Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người xem đều ngu người rồi, ai cũng không ngờ Cố Hàm Ngọc sẽ đột ngột trở mặt như vậy, sau khi bừng tỉnh người xem lập tức điên cuồng bình luận:

【Mấy người thấy chưa! Tôi đã nói Cố Hàm Ngọc không phải là loại người tốt đẹp gì rồi mà! Cô ta cố tình hại Viện Viện đó! Thật quá đáng mà! 】

【 Tiểu thiên sứ Viện Viện  của chúng ta thật đáng thương quá đi, bị cả chị ruột của mình hãm hại! 】

【 Cứ coi như là Cố Hàm Ngọc không có ý tốt thì chắc Cố Viện Viện tốt đẹp lắm cơ. Mấy người còn dám mở miệng nói sao.  Chắc có người kéo đầu ép Cố Viện Viện đi dụ dỗ Thẩm Huy á? Cô ta quyến rũ Thẩm Huy, đó là sự thật, mãi mãi cũng không thay đổi được! 】

【Trước giờ cứ tưởng Cố Hàm Ngọc ngu ngốc, không ngờ người ta rất thông minh, tôi mới là con ngu nè! 】

【 Nếu Cố Hàm Ngọc thật sự là người thủ đoạn như vậy tôi còn bội phục cô ta cơ. Tôi không thích loại bánh bao mềm chỉ biết mặc kệ người ta vo tròn bóp dẹp. Đâu có ai quy định bị bắt nạt thì không được đánh trả? 】

【 Lúc tôi nói Cố Hàm Ngọc không phải người đơn giản đâu, mấy người còn mắng tôi là kẻ lòng dạ đen tối. Giờ mấy người sáng mắt ra chưa!!! 】

【 Cố Hàm Ngọc thật xấu xa. Viện Viện cố lên, mau vạch trần âm mưu của cô ta đi! 】

Thật ra Cố Viện Viện cũng nghĩ giống như người xem, muốn vạch trần bộ mặt thật của Cố Hàm Ngọc, thậm chí trong lòng cô ta còn hơi hơi vui sướng. Bây giờ ai cũng chửi rủa cô ta, tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta có lỗi với Cố Hàm Ngọc. Chưa nói đến bên ngoài, mà cả người thân trong gia đình cũng thế khiến cô ta không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng Cố Hàm Ngọc cũng hé lộ bộ mặt thật, đồng nghĩa với tạo  một tia cơ hội cho cô ta.

Cố Viện Viện đứng bật dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, cũng không quên gọi mẹ ơi!

Dáng vẻ đáng thương như thế đương nhiên lại nhận được không ít sự đồng tình. Người xem sôi nổi bình luận, chủ yếu lại là đau lòng cho Cố Viện Viện, mắng chửi Cố Hàm Ngọc.

Mà thật trùng hợp, khi Cố Viện Viện với vẻ mặt kinh hoảng chạy xuống lầu thì bắt gặp ngay Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc  vừa về. Cô ta lảo đảo nhào vào lòng Trương Thục Tuệ khiến cả Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc đều kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tự nhiên chạy nhanh như thế, cứ như phía sau có cái gì đáng sợ đang đuổi theo vậy.

Cố Viện Viện vẫn còn hoảng loạn, nhìn Cố Chí Quốc rồi lại quay qua nhìn Trương Thục Tuệ, kéo khóe miệng rồi nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rớt, như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Ba ơi, mẹ ơi!”

Trương Thục Tuệ cũng hoảng hồn: “Rốt cuộc là làm sao? Con mau nói đi!”

Cố Viện Viện lau nước mắt kể việc xảy ra trong phòng ra, rồi thút thít, oan ức nói: “Con vẫn luôn cho rằng chị ấy rất tốt với con, không ngờ tất cả đều là kế hoạch của chị! Hóa ra chị ấy cố ý, cố ý xé cho chuyện to ra, cố ý hãm hại con……”

“Ba, mẹ, vì sao chị lại đối xử với con như vậy? Vì con trở về giành hết quan tâm và  yêu thương của ba mẹ sao?”

“Vừa rồi chị còn bóp cổ con, muốn giết chết con, con cứ tưởng sẽ không được gặp lại ba nẹ nữa……”

Cố Viện Viện khóc nức nở, nước mắt như mưa.

Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc khiếp sợ vô cùng, rõ ràng cả hai người đều không ngờ lại có việc như vậy!

Trương Thục Tuệ nói: “Con nói thật sao? Hàm Ngọc bóp cổ con?”

Bà lập tức nhìn cổ của Cố Viện Viện, đúng là có mấy vệt hồng hồng, còn có phải do bị bóp hay không thì thực sự không nhìn ra được.

Cố Chí Quốc nhíu mày nói: “Có gì hiểu lầm ở đây không, với tính cách của Hàm Ngọc thì không có khả năng con bé làm như vậy.”

Cố Viện Viện lau nước mắt nói: “Con biết, ba sẽ không tin tưởng con, dù gì con cũng chỉ mới về nhà, không tài giỏi được như chị, thời gian ở cạnh ba cũng không lâu bằng chị, làm gì được ba yêu thương bằng chị……”

Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc sợ nhất lời này, “Con nói bậy bạ gì vậy? Hàm Ngọc sai là sai, không liên quan đến thời gian chị con ở với ba mẹ thời gian ngắn hay dài.”

Nói rồi, Trương Thục Tuệ trừng mắt liếc nhìn Cố Chí Quốc một cái.

Cố Chí Quốc nói: “Nếu tất cả là sự thật, ba sẽ bắt Hàm Ngọc giải thích rõ ràng, trả lại công bằng cho con.”

Cố Viện Viện dựa vào nỗi hiềm nghi của Trương Thục Tuệ, yếu đuối khóc lóc, trong lòng lại cảm thấy may mắn, còn thấy Cố Hàm Ngọc hơi khờ, có một số việc chỉ nên làm không nên nói.

Trương Thục Tuệ nói: “Rồi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, Hàm Ngọc ở đâu, trên lầu phải không… Hàm Ngọc?! Con đứng đó từ lúc nào vậy?”

Trương Thục Tuệ muốn gọi Cố Hàm Ngọc đến giải thích rõ ràng mọi chuyện, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Hàm Ngọc ở đầu cầu thang tầng trên. Cô đứng thấp thoáng ở đó, xinh đẹp đoan trang, khuôn mặt lại lạnh nhạt, an tĩnh nhìn bọn họ, không biết là đã đứng từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu. Dáng vẻ tựa như u linh, khiến cho kẻ có lòng đen tối phải sợ hãi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt khi bước xuống lầu, cô lại quay về dáng vẻ cũ, dường như không khác gì so với trước kia.

Cố Chí Quốc nói: “Hàm Ngọc, vừa rồi Viện Viện nói con cố ý làm tổn thương em ấy, còn bóp cổ cổ muốn hại chết em con, vậy là sao?”

Cố Hàm Ngọc hơi kinh ngạc, mở to mắt nói: “Gì cơ?”

Cô quay qua nhìn Cố Viện Viện, Cố Viện Viện sợ hãi núp sau lưng Trương Thục Tuệ.

Trương Thục Tuệ nói: “Hàm Ngọc, ba đang hỏi con đó! Mau trả lời đi, Viện Viện nói có đúng không?”

Cố Hàm Ngọc lắc đầu, tựa như giờ mới thực sự hiểu bọn họ vừa mới nói cái gì: “Ba mẹ nói con hại Viện Viện? Làm sao có thể.”

Cố Viện Viện kinh sợ nói: “Chị còn chối?! Rõ ràng chị chính là người hại em! Vừa rồi chị còn tự thừa nhận!”

Cố Hàm Ngọc nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy thất vọng không nói nên lời, hỏi ngược lại: “Viện Viện, em nói với  ba mẹ chị hại em, em nói xem chị hại em cái gì?”

Cố Viện Viện: “Bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người đang mắng chửi em, tất cả là do chị cố ý……” cố ý truyền việc của cô ta và Thẩm Huy ra ngoài, hại cô ta mất mặt ―― Câu nói này cuối cùng lại nghẹn sâu trong cổ họng, vì cô ta không có cách nào mở miệng nói ra.

Cố Viện Viện đương nhiên cũng không đến nỗi quá ngu.

Mặt Cố Hàm Ngọc lạnh lùng, hơi khó chịu che ngực, ho một tiếng, nói: “Người bên ngoài mắng em, là bởi vì chị cố ý làm cái gì? Em nói rõ ràng tỉ mỉ ra xem, chị đang nghe đây. Chị cũng muốn biết, chị hại em như thế nào đấy.”

Cố Viện Viện đờ ra trong nháy mắt.

Trương Tuệ Tuệ và Cố Chí Quốc đương nhiên cũng đã đoán được, sắc mặt Cố Chí Quốc trầm xuống: “Viện Viện, con nói Hàm Ngọc hại con, là nói chuyện này sao? Tự con làm sai mà còn không biết ăn năn hối cải, đã mang tai mang tiếng mà giờ còn đổ thừa là do Hàm Ngọc hại con? Nguyên nhân chuyện này là từ con mà ra, chẳng lẽ con đã quên rằng con là người tổn thương Hàm Ngọc trước rồi sao?”

Sắc mặt Cố Viện Viện trắng nhợt, nước mắt dàn dụa, nhìn vô cùng đáng thương: “Nhưng chị nỡ lòng nào nói hết  mọi việc ra ngoài, con……”

Cố Hàm Ngọc thất vọng nhắm mắt: “Viện Viện, em tưởng rằng khi phát hiện chồng sắp cưới của mình có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác, lòng chị dễ chịu lắm sao? Buổi tối phát hiện em và Thẩm Huy có vấn đề, chị thật sự thật sự rất sợ. Một bên là em ruột, một bên là chồng sắp cưới, chẳng lẽ chị lại không cảm thấy đau đớn, khổ sở sao? Lúc ấy, chị thật sự cái gì cũng không nghĩ được……”

Cô nhếch môi khẽ cười: “Nếu em đã muốn trách chị, thì thật chị không còn gì để nói nữa rồi.”

Cố Viện Viện: “……”

Thấy Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc dùng vẻ mặt thất vọng nhìn mình, Cố Viện Viện vội la lên: “Không phải, chắc chắn chị đã sớm phát hiện ra việc em và Thẩm Huy có quan hệ với nhau. Chị ghen ghét việc Thẩm Huy đối tốt với em hơn, nên mới tính toán chọn đúng thời điểm hại em, để em và anh rể nhận hết mọi lời chỉ trích, làm cho nhà họ Cố mất mặt! Chị vốn dĩ  không hề yêu thương gì em! Khi em vừa mới trở về, ánh mắt chị nhìn em chỉ toàn là chán ghét. Chị chán ghét em không chấp hành tốt quy tắc, ghen ghét ba mẹ yêu thương em nhiều hơn! Vừa rồi chị còn định bóp chết em, em cảm nhận được chị thật sự muốn giết chết em!”

Lần này Cố Hàm Ngọc thật sự bật cười, lúc cô cười rộ lên nhìn vẫn rất dịu dàng, cô nhếch môi với độ cong nho nhỏ: “Nếu mọi chuyện như lời em nói, cứ cho là chị đã biết trước hết mọi việc thì việc chị làm không phải là đang hại em, hại Thẩm Huy hay hại Cố gia, mà phải gọi là đang vạch trần chân tướng!”

…… Vạch trần chân tướng?!

Cố Viện Viện sợ hãi run lên một cái. Nếu không phải tay vãn đang bám lấy Trương Thục Tuệ, có lẽ cô ta đã khuỵu ngay xuống đất.

Ban đầu Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc đều rất giận Cố Viện Viện , nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, họ lại cảm thấy đau lòng. Cũng do bọn họ không thể bên cạnh dạy dỗ Cố Viện Viện mới khiến con bé trở thành loại người như vậy.

Trương Thục Tuệ mở miệng nói “Thôi quên đi”, nhưng bà vừa mới mới nói được ba chữ, bỗng thấy Cố Hàm Ngọc giơ tay tát Cố Viện Viện hai bạt tay!

Chát chát ――

Mặt Cố Viện Viện gần như là sưng đỏ lên ngay lập tức, cô ta sợ hãi ôm mặt, nước mắt đầm đìa.

Trương Tuệ Tuệ và Cố Chí Quốc cũng kinh ngạc vô cùng!

Vẻ mặt Cố Hàm Ngọc lạnh lẽo. Lúc này đây trên mặt cô không sót lại chút ý cười nào, vẻ mặt cô bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ: “Cố Viện Viện, dụ dỗ anh rể là em, tổn thương chị gái cũng là em, hại ba mẹ lo lắng, hại nhà họ Cố mất mặt cũng vẫn là em! Vậy mà đến tận bây giờ em vãn còn không biết ăn năn, hối hận!”

“Em quyến rũ anh rể nên bị mắng thì bèn quay qua trách chị hại em!”

“Em hại nhà họ Cố mất hết thể diện thì trách chị không giúp em che giấu!”

“Em không màng luân thường đạo lý quyến rũ anh rể, đáng lẽ người em phải xin lỗi nhiều nhất là chị. Nhưng em lại không cảm thấy có lỗi với chị một chút nào, đến cả một câu xin lỗi chân thành em cũng chưa nói được! Từ đầu đến cuối, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Thật quá đáng sợ, quá ích kỷ!”

“Cứ coi như em nói đúng, mọi chuyện là do chị cố ý, nhưng như vậy là do chị sai sao? Sau khi biết chân tướng chị nên tự biết thân biết phận rời đi, chúc phúc cho hai người mới đúng sao?”

Giờ phút này khí thế Cố Hàm Ngọc mạnh mẽ đến đáng sợ, từng câu từng chữ như đâm thấu tâm can Cố Viện Viện! Ngay cả Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc – những người vẫn luôn cố ý bao che cho mọi sai lầm của Cố Viện Viện cũng buộc phải tỉnh ngộ.

Cố Viện Viện hoảng sợ, Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc nhất thời cũng sửng sốt không nói nên lời, cả người xem cũng đồng thời lặng im trong giây lát.

【!!!! 】

【 Cố Hàm Ngọc thật cmn ngầu! 】

【 Đúng, đúng. Cô không làm gì sai hết, người sai chính là Cố Viện Viện! Cô ta quyến rũ anh rể còn bày đặt lý do lý trấu? Lại còn bày đặt khóc lóc kể lể mình oan ức khổ sở. Tôi tức muốn chết! 】

【 Cố Hàm Ngọc, xin cô đừng có dịu dàng đoan trang hiền thục gì nữa, cứ như vậy đi, nhìn thuận mắt hơn nhiều. 】

【 Cố Hàm Ngọc thật lợi hại quá đi! Lòng dạ cô ta khó lường như vậy mà mấy người còn thích cho được! Tôi không thích Cố Viện Viện nhưng cũng chẳng ưa Cố Hàm Ngọc tí nào. 】

【 Tiểu thiên sứ Viện Viện đừng khóc, Cố Hàm Ngọc quá xảo quyệt, cô bị mắc bẫy rồi! 】

Ngay lúc mọi người đang kích động không ngừng thì bỗng thấy Cố Hàm Ngọc đưa tay che ngực, không biết vì sao mà sắc mặt bất chợt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Cô kéo khóe miệng khẽ cười một tiếng, thê lương nói: “Nhưng mà chị không hề làm như vậy. Dựa vào đâu mà em có thể vừa làm tổn thương chị, lại vừa đổ oan rằng chị hại em? Chị đã làm chuyện gì có lỗi với em chứ?”

Cố Viện Viện choáng váng đang muốn té xỉu, bỗng thấy Cố Hàm Ngọc loạng choạng, rồi té xuống đất “rầm” một tiếng!

Cố Viện Viện: ?!!

Trương Tuệ Tuệ và Cố Chí Quốc cũng sửng sốt, chạy vội đến, “Hàm Ngọc? Hàm Ngọc!”

Toàn bộ nhà họ Cố rối thành một mớ bòng bong, Cố Hàm Ngọc ngay lập tức được đưa đi bệnh viện.

Người xem bình luận:

【 ???? 】

【 Trời đất! Cố Hàm Ngọc bị  sao vậy?! 】

【 Có phải Cố Hàm Ngọc bị Cố Viện Viện làm cho tức chết rồi không? Tôi mà có đứa em gái như vậy, chắc cũng bị làm cho tức chết mất. 】

【 Chắc không phải đâu, hẳn là đang giả bộ thôi. Chắc cô ta vờ nhu nhược để đối phó với tiểu thiên sứ đó! 】

Khán giả cứ tranh cãi ầm ĩ mãi, cuối cùng kết quả kiểm tra sức khỏe của Cố Hàm Ngọc cũng được báo, là bệnh tim.

Không chỉ người xem đờ ra, cả Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc cũng cùng chết đứng, bọn họ vẫn luôn nghĩ sức khỏe của Cố Hàm Ngọc trước giờ rất tốt. Cô vẫn luôn được kiểm tra định kì, vốn dĩ không bị bệnh tim mà sao tự nhiên nay lại mắc bệnh?

Cố Viện Viện càng cảm thấy đây chắc chắn là âm mưu, sức khỏe Cố Hàm Ngọc rõ ràng rất tốt, sao tự nhiên mắc bệnh tim? Do cô ta hối lộ bác sĩ sao?

Bác sĩ nói, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người ta mắc bệnh tim, nếu về mặt thể chất không có vấn đề gì, thì chắc vấn đề nằm ở mặt cảm xúc.

Là do tức giận quá mức sao???

Người xem bình luận:

【 Cố Hàm Ngọc đáng thương quá. Cô ấy chắc là phải yêu Thẩm Huy lắm mà lại bị tổn thương đến mức như vậy. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw