Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàm Ngọc cảm giác bản thân đã trải qua một đêm tối vô tận, xung quanh đen kịt, nhìn xa không có chút ánh sáng nào, cô chạy nhanh trong bóng tối, tìm đường trốn thoát.

Cô không biết mệt mỏi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, tựa như chạy cả cuộc đời vậy, lại tựa như chỉ trong nháy mắt, cuối cùng cũng xuất hiện một tia ánh sáng trước mắt cô, tia ánh sáng kia vô cùng cám dỗ ở nơi bóng tối vô biên này, cô chạy điên cuồng, giống như bắt được ánh sáng kia, là có được hy vọng.

Cuối cùng!

Cô lao qua ánh sáng kia!

Vầng sáng ấm áp bao phủ quanh cô, Cố Hàm Ngọc chưa từng có cảm giác thoải mái như bây giờ, giống như hơi ấm khi được mẹ ôm vào lòng vậy.

Cô không khỏi thở dài thoải mái, nhưng không lâu sau, lại có một cái lạnh khiến con người sợ hãi, cô như bị bao bọc và nhấn chìm bởi nước biển lạnh như băng, cướp đi không khí của cô, cô không muốn chết, cho nên cô bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, cô hy vọng mình sẽ thoát được tình cảnh trước mắt, cô muốn sống!

Cô nhất định phải sống, mặc dù vào lúc này cô không biết mình là ai, không biết lý do tại sao mình lại cố chấp muốn sống như vậy, dường như sống sót đã trở thành mục tiêu cấp bách nhất của cô, cũng là mục tiêu duy nhất của cô.

Chợt—–

Cô mở mắt ra!

Nước đập thẳng vào mặt, xông thẳng vào mũi, miệng và mắt của cô, cô liên tục ho khan, cùng với tiếng ho mơ hồ này, là tiếng bước chân đi tới đi lui bên tai cô.

“Trời ạ, bệnh nhân số 05 động đậy! Bác sĩ Lý, mau xem! Ngón tay cô ấy đang động kìa! Ý thức của cô ấy sắp khôi phục rồi!”

“Nhanh! Nhanh lên! Mau đi báo với chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương, bảo hai người đó nhanh đến đây!”

“Chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương đều không ở đây, bọn họ đi tham gia buổi họp báo chưa về…”

“Vậy thì thông báo cho viện trưởng!”

“Được, tôi đi ngay!”

Trong khoang thuyền phục hồi dinh dưỡng màu bạc, một cô gái đang nằm, khuôn mặt cô tái nhợt gần như trong suốt, không ý thức nắm chặt mắt, cắm đầy các loại ống trên người.

Cố Hàm Ngọc cảm giác bản thân đã chết, cho nên mới nằm trong chỗ chặt hẹp như quan tài, chỉ là có rất nhiều chất lỏng đặc bên trong, nửa người cô chìm trong đó, cô như sợ mình chết chìm, cho nên mới liều mạng giãy giụa. Nhưng sự liều mạng giãy giũa của cô, cũng chỉ là hơi nhíu mày, ngón tay và ngón chân cũng hơi động động, ngay sau đó, cô cảm giác có người mở nắp quan tài, có tiếng người nói chuyện bên tai, nghe như truyền đến từ chân trời xa xôi, mơ hồ không thật.

Cố Hàm Ngọc không biết tại sao mình vội vã tìm cách sống sót như vậy, dường như phát ra từ trong linh hồn, cô không muốn chết, không muốn chết, cô muốn sống, cô phải sống…

Cho nên cô liều mạng giãy giụa, cô không muốn mình lại rơi vào nơi bóng tối vô tận vô biên kia nữa.

Rốt cuộc, cô mở mắt tiếp đón ánh sáng ban mai lần nữa!

Cô mở mắt ra, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu trắng, trên ngực cô ta có bảng tên viết ” Lý Song Di”, đối phương hình như rất kích động, lao đến vẫy tay trước mặt cô nói: “Cố Hàm Ngọc! Cô có nhìn thấy tôi không? Có nhìn thấy không? Cô nhìn đây là mấy? Đây là mấy?”

Cố Hàm Ngọc nhìn cô ta, không có đáp lại, bởi vì cô còn chưa biết bản thân đang ở đây, nếu nói đây là bệnh viện, thì xung quanh cô có rất nhiều máy móc mà cô không biết, quan trọng hơn, nơi cô đang nằm không phải phòng bệnh, cũng không phải giường bệnh, mà là một khoang thuyền màu bạc, cơ thể cô đang nằm trong một chất lỏng màu xanh da trời, cô hơi động ngón tay, thì chất lỏng sền sệt trượt trên tay cô.

Lý Song Di đợi lâu thấy cô không trả lời, trên mặt cô bắt đầu lộ vẻ thất vọng, kích động, vui mừng, phấn chấn đọng lại trong mắt, “Chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương đến chưa?”
“Chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương vừa biết được tin đã lập tức chạy về ngay, bên kia biết tin Cố Hàm Ngọc tin lại, cũng đang đến đây, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến. Bác sĩ Lý, tại sao Cố Hàm Ngọc không trả lời cô? Cô ấy tỉnh lại rồi, nhưng có phải đầu óc chưa phục hồi sao? Chỉ là tôi nghe nói lúc chúng ta kiểm tra Cố Hàm Ngọc có dấu hiệu tỉnh lại, bên phát sóng trực tiếp cũng chợt tắt, hình như đang quay Cố Hàm Ngọc, nhưng nụ cười của cô ấy đột nhiên trở nên quỷ dị, khiến người xem sợ đến hồn bay phách lạc! May là kịp thời tắt phát sóng trực tiếp, bây giờ người xem làm ầm ĩ, bảo muốn có một lời giải thích rõ ràng!”

“Ai, tôi cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, phải đợi chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương trở về mới biết.”

Chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương mới là người phụ trách chủ yếu cho Cố Hàm Ngọc, bọn họ mới hiểu rõ tình trạng của Cố Hàm Ngọc nhất.

Cố Hàm Ngọc nghe đến đây, những ký ức hỗn độn trong đầu cô chợt trở nên rõ ràng, cô nhớ mình ở trong thế giới phát trực tiếp, mà cô là một nữ phụ phản diện, lý do tồn tại để làm nên cho nữ chính trở nên lương thiện xinh đẹp, sau khi hoàn thành vai diễn, cô chết. Sau khi chết cô rốt cuộc mới biết được chân tướng làm người sợ hãi, sau đó cô có một cơ hội làm lại từ đầu.

Sống lại một đời, cô rốt cuộc biết được thế giới mình đang sống là thế giới nhân tạo, mặc dù tất cả những thứ trong đây đều rất chân thực, nhưng đây chỉ là không gian ảo tưởng để đánh thức người bị thực vật mà thôi.

Cô chính là người thực vật đã ngủ say hơn một năm, bây giờ, cô cuối cùng đã tỉnh.

Nhưng cô không hiểu, nếu như thế giới giả tưởng đó giúp cô hồi phục ý thức, thức tỉnh cô, thì tại sao tạo ra một nội dung như vậy để đẩy nhanh cái chết của cô.

Cô không quên đời trước mình đã chết ra sao, càng không quên, ý thức trong không gian chết cũng đại diện thế giới hiện thực chết.

Cố Hàm Ngọc tỉnh lại, tuy cô chưa mở miệng nói chuyện, bộ dáng trợn tròn mắt nhìn như kẻ ngốc, nhưng ý thức của cô đã tỉnh táo, cơ thể cũng có thể thực hiện vài hoạt động nhỏ, ít nhất cô không còn là người thực vật nữa, cô được chuyển khỏi khoang phục hồi dinh dưỡng, đến giường bệnh được bao quanh máy móc, cho đến khi chủ nhiệm Trần và bác sĩ Trương trong truyền thuyết rốt cuộc đã trở lại, cô mới có phản ứng lại.

“Nhìn bên trái, bên phải phải, trên, dưới.”

“Đây là số mấy?”

“5.”

“Cô có nhớ mình là ai, tên gì không?”

“Cố Hàm Ngọc.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi.”

“22.”

Chủ nhiệm Trần ghi chép, “Xem ra cô hồi phục cũng không tệ lắm, ý thức của cô tỉnh lại từ trạng thái ngủ say! Chúc mừng! Đúng rồi, ba mẹ cô đã nhận được tin, đang trên đường đến.”

Cố Hàm Ngọc: “Ừ. Cám ơn.”

Chủ nhiệm Trần: “Đúng rồi, cô có nhớ mình vị tại nạn xe cộ rất nghiêm trọng không?”

Cố Hàm Ngọc: “… Tai nạn xe cộ?”

Chủ nhiệm Trần: “… Không nhớ sao? Ừ, tại nạn đáng sợ như vậy, còn bị thương nghiêm trọng thế này, mất trí nhớ cũng bình thường. Còn những thứ khác thì sao? Trên người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Cố Hàm Ngọc: “Không có.”

Chủ nhiệm Trần: “Ừ, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho chúng tôi.”

Cố Hàm Ngọc: “Được.”

Chủ nhiệm Trần nhìn Cố Hàm Ngọc ngoan ngoãn trước mặt, lại cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thấy có chỗ nào đó rất lạ, nhưng lại không nói được là chỗ nào, đột nhiên, mắt hắn lóe sáng, hắn hỏi: “Cô còn nhớ ba mẹ mình tên gì không?”

Cố Hàm Ngọc: “Cố Chí Quốc, Trương Thục Tuệ.”Chủ nhiệm Trần: “…”

Hắn biết có chỗ là lạ rồi mà! Hóa ra bởi vì Cố Hàm Ngọc trước mắt quá giống Cố Hàm Ngọc trong thế giới giả tưởng, gần như giống nhau như đúc, dù có cùng ý thức, nhưng giống đến vậy cũng quá dị rồi, quan trong hơn, ba mẹ Cố Hàm Ngọc trong hiện thực không phải tên này!

Nhưng Cố Hàm Ngọc vẫn mặt đầy ngây thơ vô tội nhìn hắn, “Sao vậy, có gì không đúng sao?”

Chủ nhiệm Trần: “… …”

Xong rồi, Cố Hàm Ngọc bị chướng ngại nhận biết, thế giới giả tưởng và thế giới hiện thực bị đảo lộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwuw