Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Money money money money

Edit: Yến Phi

Beta:

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới ánh mắt xem kịch vui của mọi người, Thẩm Huy gần như chạy mất dạng.

Lúc này đây, Thẩm Huy tưởng chừng bản thân là một chú hề giải trí vậy, làm trò hề khiến người khác cười nhạo!

Cố Hàm Ngọc đúng là không biết điều, anh ta muốn làm hòa với cô, bỏ xuống mọi thứ chủ động tìm cô, nhưng cô lại đối với anh ta như vậy. Còn Thẩm Mặc kia, rõ ràng anh ta mới là người thân của hắn, tại sao lại đi che chở cho người ngoài? Giống như ông già cổ hủ trong nhà vậy.

Anh ta không khỏi căm giận, hận ông nội và Thẩm Mặc không để ý máu mủ tình thân, đi giúp người ngoài chèn ép anh ta, cũng căm ghét sự vô sỉ của Cố Viện Viện, nếu không phải cô ta quyến rũ anh ta, chuyện sẽ không thành như hôm nay.

Rõ ràng tốt cả mọi thứ đều tốt, nhưng từ lúc Cố Viện Viện xuất hiện, cái gì cũng thay đổi, vị hôn thê không còn, công việc bị chèn ép, còn bị bao nhiêu người chỉ trỏ! Anh ta cũng không hiểu tại sao mình cảm thấy Cố Viện Viện ngây thơ đáng yêu? Rõ ràng có rất nhiều điểm anh ta cảm thấy Cố Viện Viện không vô hại như vẻ bề ngoài, bị quỷ ám sao?

Thẩm Huy càng nghĩ càng hối hận, không chỉ oán trách ông nội, Thẩm Mặc và Cố Hàm Ngọc, cũng bắt đầu chán ghét Cố Viện Viện, chỉ hận cô ta chưa bao giờ xuất hiện trên đời.

Anh ta không có nghĩ lại mình có làm sai chỗ nào không, anh ta sinh ra đã ở vạch đích, bị nịnh hót quá nhiều, niềm kiêu ngạo và tự đại của anh ta không cho phép bản thân nhận sai.

Thẩm Mặc tự nhiên không bỏ lỡ ánh mắt âm lệ của Thẩm Huy khi rời đi, đây cũng là một trong những lý do anh đồng ý với ông nội trở lại Thẩm thị.

Nếu anh không quay về, quyền hành của Thẩm thị chắc chắn sẽ rơi vào tay Thẩm Huy.

Không thể nghi ngờ, Thẩm Huy rất xuất sắc, anh ta là một doanh nhân rất biết cách kinh doanh, tuy nhiên anh ta quá kiêu ngạo và tự cao tự đại, đầu óc nông cạn, thù dai— Ban đầu ông nội dạy dỗ Thẩm Huy, đôi mắt không thể kìm nén tức giận vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của anh. Thẩm Mặc chắc chắn, một khi Thẩm Huy nắm đại quyền, anh ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những dạy dỗ của ông nội nữa, thậm chí sẽ bỏ mặc ông nội, Cố Hàm Ngọc tuyệt đối cũng sẽ bị trả thù như vậy.

Cố gia là dòng dõi thư hương, Cố Hàm Ngọc chỉ là phụ nữ, Thẩm Huy nắm đại quyền đối trong tay muốn đối phó với bọn họ là dễ như trở bàn tay.

Thẩm Mặc không muốn chuyện này sẽ xảy ra, anh không muốn Cố Hàm Ngọc bị vứt bỏ rồi bị tổn thương, còn bị người khác nhục nhã.

Anh nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Thẩm Huy, rồi mới quay đầu nhìn Cố Hàm Ngọc, cô đang ngẩng đầu nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên: “Cảm ơn chú út, nhưng chuyện như vậy con vẫn ứng phó được.”

Thẩm Mặc nói: “Là Thẩm gia chúng tôi không biết cách dạy, khiến cô sợ hãi rồi.”

Lời này của anh muốn nói cho người ngoài nghe, để họ biết, Thẩm Huy căm thù Cố Hàm Ngọc, nhưng không thể hiện lập trường của Thẩm gia. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt người xung quanh có hơi thay đổi.

Cố Hàm Ngọc nói không sao, cô không ngu, cô đương nhiên hiểu ý của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc: “Mấy hôm nay ông nội luôn nhắc đến cô, nếu có thời gian thì hãy đi thăm ông ấy.”

Cố Hàm Ngọc: “Dạ.”

Thẩm Mặc còn muốn nói thêm vài câu, nhưng tình hình lúc này không ổn, anh kìm chế lui về sau vài bước, đút tay vào túi quần: “Ừ, vậy tôi đi trước.”

Cố Hàm Ngọc mỉm cười gật đầu, xoay người muốn rời đi.

“Đợi đã.”

Cố Hàm Ngọc quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, Thẩm Mặc nói: “Đừng uống rượu, cũng đừng ăn thức ăn quá cay, bệnh của cô không nên ăn những món kích thích như vậy. Được rồi, đi đi.”

Cố Hàm Ngọc hơi sững sờ, nói cám ơn rồi mới rời đi.

Thẩm Mặc nhìn bóng lưng rời đi của Cố Hàm Ngọc, duyên dáng lại thướt tha.

Cô không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất.

Anh đến khu vực hút thuốc bên cạnh, đứng hút điếu thuốc, như thể điều này có thể đè nén buồn bã trong tim mình vậy.

Hình ảnh Cố Hàm Ngọc và Vương Hải Phong chờ vai chính ở tiệm rượu bị người khác chụp được, nhanh chóng trở thành hot search Weibo, hôm nay cư dân mạng bình luận rất gần gũi với cô, nhao nhao khen cô xinh đẹp, khí chất tốt, rất có mắt vân vân, chỉ có ánh mắt không tốt là chọn nhầm một vị hôn phu rác rưởi, uổng công yêu thương một đứa em gái rác rưởi không có lương tâm.

Cố Viện Viện đứng nhìn Cố Hàm Ngọc như nữ thần đang đứng cạnh Vương Hải Phong, chợt đập điện thoại!

Cô ta sắp điên luôn rồi, bây giờ cô ta chỉ cần nhắm mắt, sẽ nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ và những lời chửi rủa khó nghe của mọi người, cuộc sống của cô ta bây giờ như ở trong địa ngục vô tận.

Nhưng mà Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ còn thích khen ngợi Cố Hàm Ngọc trước mắt cô ta, bảo cô ta phải học tập theo chị mình, Cố Viện Viện không cam lòng gật đầu nói dạ, cô ta không muốn thấy Cố Hàm Ngọc đắc chí như vậy.

“Mẹ, nghe nói lần này chị kiếm hơn mấy trăm triệu phải không? Tất cả tiền đều do chị giữ sao? Chị lương thiện ngây thơ như vậy, sẽ dễ bị gạt.”

Trương Thục Tuệ sửng sốt, bà chỉ mừng vì con gái kiếm hơn mấy trăm triệu, chưa từng nghĩ sẽ xử lý khoản tiền đó như thế nào.

Đúng vậy, là mấy trăm triệu, ngay cả trong tay bà cũng không có nhiều như vậy, chẳng lẽ đều nắm trong tay Cố Hàm Ngọc? Nếu bị lừa thì sao?

Không an toàn, bà cũng không yên tâm.

Mà bà là mẹ Cố Hàm Ngọc, đương nhiên có tư cách bảo quản khoản tiền này giùm cô.

Quả nhiên, sau khi Cố Hàm Ngọc về nhà, đã thấy Trương Thục Tuệ và Cố Viện Viện đang chờ cô trong phòng khách, lúc vừa nhìn thấy cô, Cố Viện Viện lập tức đứng dậy, dè dặt, hai mắt rưng rưng nhìn cô gọi: “Chị.”

Bộ dáng này của cô ta, đương nhiên có thể làm Trương Thục Tuệ đau lòng.

Cố Hàm Ngọc lạnh lùng nói: “Viện Viện, ở nhà thì không sao, nếu ở ngoài vẫn là bộ dạng này, sẽ làm trò cười cho người khác, cũng bị người khác xem thường, càng khiến người khác nghĩ người Cố gia chúng ta mềm yếu dễ bát nạt.”

Cố Viện Viện: … ? ?

Trong lòng cô ta hoảng sợ, lại nhìn Trương Thục Tuệ, đúng là nhìn thấy vẻ mặt không vui của Trương Thục Tuệ, lập tức thu lại bộ dáng tủi thân kia, giả bộ ngoan ngoãn: “Cám ơn chị… Đã dạy bảo!”

Cố Hàm Ngọc nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt không dừng lại trên người cô ta thêm một giây, nói với Trương thục Tuệ: “Mẹ dạy em ấy lâu như vậy, nhưng lại không có chút tiến bộ nào, không biết có phải quá ngu ngốc hay không. Con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước.”
Trương Thục Tuệ ừ, nhìn Cố Viện Viện, rồi nói với Cố Hàm Ngọc: “Con ngồi chờ một chút, mẹ có chuyện muốn nói.”

Cố Hàm Ngọc đến ngồi xuống: “Chuyện gì?”

Trương Thục Tuệ nói: “Con tính xử lý mấy trăm triệu kiếm từ đầu tư điện ảnh như thế nào? Con đừng hiểu lầm, mẹ không phải muốn đòi tiền con, chỉ là con còn nhỏ, đột nhiên kiếm được khoản tiền lớn như vậy, rất dễ bị người khác lừa, mẹ chỉ giữ giúp con. Hơn nữa gần đây mẹ muốn đầu tư vào nhà máy mới, cần một khoản vốn, con có thể giúp mẹ.”

Cố Viện Viện hùa theo: “Đúng vậy chị, chỉ là một chút tiền mà thôi, chị sẽ bỏ ra chứ? Hay là không tin mẹ?”

Cô ta không tin Cố Hàm Ngọc sẽ chịu đưa tiền ra, cho dù có đưa hay không, kết quả cuối cùng đều có lợi cho cô ta, nếu lấy ra thì cô không còn tiền, nếu không lấy ra thì sẽ bất hòa với Trương Thục Tuệ. Cô ta xem Cố Hàm Ngọc làm sao chọn đây!

Cô ta cúi thấp đầu, cười trộm.

Người xem bình luận:

【 ? ? ? Cố Viện Viện bị điên rồi à? ! ! 】

【 MN! Cố Viện Viện thật kinh tởm, rõ ràng là cô ta làm chuyện có lỗi với người ta, tại sao một chút áy náy cũng không có, còn tính toán muốn đòi tiền của Cố Hàm Ngọc? Da mặt của cô ta cũng dày quá đó! 】

【 Mặc dù tâm tư Cố Hàm Ngọc thâm sâu, nhưng cô ấy cũng chẳng vô duyên vô cứ đi tổn thương người khác, cô ấy chỉ có có thù phải trả mà thôi, nếu so với Cố Viện Viện, cô ấy tốt hơn nhiều. 】

【 Tại sao trước kia tôi nghĩ Cố Viện Viện là tiểu tiên nữ chứ? Thật là có mắt không tròng mà! Đáng chết! 】

【 Trương Thục Tuệ cũng thật kỳ lạ, Cố Hàm Ngọc kiếm được nhiều tiền thì muốn lấy, còn nói hợp tình hớp lý như vậy, mặt bà ấy được làm từ gì vậy? 】

【 Cố Hàm Ngọc, cô tuyệt đối đừng đưa! 】

Cố Viện Viện chờ xem kịch vui, vậy mà Cố Hàm Ngọc chẳng tức giận chút nào, ngược lại cau mày suy nghĩ, nhàn nhạt nói: “Ngược lại không phải là không đưa được, cũng không phải không yên tâm, thật ra có thể giao cho mẹ, nhưng con không tin mẹ được.”

Cố Viện Viện ban đầu rất vui vẻ, nhưng nghe câu cuối thì ngây người, ngay cả Trương Thục Tuệ cũng phản ứng lại ngay: “Con có ý gì?”

Cố Hàm Ngọc nói: “Con nói con không tin mẹ, nên không muốn đưa cho mẹ.”

Trương Thục Tuệ cũng kinh ngạc, hơi tức giận: “… Không tin mẹ? Tại sao? Mẹ là mẹ con!”

Cố Hàm Ngọc: “Mẹ là mẹ con, nhưng mẹ cũng là mẹ của Viện Viện, con biết mẹ thương con đến nhường nào, tiền của con ai cũng đều dùng được, nhưng chỉ em ấy là không được. Mẹ, hy vọng mẹ có thể hiểu cho con.”

Cố Viện Viện: ? ? ?

Trương Thục Tuệ: …

Trương Thục Tuệ không ngờ Cố Hàm Ngọc sẽ giải thích như vậy, bởi vì Cố Viện Viện? Cố Viện Viện không ngờ Cố Hàm Ngọc lại thông minh đến vậy, đẩy toàn bộ mâu thuẫn lên người cô ta! Làm như vậy sẽ cô ta sẽ trở thành người hại mẹ không thể lấy được mấy trăm triệu!

Trương Thục Tuệ trợn mắt liếc nhìn Cố Viện Viện: “Mẹ sẽ không… Hơn nữa con bé là em gái con…”

Cố Hàm Ngọc: “Con xem em ấy là em gái, nhưng em ấy không xem con là chị, con cũng thấy rõ. Thứ nhất, sau khi Viện Viện trở về, mẹ cưng chiều vô đối với em ấy, mặc em ấy phá vỡ quy tắc nhiều năm của Cố gia, bởi vì mẹ cưng chiều vô đối, nên mới làm Viện Viện trở nên vô pháp vô thiên, ngay cả chuyện quyến rũ anh rể cũng dám làm. Đồng thời, điều này cũng chứng minh mẹ có khuynh hướng chiều chuộng Viện Viện, vì vậy con không tin mẹ.”

“Thứ hai, sau khi Viện Viện quyến rũ anh rể, mẹ cũng không trách mắng và dạy dỗ lại em ấy, ngược lại, lúc con cười chỉ lộ hai cái răng, bước đi lớn hơn một chút, mẹ nói con biểu hiện của con không giống tiểu thư khuê các rồi đánh con, cũng bảo con đi lại trong sân suốt hai giờ, nhưng mẹ đối với Viện Viện khác hẳn, em ấy ha ha cười to, chạy tung tăng trong sân, nằm trên bàn ăn mẹ cũng thấy em ấy đáng yêu, chứng minh cái gì? Chứng minh mẹ có khuynh hướng chiều chuộng Viện Viện, vậy nên con không tin mẹ.”

“Thứ ba, Cố Viện Viện tổn thương con như vậy, con còn chưa tha thứ cho em ấy, cho nên không muốn em ấy dùng tiền của con, mẹ có thể hiểu không?”

Người xem bình luận:

【 Very good! ! 】

【 Mẹ nó Cố Hàm Ngọc thật thông mình! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw