Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Thẩm Huy tức muốn chết

Edit: Yến Phi

Beta:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Huy thật muốn tức chết vì việc làm của Cố Viện Viện! Tối đó đăng video, lúc ấy anh ta đang chuẩn bị đi ngủ, thì Thẩm Mộc đến gõ cửa phòng anh ta, nói anh ta xem Weibo, bảo anh ta nhìn cho kỹ, cô gái nhỏ đơn thuần hiền lành trong mắt anh ta rốt cuộc hiền lành ra sao, đơn thuần như thế nào, mặc dù Thẩm Mộc không muốn thừa nhận, ban đầu bản thân cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự xem thường của cậu với Thẩm Huy.

“Ha ha, không biết mắt của anh bị gì, người tốt như Cố Hàm Ngọc thì không cần, nhiều lần đi thông đồng với sản phẩm kém chất lượng, bây giờ còn bị sản phẩm kém chất lượng kéo đi chết chung, chậc chậc chậc.”

Thẩm Huy khó hiểu lên Weibo, bây giờ “Cố Viện Viện nói xin lỗi” Và “Cố Hàm Ngọc” đã đứng đầu top hot search Weibo, anh ta click vào xem Weibo của Cố Viện Viện trước, lập tức giận đến đỏ mắt!

Gì mà bởi vì thích nên không kiềm chế mà đến gần, không ngờ anh rể đối tốt với cô ta như vậy, dạy cô ta chơi cờ rồi nói chuyện phiếm với cô ta, cô ta không biết anh rể chưa từng đối với chị như vậy… Nói đến đây, thì khóc hu hu hu, sau đó nói xin lỗi, nói cô ta biết sai rồi, nhưng cô ta chưa từng thích qua người con trai nào, nên căn bản không biết mình thích anh rể từ khi nào, cũng không biết tại sao anh rể cũng không nhắc cô ta hu hu hu, cô ta không cố ý hức hức hức…

Video chỉ dài tầm 5 phút, Thẩm Huy chưa xem hết đã đập điện thoại.

Anh ta thật muốn tức chết mà, anh ta còn đang nghĩ cách vãn hồi cùng Cố Hàm Ngọc, nghĩ cách phủ nhận những lời đồn kia, thì Cố Viện Viện đã thừa nhận anh ta thật sự thông đồng em vợ với mọi người? ? ? Còn nói cô ta không biết gì cả? Cô ta không cố ý? Biến anh ta thành kẻ biết sai vẫn cố phạm?

Trước kia Thẩm Huy cảm thấy Cố Viện Viện ngây thơ dễ thương, nhưng hiện tại một chút ngây thơ dễ thương đều không có, cô ta làm sai, cô ta biết lỗi rồi, nhưng cô ta không cố ý, cô ta còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh ta cũng còn nhỏ không hiểu chuyện? Cho nên sai đều tại anh ta!

Anh ta tức giận đến gần mất trí, cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhớ ra còn chưa hiểu tại sao Cố Hàm Ngọc lên top hot search Weibo, anh ta lấy ipad mở Weibo xem, sau đó đã thấy Weibo của Cố Hàm Ngọc. Anh ta có hơi thoải mái khi đọc những lời này, càng phát hiện chỗ vô sỉ và thông minh của Cố Viện Viện, cô ta muốn dùng Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ tạo áp lực cho Cố Hàm Ngọc, để cô nói rõ những tin đồn kia là giả, xóa bỏ hoàn toàn chuyện xấu của cô ta!

Cũng may Cố Chí Quốc không phải ngốc, Cố Hàm Ngọc cũng chẳng phải kẻ ngu, không đồng ý—– Nếu đồng ý, vấn đề của anh ta có thể giải quyết hơn phân nửa, nghĩ đến đây, không biết nên vui vẻ hay thất vọng. Hôm nay lại trực tiếp nói với công chúng, nói rõ Cố Viện Viện không chỉ là kẻ vô liêm sỉ thông đồng với anh rể, còn là kẻ cực ích kỷ, hình tượng hoa khôi trường học em gái ngây thơ hoàn toàn tương phản với cô ta.

Thẩm Huy đã thấy hả giận, nhưng nhìn thấy câu muốn hủy bỏ hôn ước của Cố Hàm Ngọc, lại cảm thấy bực mình, anh ta đã hạ giọng khép nép xin Cố Hàm Ngọc tha thứ, cô còn muốn gì nữa?

Thẩm Cẩm Giang cũng rất tức giận, ông không ngờ Cố Hàm Ngọc không bàn bạc với mình đã trực tiếp nói hủy bỏ hôn ước, “Cô ta hoàn toàn không để trưởng bối như tôi vào mắt!”

Hủy bỏ hôn ước không phải chuyện lớn gì, chẳng lẽ con trai ông không cưới được người khác sao?

Dù thế nào đi nữa, con trai ông đều là Đại thiếu gia Thẩm gia, người kế thừa tương lai của Thẩm gia.

Ông gọi Thẩm Huy đến rồi nói: “Cố Hàm Ngọc muốn hủy bỏ hôn ước thì hủy đi, trước sau gì nó cũng hối hận!” Trong mắt ông, Thẩm Huy chỉ phạm sai lầm mà người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải, huống hồ chỉ mới bắt đầu, không phải chuyện lớn gì cả, Cố Hàm Ngọc cũng không cần làm lớn như vậy.

Thẩm Huy đành chịu, ngập ngừng nói: “Bên phía ông nội thì làm sao đây?”

Đây cũng là điều Thẩm Cẩm Giang lo lắng nhất, nhưng ông nội thích Cố Hàm Ngọc nhiều đến đâu, thì cô cũng không phải cháu gái ruột của ông, Thẩm Huy làm chuyện không phải, nhưng cũng là cháu trai ruột của ông, chẳng lẽ ông nội thật sự vì người ngoài mà đối phó người thân của mình sao?

“Ngày mai con đi xin lỗi ông nội, khiến ông nội vui vẻ thì chuyện gì cũng không sao hết. Mấy ngày nữa dư luận lắng xuống, thì con có thể trở về công ty tiếp tục làm việc.”

“Ba, xin lỗi, khiến ba lo lắng rồi.”

“Hừ, đều tại Cố Hàm Ngọc bé xé chuyện ra to, chuyện này vốn dĩ chỉ nhỏ như hạt đâu, ồn ào đến tất cả mọi người đều biết.”

Người xem bình luận:

【 A a a tại sao lúc trước tôi lại cảm thấy Thẩm Huy lạnh lùng đẹp trai chứ! Anh ta đúng là độc ác! 】

【 Ba Thẩm Huy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cũng thông đồng em vợ, chuyện nhỏ như hạt đậu sao? Nếu vợ ông ta cũng thông đồng với anh em của ông ta thì sao, tôi xem ông ta có còn thấy là chuyện nhỏ nữa không! 】

【 … Lầu trên ơi, Thẩm Mặc đẹp trai như vậy đừng lãng phí Thẩm Mặc chứ? 】

Đương nhiên Thẩm Mặc cũng nghe nói chuyện công khai hủy bỏ hôn ước của Cố Hàm Ngọc, anh ngược lại có hơi bất ngờ, nhìn Cố Hàm Ngọc nhu nhược vậy, có thể làm ra chuyện sóng to gió lớn như thế, tâm trí đủ kiên định và quả quyết, không bị đau khổ và thất vọng làm mất bản thân.

Anh đưa tin này cho ông nội xem, ông nội thở dài nói: “Ba đã sớm nghĩ đến, lúc Ngọc Nhi nói muốn hủy bỏ hôn ước với ba, trong lòng con bé đã có quyết định. Ba bảo nó suy nghĩ thêm, nhưng thật ra là con bé đang cho ba thêm thời gian cân nhắc.”

Thẩm Mặc: “Ba không phản đối?”

Ông nội lắc đầu: “Hôn ước là hai người cam tâm tình nguyện, Ngọc Nhi không muốn, ba không thể miễn cưỡng con bé.”

Đang nói thì Thẩm Cẩm Giang và Thẩm Huy đến tìm ông nội, Thẩm Cẩm Giang hơi tức giận nói: “Không ngờ Cố Hàm Ngọc dám đăng lên Weibo nói muốn hủy bỏ hôn ước với Thẩm gia chúng ta, còn nói gì mà có gặp chút khó khăn, kết quả sẽ không đổi? Cô ta nói lời này, khiến người ngoài còn nghĩ Thẩm gia chúng ta cũng là người xấu, có gì cũng có thể từ từ thương lượng? Nói vậy làm sao A Huy của chúng ta chịu nổi được? Hừ, cô ta muốn hủy bỏ hôn ước, vậy thì hủy đi, tránh người ngoài tưởng Thẩm gia chúng ta ỷ thế hiếp người.”

Thẩm Huy nói: “Xin lỗi ông nội, khiến ông thất vọng rồi.”

Ông nội: “Ông quả thực rất thất vọng.”

Trong lòng Thẩm Huy lộp bộp, khuôn mặt Thẩm Cẩm Giang cũng trầm xuống, nhìn ông nội có hơi dè dặt và tính toán: “Ba, con biết ba rất thương Hàm Ngọc, nhưng chuyện này Hàm Ngọc làm đột ngột, cũng không bàn trước chuyện muốn hủy bỏ hôn ước với chúng ta, đây là không suy xét cho chúng ta…”

“Mấy hôm trước Ngọc Nhi đã nói chuyện hủy bỏ hôn ước với ba, Vì sao không nói cho các con, con đi hỏi con trai mình đi, lúc gian díu cùng em gái người ta, có từng suy tính vì Ngọc Nhi, có nghĩ cho con, cho ta, Thẩm gia Cố gia?” Ông cụ hừ mạnh một tiếng: “Một mình gây ra họa, bây giờ còn không biết xấu hổ trách người ta? Là ông ép con gian díu với Cố Viện Viện sao? ! Thẩm Huy làm việc không phân nặng nhẹ, con cũng đi theo nó?”

Uy nghiêm của ông nội bao nhiêu năm nay vẫn còn, với lại trong tay ông nắm trọng quyền, chỉ là một ánh mắt, cũng khiến người khác dựng tóc gáy.

Hôm nay nói ra lời này, có thể thấy rất thất vọng với Thẩm Huy, ngay cả Thẩm Cẩm Giang cũng không vui vẻ gì.

Trong lòng Thẩm Cẩm Giang thấp thỏm, ông nội có ý gì? Ghét bỏ Thẩm Huy?

“Ba, ngài đừng tức giận, con không có ý này…” Ông ta quay đầu nghiêm túc nói với Thẩm Huy, “Lát nữa con đến từ đường quỳ đi, không được ra ngoài cho đến khi nào nhận ra lỗi của mình! Ba, đừng tức giận, A Huy còn nhỏ, hơn nữa nó cũng không phạm sai lầm gì lớn, cho nó cơ hội để sửa đổi đi.”

Nhưng ông nội càng thất vọng, bởi vì ông không thấy trên mặt Thẩm Cẩm Giang không biết bản thân sai ở đâu, thậm chí còn oán hận Cố Hàm Ngọc hơn, trong mắt chỉ quan tâm đến lợi ích, hôm nay đến nhận lỗi, là vì trong tay ông vẫn còn nắm giữ chút đồ, đó là lý do tại sao ông thà rằng chỉ chăm sóc căn phòng nhỏ ba tấc của mình.

“Được rồi, đi đi.”

Ông nội hạ lệnh đuổi khách, Thẩm Cẩm Giang và Thẩm Huy chỉ có thể rời đi, Thẩm Cẩm Giang nhìn ra ông nội rất thất vọng với Thẩm Huy, ngay cả câu trách mắng cũng lười nói, không thể như vậy được.

“Con đi từ đường quỳ đi, phải làm ông nội hết giận trước đã.”

Thẩm Huy cũng hiểu, chỉ có thể ngoan ngoan đi quỳ.

Sau khi ông nội nghe người giúp việc báo cáo lại không có đau lòng gì, con trai, sao không chịu nổi một chút cực khổ chứ, quỳ thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu.

Ông ngồi trong phòng sách một lát, lại vác cuốc cày đất một hồi, giống như đang suy nghĩ gì đó, lúc này mới bảo quản gia gọi điện cho Cố Hàm Ngọc: “Mời con bé đến ăn tối cùng tôi.”

Bây giờ Cố gia nháo loạn đến không ra gì, bởi vì Cố Viện Viện nói là phát hiện ra bộ mặt thật của Cố Hàm Ngọc, kích động chạy đi tìm Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, muốn tố cáo Cố Hàm Ngọc, nói hết tất cả chuyện vừa xảy ra, nhưng cô ta không phải chờ chất vấn và trách mắng như thù địch, ngược lại là ánh mắt thất vọng.

Cố Chí Quốc nói: “Con xem lại mấy hôm nay con đã làm ra những gì? Bây giờ vì muốn thoái thác trách nhiệm, còn muốn bêu xấu chị con? Đều trách chị con? Chuyện có lỗi với chị con, con làm chưa đủ sao? Chị con mắc bệnh tim đều tại con chọc tức mà ra.”

Trương Thục Tuệ cũng thất vọng, đồng thời cũng có hơi bực mình, bà cảm thấy rất đau lòng vì đứa con gái chỉ biết lợi dụng kẻ khác của bà.

Cố Viện Viện cũng sắp khóc, “Là sự thật, là chị tính toán từng bước một, để ba mất hết danh dự, khiến công ty của mẹ lâm vào khủng hoảng, khiến con bị người người sỉ nhục… A!”

Cô ta đang nói thì bị Trương Thục Tuệ tát một cái khiến cô ta thất vọng, đây là lần đầu tiên Trương Thục Tuệ đánh cô ta: “Hàm Ngọc nói đúng, tại mẹ quá dung túng con, mới làm con mắc nhiều sai lầm như vậy, đến giờ còn chưa biết hối cải!”

Cố Viện Viện che gò má vốn đã sưng đỏ, nước mắt rơi lạch cạch, đau lòng muốn chết, tại sao không có ai tin cô ta chứ?

Cố Hàm Ngọc thật sự không phải người tốt, cô biết tất cả mọi chuyện, tính toán hết mọi chuyện, đào sẵn cái hố này chỉ chờ cô ta nhảy xuống!

Nhưng hiện giờ ba mẹ không tin cô ta, trên mạng đều đang sỉ nhục cô ta, ngay cả bạn học cũng cho rằng cô ta là kẻ xấu thông đồng anh rể, có lỗi với chị gái.

Cố Hàm Ngọc là người tốt, lớn lên vừa xinh đẹp lại thông minh, tính tình ôn nhu thân thiện, chung tình với vị hôn phu, quan tâm yêu thương em gái. Ai ngờ cùng lúc bị vị hôn phu và em gái ruột phản bội, bây giờ lại mắc bệnh tim, cô thật tội nghiệp, khiến ai cũng đồng tình, cô vô tội như thế nào…

Cố Viện Viện khóc thê thảm như vậy, nhưng không nhận được sự thương hại của Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, Trương Thục Tuệ trái lại bảo cô ta quay về phòng xem bản thân đã làm gì sai, không nghĩ ra thì không được ra khỏi phòng!

Lúc Cố Viện Viện vừa đi ra phòng sách, đã nhìn thấy Cố Hàm Ngọc đứng ngoài cửa, cô mặc một chiếc đầm màu đen, tay chắp sau lưng, mái tóc dài xõa ra, mỉm cười nhìn cô ta, trong mắt cô không còn ôn nhu và cưng chiều cô ta như trước, chỉ có một tầng lạnh như băng sương, cô vẫn ung dung thưởng thức bộ dáng thê thảm của cô ta, sau đó còn thích thú lắc đầu, như nhìn thấy phế vật rác rưởi vậy, ngay cả một câu cũng không nói, xoay người rời đi.

Cố Viện Viện tức giận, siết chặt tay, “Cố Hàm Ngọc! Đừng tưởng những chuyện chị đã làm không có kẻ hở, em chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của chị.”

Cố Hàm Ngọc khẽ cười, cô xoay người, bình tĩnh nhìn Cố Viện Viện: “Đây là cái giá phải trả khi em dám quyến rũ đồ vật của chị! Sao, đoạt đồ của chị, còn muốn thoát thân? Mơ đi.”

Cố Viện Viện bị Cố Hàm Ngọc dọa sợ đến chân hơi mềm, “Không, cô không phải người chị biết yêu thương quan tâm của tôi…”

“Tôi đương nhiên không phải, cô ác độc như vậy, ngay cả vị hôn phu của chị ruột mình dám thông đồng, tôi cũng không có đứa em gái như cô.”

“… …”

Cư dân mạng bình luận:

【 Cố Hàm Ngọc thật tội nghiệp, cô ấy yêu thương vị hôn phu và em gái của mình như vậy, không ngờ hai tên tiện nhân này lại cho cô ấy đội nón xanh! Hai kẻ này thật ghê tởm! 】

Người xem bình luận:

【 ? ? ? ! ! ! 】

【 A a a Cố Hàm Ngọc nói gì vậy? Bây giờ đang diễn phim gì thế? Tôi không hiểu gì cả. 】

【 CMN ông đây cứ nghĩ Cố Hàm Ngọc là người đáng thương, thế nhưng người ta là đại BOSS? ? ? 】

【 Tôi điên đây tôi điên đây! ! ! 】

【 Cố Hàm Ngọc xấu xa thật nhưng lại rất xinh đẹp nha, tôi muốn cô ấy mắng kẻ lừa đảo này, lại có chút thích cô ấy nữa, tôi hình như trúng độc rồi… 】

【 Không phải, sao Cố Hàm Ngọc có thể lợi hại như vậy chứ? Tâm cơ của cô ấy sâu như vậy sao? Tại sao tôi nhìn không ra? Các người có nhìn ra không? Cô ấy phát hiện Thẩm Huy và Cố Viện Viện thông đồng nhau khi nào vậy? 】

【 Há há há! Tôi đã nói Cố Hàm Ngọc không đơn giản như vậy rồi! ! A a a tôi đúng là đoán không sai! Tôi mới là chân lý! 】

【 Tôi xin lỗi vì lúc trước đã nói Cố Hàm Ngọc ngu ngốc, cô ấy ngốc chỗ nào, tôi mới là ngốc! 】

【 Tiểu tiên nữ Viện Viện thật đáng thương! 】

【 Tiên nữ cái gì, cho dù Cố Hàm Ngọc làm thế nào thì cũng không thể phủ nhận chuyện Cố Viện Viện thông đồng anh rể là sự thật! 】

【 《 Bảo hộ cục cưng 》? Có gì để xem sao, không phải chỉ là bộ phim thần tượng não tàn thôi sao? Tại sao có thể đứng đầu bảng xếp hạng vậy? 】

Cố Hàm Ngọc không thèm để ý Cố Viện Viện, sau đó đi đến Thẩm gia ăn tối với ông cụ Thẩm, cô biết, lúc này ông cụ có lời muốn nói với cô.

Nhưng lúc cô vừa tới Thẩm gia, đã gặp Thẩm Cẩm Giang, Thẩm Cẩm Giang không còn hòa ái dễ gần với cô như trước nữa, ngược lại hết sức nghiêm túc, cau mày nói: “Hàm Ngọc, chú nhìn con lớn lên từ nhỏ, chú thật sự đối xử với con như con gái ruột của mình, nhưng chuyện con làm, không khỏi quá đáng.”

Cố Hàm Ngọc: “Con chưa từng làm gì có lỗi với Thẩm Huy, không biết con quá đáng chỗ nào. Thẩm tiên sinh, ngài có thể giải thích cho con nghe được không? Nếu như con làm sai, con sẽ công khai xin lỗi.

“Còn nữa, nếu Thẩm tiên sinh thật sự xem con như con gái ruột của mình, bây giờ có người làm chuyện có lỗi với con gái ngài, ngài có ra mặt giành lại công bằng cho cô ấy?”

“Con…” Thẩm Cẩm Giang đụng phải đinh mềm, “Hừ.” Ông cũng lười cãi lý với Cố Hàm Ngọc, phất tay áo bỏ đi.

Cố Hàm Ngọc mặt không đổi sắc, ngay cả chân mày cũng không động, đi thẳng đến chỗ ông cụ.

Quản gia dẫn Cố Hàm Ngọc không khỏi kính phục Cố Hàm Ngọc, không hổ là cô gái lão gia coi trọng, khí phách này không phải ai cũng có thể có, nhất là cả đời này Cố Viện Viện sẽ chẳng bao giờ có.

Quả nhiên, cô đoán không sai.

Bây giờ ông nội đã suy nghĩ thông suốt, đồng ý yêu cầu hủy bỏ hôn ước của cô, chỉ là: “Ông bảo Thẩm Mặc nhận con làm em gái nuôi! Bây giờ con không làm cháu dâu của ông, thì làm con gái nuôi cũng được, nhưng nghe ông nội đã quen…”

“Phụt—-” Thẩm Mặc luôn bình tĩnh cũng trực tiếp phun trà ra, anh che miệng ho sặc sụa, cả kinh nói, “Ông già, ông nói gì?”

Anh không ngờ, ông già sẽ để mình nhận Cố Hàm Ngọc làm em gái? !

Ông cụ cau mày, không vui nói: “Sao con dám nói chuyện với ba như vậy? Ông già là để con gọi hả? Không biết lớn nhỏ!”

“Con thấy ba là giận đến hồ đồ!”

“Ba đã suy nghĩ kỹ rồi, Hàm Ngọc rất tốt, hiểu chuyện lại dịu dàng, nhận con làm anh nuôi cũng là vinh hạnh của con, con muốn từ chối sao?”

“? ? ? Ông già, ông nói chút đạo lý được không? Như vậy sao được? Chẳng lẽ sau này Thẩm Huy gọi Hàm Ngọc là cô?”

“Hừ, vừa vặn cắt đứt tâm tư của nó với cô của mình!”

Cố Hàm Ngọc: Không ngờ ông tìm cô là vì chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw