Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do của Cố Hàm Ngọc quá đầy đủ, khiến người ta không thể phản bác, đặc biệt là Cố Viện Viện, cô ta cảm giác bản thân như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người mổ xẻ, cô ta lập tức bày tỏ tâm ý: “Chị, chị đừng hiểu lầm em, em xin thề, em sẽ không dùng một dùng nào của chị! Chị tin em, nếu không, em sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây!”

Cố Hàm Ngọc nhàn nhạt nói: “Lời thề và cam kết của người vô liêm sỉ không đánh tin. Xin lỗi.”

Cố Viện Viện: … ? ! !

Khuôn mặt cô ta gần như vặn vẹo, người vô liêm sỉ?

“Chị, sao chị có thể nói em như vậy…” Cố Viện Viện tủi thân nói.

“Chị chỉ là tôn trọng sự thật khách quan, không hề phóng đại và bêu xấu em, chị nói không đúng chỗ nào sao?”

“…”

Mặc dù Trương Thục Tuệ cảm thấy Cố Hàm Ngọc quá nặng lời nhưng lại không có lý do để phản bác…

Nhưng suy nghĩ của bà rất đơn giản, ở góc nhìn của bà, Cố Hàm Ngọc là người của Cố gia, là con gái của bà, cô đưa cho bà giữ có gì là sai chứ? Huống hồ bà chỉ giữ giùm, cũng không phải lấy luôn. Sau khi bà chết, tài sản trong nhà không phải cũng chia cho cô sao?

Người xem bình luận:

【 Trước kia tôi ghét tính cách không nóng không lạnh của Cố Hàm Ngọc, nhưng bây giờ lại thấy cô ấy không nóng không lạnh và kiên quyết thật là gãi đúng chỗ ngứa! 】

【 Tôi phải học theo sự thông minh, lý trí của Cố Hàm Ngọc, sau này khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, cũng phải đẹp đến chết người như cô ấy vậy! ! 】

【 Mọi người có thấy ánh mắt của Cố Viện Viện không? Ánh mắt thù hận Cố Hàm Ngọc của cô ta, không hề có áy náy hối tiếc, cô ta không nghĩ cách để chị mình tha thứ cho cô ta, mặt của cô ta làm bằng gì vậy? 】

【 Dù sao cũng tiểu nhân, suy nghĩ phải có chỗ khác với người bình thường chứ. 】

【 Cố Viện Viện ác độc như vậy, tôi cảm thấy thật buồn nôn vì đã thích cô ta! Mắt tôi chẳng lẽ bị mù rồi sao? 】

【 Đúng là có mắt không tròng + 11111 】

Từ lúc bộ mặt thật của Cố Viện Viện bị vạch trần, fans của cô ta cũng mai danh ẩn tích, không dám tẩy trắng giúp Cố Viện Viện nữa, hoặc tức giận bỏ phim, hoặc biến thành anti như trên, tích cực mắng Cố Viện Viện, còn kịch liệt hơn fans của Cố Viện Viện.

?

Cố Hàm Ngọc tiếp tục đề tài câu chuyện, nhìn Trương Thục Tuệ nói: “Mẹ, lúc trước không thấy mẹ nói muốn con đưa tiền cho mẹ giữ, tại sao bây giờ đột nhiên nhắc tới?”

Trương Thục Tuệ theo phản xạ nhìn Cố Viện Viện, bà có hơi chột dạ, nhưng nếu bà nói thật, xích mích giữa Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện càng sâu, “Là mẹ, lúc trước mẹ có nghĩ đến chuyện này, nhưng gần đây con có hơi bận rộn, hôm nay mới có thời gian nói với con.”

Cố Hàm Ngọc lại không phải kẻ ngốc, ánh mắt của Trương Thục Tuệ đã nói lên tất cả, cô cười một tiếng, nói: “Mẹ, con biết mẹ không có hứng thú với tiền của con, bởi vì mẹ biết con độc lập như thế nào, lúc lễ thành niên 18 tuổi của con, mẹ cho con 100 vạn để con dùng, mấy năm nay, con cũng dùng tiền tiêu vặt và học bổng để đầu tư tài chính, cho nên mới có 10 triệu đầu tư vào bộ điện ảnh của đạo diễn Vương, như vậy đủ chứng minh con đã có khả năng tự quản lý tài sản của mình. Mẹ thông minh như vậy, chắc chắn phải biết.”

“Có thể mẹ biết, nhưng vẫn đòi tiền con, mang tiếng là giữ hộ con, hóa ra là Viện Viện nói gì với mẹ, con thật tò mò, không biết em gái đã nói gì?”

Trương Thục Tuệ muốn chối, nhưng thấy ánh mắt hiểu rõ của Cố Hàm Ngọc, bà nuốt lại ý định muốn phủ nhận, nói: “Em gái con cũng không nói gì, con bé cũng có lòng tốt, lo lắng con sẽ bị người khác lừa gạt…”

Cố Viện Viện gật đầu liên tục, đúng vậy đúng vậy, cô ta có lòng tốt, lo Cố Hàm Ngọc sẽ bị lừa!

Cố Hàm Ngọc nhìn Cố Viện Viện, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói: “Quả thật, con không chối con bị lừa gạt, mà đời này của con, người lừa gạt con nhiều nhất, chính là Viện Viện, con luôn tưởng em ấy là người ngây thơ nên mới cần con bảo vệ.”

Cố Viện Viện: …

Trương Thục Tuệ: …

Cố Viện Viện nức nở nói: “Xin lỗi, chị, em biết lỗi rồi, em đã sửa lỗi rồi! Chị cho em một cơ hội để sửa lỗi đi, chị tha thứ cho em lần nữa được không? Chị là chị của em, là người thân nhất của em, nếu như chị không tha thứ em, sao em có thể tha thứ bản thân hu hu hu…” Cô ta không nói tiếp nữa, chỉ khóc hu hu, nhìn rất đáng thương.

Cố Hàm Ngọc: “A, em sửa sai, chính là lo lắng tiền của chị sao?”

Cố Viện Viện: “…”

Cố Hàm Ngọc: “Mẹ, mẹ nhìn đi, Viện Viện nói gì mẹ tin nấy, con làm sao có thể tin mẹ.”

Trương Thục Tuệ tự biết đuối lý, nhưng lại không muốn thừa nhận, bà làm trưởng bối, sao có thể để con gái mình giảngđạo? “Cho dù mẹ nghe theo lời Viện Viện thì sao, con là con gái của mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn hại con sao?”

Cố Hàm Ngọc nhướng mày, nhìn Trương Thục Tuệ, ánh mắt đen nhánh thất vọng và lạnh lùng khó hiểu khiến bà có hơi khó chịu, “Con nhìn mẹ làm gì?”

“Không có gì, chỉ là con rất thất vọng với mẹ.”

“… Thất vọng?”

Cố Hàm Ngọc: “Mẹ, con không biết Viện Viện nói gì với mẹ, khiến mẹ nhận định con sẽ bị lừa, cho nên mới yêu cầu con đưa tiền cho mẹ giữ, không bàn bạc trước với con, cũng không hỏi con có đồng ý hay không. Cũng không nhắc nhở con, cẩn thận bị lừa, càng không lo lắng cho con, không để con quyết định hay bàn bạc một chút với mẹ, để ngừa bị lừa.”

Trương Thục Tuệ ngẩn ra, khuôn mặt bà lộ vẻ mờ mịt và hoảng hốt, bởi vì Cố Hàm Ngọc nói rất đúng, nhưng bà đã quen ra lệnh con gái lớn, bà nói gì thì là đó, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bàn bạc với con, chuyện bà đã quyết định, Cố Hàm Ngọc phải tuân theo!

Hôm nay bị Cố Hàm Ngọc nói ra, bà cũng ý thức được là mình làm sai, nhưng uy nghiêm trưởng bối lại không chịu để bà bà nhận, trách móc: “… Con đang trách mẹ nhiều chuyện sao? Mẹ còn không phải lo lắng cho con sao! Cố Hàm Ngọc, có phải con đã đủ lông đủ cánh nên muốn bay đi!”

Cố Hàm Ngọc nói: “Con chỉ nói mẹ quá thiên vị, là một phần lý do con không tin mẹ, mẹ dễ bị Viện Viện mê hoặc, không đáng tin.”

Trương Thục Tuệ: “…”

Cố Hàm Ngọc dừng lại, nói tiếp: “Hơn nữa con không biết đề nghị của Viện Viện là lo cho con, hay là có ý gì khác, con không biết dã tâm dưới bề ngoài ngây thơ đáng yêu của em ấy đáng sợ như thế nào, dẫu sao người bị lừa là con.”

Trương Thục Tuệ nhìn Cố Viện Viện, Cố Viện Viện: “…”

Cố Viện Viện không dám nói nữa, cô ta chỉ có thể tủi thân núp sau lưng Trương Thục Tuệ, nhưng thấy Cố Hàm Ngọc nói chuyện thẳng thắn như vậy, không chút để ý đến cảm thụ của mẹ, cô ta đột nhiên vui vẻ hẳn lên, Cố Hàm Ngọc nói như vậy chắc chắn sẽ làm mẹ tức giận, mẹ nhất định sẽ ghét chị ta…

Cố Hàm Ngọc thấy Trương Thục Tuệ và Cố Viện Viện không phản đối, rồi nói con mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa đi hai bước, cô quay đầu lại, nói: “Thật ra thì, con đã có ý muốn đưa hơn nửa số tiền cho ba mẹ giữ, nhưng bây giờ…”

Nói đến đây, cô thất vọng lắc đầu, rồi mới ung dung lên lầu.

Cố Viện Viện: … ? ? ! !

Bây giờ? Bây giờ thì sao? Bởi vì cô ta nên không đưa ra sao?

Cô ta chợt nhìn Trương Thục Tuệ, quả nhiên thấy Trương Thục Tuệ trầm mặt, rõ ràng là không vui.

Cố Viện Viện biết cách an ủi Trương Thục Tuệ, cô ta lập tức bật khóc, đáng tiếc bây giờ trong lòng Trương Thục Tuệ chỉ có hoài nghi, căn bản không quan tâm cô ta khóc thảm ra sao, dẫu sao Cố Viện Viện luôn ngây thơ đáng yêu, nhưng ai ngờ cô ta có thể làm ra những chuyện vô sỉ kia?

Vì vậy lần này Trương Thục Tuệ không đau lòng khi thấy cô ta khóc nữa, chỉ nói con hãy suy ngẫm lại, rồi đi lên lầu, đương nhiên không dám nói chuyện Cố Viện Viện muốn Cố Hàm Ngọc đưa tiền ra cho Cố Chí Quốc nghe, nhưng ngày hôm sau, Cố Hàm Ngọc đích thân nói chuyện đó trên bàn ăn: “Ba, mẹ, con muốn dọn ra ngoài.”

Cố Chí Quốc sửng sốt: “Dọn ra ngoài? Tại sao?”

Trương Thục Tuệ cũng ngạc nhiên: “Tại sao đột nhiên muốn dọn ra ngoài?” Chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua?

Ngược lại Cố Viện Viện có chút mong chờ và vui vẻ, Cố Hàm Ngọc đi, ba mẹ chính là của một mình cô ta, cho dù bây giờ bọn họ có chút ý kiến với cô ta, nhưng cô ta tin chắc, một thời gian sau, cô ta nhất định có thể khiến họ thích mình trở lại.

Cố Hàm Ngọc giải thích: “Chẳng có lý do gì cả, chỉ là con không muốn sống chung một nhà với Viện Viện.”

Cố Chí Quốc & Trương Thục Tuệ & Cố Viện Viện: “…”

Cố Chí Quốc thở dài nói: “Suy cho cùng Viện Viện là em gái con, cho dù hai con có xích mích gì với nhau, nhưng vẫn chảy cùng dòng máu, chuyện gì bỏ qua được thì cứ cho qua.”

Trương Thục Tuệ cũng khuyên giải, Cố Viện Viện cúi đầu, khuôn mặt đầy khổ sở.

Cố Hàm Ngọc nói: “Không phải con không muốn tha thứ em gái, nhưng mỗi lần con nhìn thấy gương mặt ngây thơ đáng yêu của em ấy, em lại không phân biệt được em ấy là tốt hay xấu, đối xử thật lòng hay giả ý với con…”

“Cũng tại con, chưa hiểu rõ lòng người, con cũng sợ bản thân bị lừa lần nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng[1], hy vọng ba mẹ có thể hiểu cho con.”

Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng”. … chỉ để sợ một sợi dây thừng. Sợi dây thừng không có khả năng làm hại con người nhưng vì nó giống, giống sự ám ảnh của bản thân, bản thân sợ rằng một ngày nào đó, sợi dây thừng giống con rắn kia sẽ quay lại cắn mình.

Cố Viện Viện: “… ? ! !”

Lời này có ý gì? Nói cô ta giả bộ quá giỏi? ! Như vậy ba mẹ sẽ nghĩ cô thế nào!

Cô ta chợt trợn mắt nhìn Cố Hàm Ngọc, nhưng phát hiện Cố Hàm Ngọc nhàn nhạt nhìn cô ta, môi hơi cong lên, ánh mắt nhìn cô ta lạnh như băng, khiến cả người cô ta lạnh buốt, tóc gáy đều dựng hết lên.

Người xem bình luận:

【 Hàm Ngọc của chúng ta cuối cùng đã nghĩ thông suốt, phải rời khỏi Cố gia, tốt quá rồi, Cố Viện Viện khiến người chán ghét, Trương Thục Tuệ và Cố Chí Quốc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. 】

【 Bộ dáng thù hận không có lời để nói của Cố Viện Viện thật mắc cười, xứng đáng! 】

【 Cố Hàm Ngọc đáng danh là sinh viên khoa văn, câu nào cũng ý nghĩa! Lợi hại! 】

【 Nhanh nhanh nhanh, mau đi xem, phía chính phủ phát công bố! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw