác. Đặc biệt trong hai năm bà nội bị bệnh nặng, ông nội bỏ qua công việc để bầu bạn bên bà cả ngày, hai người làm ruộng, hái rau, xuống bếp, đi dạo, là hai năm hạnh phúc nhất.

Sau đó bà nội qua đời, ông nội đau buồn rất lâu, giao toàn bộ công việc cấp dưới xử lý, đóng cửa không tiếp khách, cả ngày làm ruộng ở nhà, trông nom mảnh đất của ông và bà nội.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Cố Hàm Ngọc cố tình phá vỡ bí mật giữa Thẩm Huy và Cố Viện Viện trước mặt ông nội, khiến ông nội tức giận, cũng là lý do tại sao Thẩm Huy lo lắng như vậy.

Nếu đổi thành ba Thẩm, chỉ sợ Cố Hàm Ngọc đã trở thành người khiến chuyện bé xé to, một người sẽ không mắc sai lầm cơ bản này mà chỉ nên cãi nhau nhỏ nhỏ là được rồi, cần gì phải đòi hủy bỏ hôn ước. Nếu Cố Hàm Ngọc cứ kiên trì, tranh cãi vô lý thì cô sẽ trở thành người không biết suy nghĩ.

Giống như một số người đàn ông khác vậy, cho dù ông ta làm những gì ở ngoài, chỉ cần về nhà rồi thì ông ta còn có lỗi gì nữa?

Trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, là phẩm chất ông nội quan tâm nhất trong quá trình chọn người thừa kế.

Mà Thẩm Huy có gì?

Cố Hàm Ngọc nói: “Thật xin lỗi, ông nội.”

Ông nội Thẩm nói: “Thằng nhóc kia không nói xin lỗi với con?”

Cố Hàm Ngọc: “Có, anh ấy tới tìm nói, xin con tha thứ, nói là em gái con luôn tìm anh ấy nói chuyện phiếm, anh ấy không biết gì cả…” Cố Hàm Ngọc nói ngắn gọn lại lời giải thích của Thẩm Huy với cô, cô không giấu giếm ông nội chỗ nào, ông nội muốn biết, không ai giấu được.

Vẻ mặt ông thay đổi, hiển nhiên không ngờ lời xin lỗi của Thẩm Huy là như vậy? Anh ta không biết gì hết? Đổ hết tội lên người Cố Viện Viện?

Ông chưa thấy lịch sử nói chuyện, nhưng ông đã xem video, nếu nói Cố Viện Viện đơn phương nhiệt tình, ông cũng không tin.

“Ông có thể nghe một chút suy nghĩ của con được không?”

Cố Hàm Ngọc: “Con đột nhiên cảm thấy, A Huy bây giờ không phải người con từng quen biết.”

Cô nhíu mày, tựa như đang nhớ lại gì: “Con và A Huy quen biết từ nhỏ, chúng con quen nhau cũng ít nhiều năm, con cảm thấy con rất hiểu anh ấy, con biết anh ấy thích gì, không thích gì, hiểu rõ tính tình của anh ấy, là người bình tĩnh biết kiềm chế, không giỏi thể hiện, thích nhất là làm việc, không thích nhất là lúc anh ấy đang làm việc bị người khác quấy rầy.”

“Bởi vì hiểu anh ấy, nên con mới tự nhủ rằng đừng làm phiền anh ấy, không muốn tự do vui đùa với anh ấy. Con muốn làm vợ của anh ấy, phải là người vợ đảm đang hiền thục. Con tránh tất cả những thứ mà anh ấy ghét, kể cả khi anh ấy không trả lời tin nhắn của con, người nhận điện thoại luôn là trợ lý. Dù tụi con hẹn nhau dùng bữa tối mà anh ấy thậm chí không biết quà tặng con là gì, con cũng nói không sao cả. Bởi vì tính cách của anh ấy vốn dĩ là như vậy, anh ấy chỉ không muốn tốn thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần trong lòng anh ấy có con. Dù không thích con, nhưng chúng con đã quen biết nhau lâu như vậy, nhất định cũng có tình cảm.”

“Anh ấy thông minh, sống nội tâm, có tình có nghĩa, có trách nhiệm, là một người đàn ông rất có trách nhiệm, con luôn hy vọng sau này hai chúng con sẽ kết hôn với nhau có một gia đình hạnh phúc, hai đứa nhỏ đáng yêu…”

“Nhưng con không ngờ, anh ấy không trả lời tin nhắn của con mà lại nhắn tin nói chuyện phiếm với người khác. Anh ấy không không gọi điện thoại cho con nhưng lại có thể gọi cho người khác, anh ấy không muốn tốn thời gian để hẹn hò với con nhưng có thời gian dạy người khác chơi cờ, có thời gian đưa em ấy về trường mà dù chỉ cách con có mấy bước, cũng không gặp con… Cái gọi là “hiểu rõ” của con, đã hoàn toàn thay đổi vào lúc này.”

“Con thật sự hiểu anh ấy sao? Con từng hiểu anh ấy sao?”

Ông nội thở dài, Thẩm Huy và Cố Viện Viện vượt qua giới hạn, đây là sự thật không thể phủ nhận, “Ông biết, Thẩm Huy đối xử với con như vậy, trong lòng con chắc chắn không thoải mái…”

Cố Hàm Ngọc cười khổ, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào, cô ngừng lại chốc lát, mới nói rõ hơn: “Ông nội, ông không hiểu, nếu A Huy nói rõ cho con biết rằng anh ấy thích người khác, con sẽ không cam lòng, sẽ tức giận, nhưng ít nhất cũng không như bây giờ… Mùi vị bị phản bội chẳng là gì. Nhưng so với những thứ đó, điều khiến con sợ hãi hơn là con chợt cảm thấy A Huy trở nên rất xa lạ, anh ấy thật sự là Thẩm Huy con biết sao?”

Ông nội rất thông minh, tự nhiên hiểu được lý do khiến Cố Hàm Ngọc mờ mịt đau khổ, không chỉ vì Thẩm Huy dây dưa không rõ với Cố Viện Viện khi có hôn ước với Cố Hàm Ngọc, mà còn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Cố Viện Viện, cũng không phải là một người đàn ông có trách nhiệm, biểu hiện của người có trách nhiệm, thật sự không bằng súc sinh.

Nói thật, ông nội rất thật vọng với chuyện lần này, còn chưa kết hôn đã như vậy, nếu sau này kết hôn sẽ thế nào?

Mặc dù Cố Hàm Ngọc không phải cháu gái ruột của ông, nhưng nhiều năm nay ông luôn xem Cố Hàm Ngọc là cháu gái của mình. Hơn nữa hai năm trước khi bà nhà ông mất, Cố Hàm Ngọc thường xuyên làm bạn với hai người, cô cũng từng đưa bà nhà ông đi may áo làm giày, cảm tình đã sớm khác hẳn.

Ông nội thở dài nói: “Con cứ nghĩ thêm đi, ông cũng suy xét lại. Nếu con vẫn cứ kiên trì như vậy thì ông sẽ làm theo ý con.”

“Con gọi ông là ông nội, ông sẽ không đẩy con vào hố lửa. Hôn nhân đại sự, phải suy nghĩ kỹ lưỡng.”

Cố Hàm Ngọc nở nụ cười thật lòng từ khi đến Thẩm gia: “Cám ơn ông nội.”

Cô biết, không thể dùng tâm cơ với ông nội, ông quá thông minh. Sự thông minh vặt của cô có thể lừa được người khác, nhưng chắc chắn sẽ không qua được ông nội. Cho nên cô sẽ nói thật với ông.

Hơn nữa đời trước ông nội đã phản đối chuyện Thẩm Huy và Cố Viện Viện đến với nhau. Đáng tiếc lúc đó ông đã chia hết cổ phần bất động sản trong tay ra ngoài, Thẩm Huy đã nắm toàn quyền nên lời nói của ông nội đã không còn uy lực như bây giờ. Hiển nhiên, anh ta cũng không nghe lời ông. Cho đến khi qua đời, ông cũng không tha thứ việc làm của Thẩm Huy.

Đến lúc rời đi, ông nội bảo Thẩm Mặc tiễn cô, ông biết được, toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Mặc bảo vệ được cô.

Quả nhiên, hai người vừa xuống lầu, đã thấy Thẩm Huy đứng chờ, lúc anh ta thấy Cố Hàm Ngọc đi xuống thì lập tức đứng dậy, cau mày, muốn tới đó kéo cô, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mặc đi sau lưng cô, vẻ mặt có chút tức giận: “Chú, con có chuyện cần nói với Hàm Ngọc, chú có thể tránh mặt được không?”

Thẩm Mặc: “Không được.”

Thẩm Huy: “Hàm Ngọc là vị hôn thê của con, con muốn một mình nói chuyện với cô ấy.”

Thẩm Mặc: “Không thể.”

Thẩm Huy: “…”

Thẩm Huy: “Sao chú biết được Hàm Ngọc không muốn nói chuyện với con?”

Cố Hàm Ngọc: “Tôi không muốn.”

Thẩm Huy: “…”

Thẩm Mặc nhún vai.

Cố Hàm Ngọc thật sự chẳng có tâm trạng dây dưa với Thẩm Huy. Ánh mắt cô hướng thẳng ra ngoài, Thẩm Huy muốn đi tới kéo cô, nhưng bị Thẩm Mặc cản lại. Rốt cuộc Thẩm Huy không dám gây chuyện với Thẩm Mặc, cũng sợ ồn ào khiến ông nội không vui, đành bỏ qua, trơ mắt nhìn Thẩm Mặc bảo vệ Cố Hàm Ngọc rời đi.

Anh ta thông minh như thế, tất nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện bất lợi cho mình.

Lúc đi đến cửa, Cố Hàm Ngọc đột nhiên dừng bước, Thẩm Mặc đi sau lưng cô xém đi đụng vào cô, may anh phản ứng nhanh, nhưng cằm vô tình lướt qua tóc của cô khiến anh ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Cố Hàm Ngọc quay đầu nhìn Thẩm Huy, hai mắt Thẩm Huy sáng lên: “Hàm Ngọc, em đổi ý?”

Cố Hàm Ngọc nhìn anh ta, nói: “Thẩm Huy, anh rất thích Viện Viện phải không.”

Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

“? ?” Thẩm Huy lập tức phủ nhận, “Anh đã nói, bởi vì em ấy là em gái em nên anh mới chăm sóc em ấy.”

Cố Hàm Ngọc hỏi ngược lại: “Không thích? Anh có thể vượt qua luân lý đạo đức vì Viện Viện, làm nhiều chuyện với em ấy mà chưa từng làm với tôi, anh không thích em ấy?”

Cô tự giễu cười: ” Anh không chăm sóc tôi như vậy, nhưng vì tôi mà chăm sóc em gái tôi… Tôi nên cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy sao?”

Thẩm Huy: “…”

Vẻ mặt Cố Hàm Ngọc dần lạnh lùng, cô nhìn anh ta như không chịu nổi: “Thẩm Huy, tôi đã làm gì có lỗi với anh? Anh đúng là đồ lòng dạ độc ác, không chỉ muốn hủy hoại tôi, còn muốn hủy hoại em gái tôi, anh biến em ấy thành kẻ thứ ba quyến rũ anh rể! Anh phá nát tình cảm hai chị em tôi! Anh khiến gia đình chúng tôi không còn yên ổn nữa!”

“…” Thẩm Huy đâu gánh nổi những tội danh này? Nếu ông nội nghe thấy những lời này, có đáng không? “Hàm Ngọc, anh thừa nhận, là anh xử lý chuyện này không chu toàn, anh có sai, nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho anh, là Cố Viện Viện chủ động tìm anh, em ấy nên hiểu bản thân đang làm gì trong chuyện, nên nói, muốn trách thì trách em ấy không có chừng mực.”

Thẩm Huy tự cho là mình nói không sai, chẳng lẽ không đúng sao? Cố Viện Viện chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh ta, chẳng lẽ không biết mình đang làm gì? Nhưng Cố Hàm Ngọc đột nhiên dùng ánh mắt thất vọng nhì anh ta, ánh mắt và sự ưu tư này khiến Thẩm Huy rất không thoải mái, như thể anh ta thật sự đã là kẻ xấu.

Cố Hàm Ngọc: “Tôi đã nói chuyện muốn hủy bỏ hôn ước cho ông nội, hy vọng anh biết kiềm chế. Dù anh có nghĩ gì, hủy bỏ hôn ước rồi nói sau.”

… ? !

Thẩm Huy cũng ngạc nhiên, anh ta biết Cố Hàm Ngọc rất thích mình. Tuy đương nhiên biết Cố Hàm Ngọc tức giận, nhưng đến giờ anh ta chưa từng nghĩ Cố Hàm Ngọc lại trực tiếp tìm ông nội để hủy bỏ hôn ước! Anh ta cho rằng chỉ cãi nhau là được rồi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nếu ông nội đồng ý, chứng minh ông nội cũng rất thất vọng với anh ta.

“Không được, anh không đồng ý!”

Nhưng Cố Hàm Ngọc không thèm để ý đến anh ta, giống như không nghe thấy lời nói của anh ta vậy, cô xoay người rời đi. Thẩm Huy muốn đuổi theo, thì chợt nghe thấy tiếng la từ phía sau: “Vô sỉ! Đến từ đường quỳ cho ông!”

Da đầu Thẩm Huy tê dại, vừa quay đầu thì nhìn thấy ông nội đang nghiêm túc nhìn chằm chằm anh ta.

Người xem bình luận:

【 Bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Huy không còn đẹp trai nữa, tại sao anh ta có thể ghê tởm như vậy chứ? Dám làm không dám nhận, bây giờ đổ hết lên người Cố Viện Viện, anh ta đúng là đồ vô trách nhiệm! 】

【 Thật buồn nôn, tôi thật sự rất hối hận vì từng thích anh ta! 】

【 Cố Hàm Ngọc thật tội nghiệp, trước kia tôi cảm thấy cô ấy là người phụ nữ tâm cơ xấu xa, không ngờ cô ấy lại thảm như vậy. 】

【 Tiểu thiên sứ Viện Viện mới tội nghiệp nhất, em ấy đã kiềm chế việc mình thích Thẩm Huy, chỉ dè dặt đến gần người mình thích thôi mà, không ngờ lại bị Thẩm Huy bán đứng! Em ấy nên đau lòng như thế nào đây? 】

【 Thích anh rể của mình không phải cách xa mà là dè dặt đến gần, e rằng người lầu trên cũng có tố chất làm tuesday! 】

Gần đây Cố Viện Viện đi học lại, nhưng không ở ký túc xá nữa vì Trương Thục Tuệ không yên tâm, sau giờ học sẽ lập tức đưa cô ta về nhà, quản cô ta rất chặt chẽ. Mà điều khiến Cố Viện Viện khó chịu, là không hiểu tại sao chuyện cô quyến rũ anh rể bị lan truyền ra bên ngoài, chuyện này khiến ánh mắt của người ngoài khi nhìn cô ta cũng trở nên kỳ lạ, có lúc cô ta sẽ nghe được những người khác đang bàn tán về mình.

“Cố Viện Viện thật sự quá đáng, dám thông đồng với anh rể mình? Cô ta mà là em gái xinh đẹp, nữ sinh thanh thuần gì chứ…”

“Cô ta xuất thân từ gia đình bình thường, không biết gì cả, đột nhiên thấy Thẩm Huy vừa đẹp trai vừa có tiền, sao không thích được?”

“Đàn chị Cố đối tốt với cô ta như vậy, tự mình đưa cô ta đi học, trải drap giường, dọn vệ sinh cho cô ta, cô ta chỉ ngồi nhìn, đàn chị Cố còn hay đến thăm cô ta, sao cô ta có thể làm vậy chứ?”

“Đàn chị Cố thật tội nghiệp, một người là vị hôn phu, một người là em gái ruột…”

Cố Viện Viện cũng tức sắp khóc, trở lại ký túc xá thì suýt chút nữa đánh Triệu Mị, may có Tô Nhiên ở cạnh cản lại, “Triệu Mị, tôi đã làm gì có lỗi với cô, tại sao cô phải hại tôi như vậy?”

Triệu Mị bình tĩnh nói: “Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm, cô dám làm thì còn sợ người khác nói sao?”

“… Cô biết gì chứ! Cô dựa vào đâu mà nói tôi như vậy!”

“Được rồi, đừng làm bộ nữa, may là tính cách của đàn chị rất tốt. Nếu là tôi, tôi sẽ đánh chết kẻ không biết liêm sỉ này, ngay cả người nhà cũng không buông tha mà họ còn hy vọng cô cắn rứt lương tâm? Tôi vô dụng, sẽ không làm được chuyện em gái thông đồng với vị hôn phu của chị mình!”

Mặt Cố Viện Viện tái xanh, cả người cô ta run rẩy, nước mắt như muốn chảy ra, nhìn Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử đang có vẻ mặt : “Sao cậu có thể làm chuyện như vậy chứ”, rồi khóc lóc chạy khỏi phòng.

Lúc Cố Hàm Ngọc về Cố gia thì trời đã tối, nghe người giúp việc nói Cố Viện Viện khóc lóc trở về. Từ lúc tan học trở về nhà cô ta đã nhốt mình trong phòng, bữa tối cũng chưa ăn, đồ ăn đưa đến đều đặt trước cửa nhưng chưa được động đến.

Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc không có ở nhà, chỉ có Cố Hàm Ngọc làm chủ được chuyện này.

Cố Hàm Ngọc nhàn nhạt nói ừ, cô mang đôi dép người giúp việc đưa, rồi ném áo khoác và túi xách qua một bên. Không biết tại sao, người giúp việc lại cảm thấy khuôn mặt vô cảm bây giờ của Cố Hàm Ngọc có hơi đáng sợ.

Cố Hàm Ngọc lên lầu, một tiếng răng rắc, cửa phòng ngủ của Cố Viện Viện bị người giúp việc mở ra. Giờ đây cô ta đang ôm đầu gối ngồi trên giường, cũng không biết đang khóc hay làm gì, vừa nghe thấy tiếng động lập tức la: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi không ăn!”

Cố Hàm Ngọc: “Là chị.”

Cố Viện Viện im lặng trong nháy mắt, vùi đầu vào gối.

Cố Hàm Ngọc đi đến, ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói: “Viện Viện, hôm nay chị nói chuyện muốn hủy bỏ hôn ước với ông nội. Ông nội nói, chỉ cần chị suy nghĩ kỹ thì ông cũng đồng ý.”

Cố Viện Viện chợt sững sờ, toàn thân cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Hàm Ngọc: “Hủy bỏ hôn ước?”

Trong phút chốc Cố Viện Viện thật sự cho rằng Cố Hàm Ngọc là một chị gái tốt, hy sinh bản thân vì em gái, nhưng vừa rồi cô ta nghĩ rất lâu rất nhiều, sở dĩ chuyện cô ta và Thẩm Huy bị mọi người biết được, là bắt đầu từ Cố Hàm Ngọc… Cô ta có lòng tốt như vậy sao? Có thể rộng lượng như thế?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Cố Viện Viện, Cố Hàm Ngọc nói: “Em không tin? Người ngoài đều biết, chị là một người chị tốt rất yêu thương em gái.”

Đột nhiên có một dự cảm không lành, Cố Viện Viện chợt thấy Cố Hàm Ngọc lúc này rất đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt không độ ấm của cô khi nhìn cô ta. Huống hồ chuyện cô ta và Thẩm Huy bị người khác bàn tán xôn xao như vậy, nếu như chuyện hủy bỏ hôn ước bị truyền ra vào lúc này thì những tin đồn gần đây chắc chắn là thật!

Cố Hàm Ngọc thông minh như vậy, sẽ không nghĩ tới chuyện này sao?

Trước mắt cô ta chợt hiện lên một tia sáng, cô ta trợn mắt chỉ vào Cố Hàm Ngọc: “Chị cố ý! Chị cố ý làm lớn chuyện, cố ý hại em!”

Cố Hàm Ngọc nhìn cô ta, không phủ nhận, chỉ là hơi cong môi: “Em nói gì chứ? Bây giờ không ai không biết, chị là một chị gái rất yêu thương em gái.”

Con ngươi của Cố Viện Viện co rút lại, bỗng nhiên lui về sau, gần như té lộn nhào, bất cẩn ngã xuống giường!

Cô ta sợ, nhưng cũng không quên chỉ trích: “Chị, thật sự là chị, chị cố ý hại chúng em, em phải nói cho anh rể, tất cả là âm mưu của chị!”

Nhưng Cố Hàm Ngọc vẫn thong dong đi đến chỗ Cố Viện Viện, cô hơi mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia mang theo một chút lạnh lùng và thản nhiên, cô gần như bóp cổ Cố Viện Viện, “Em gái, chị cố ý hại hai người hay hai người cố ý hại chị? Chị cố ý để em đi thông đồng với anh rể? Hả?”

Cố Viện Viện ho khan, điên cuồng vùng vẫy, hiển nhiên cô ta đã bị Cố Hàm Ngọc dọa sợ: “Buông ra, buông ra!”

Cố Hàm Ngọc chợt buông cô ta ra, đẩy cô ta về phía sau, Cố Viện Viện lảo đảo ngã xuống đấy, cô ta bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi sống sót, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ngọc như nhìn thấy ma quỷ vậy.

“Chị cố ý đấy, thì sao?”

“Cho dù chị cố ý, nhưng có thể phủ nhận chuyện em thông đồng với Thẩm Huy không?”

Cô vẫn mặc chiếc đầm trắng, không biết lấy ra một tấm khăn tay từ lúc nào, nhẹ nhàng lau chùi bàn tay vừa đụng qua Cố Viện Viện, như thể sợ bẩn vậy.

Người xem bình luận:

【 ? ? ? ? ! ! ! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw