01:15 | 18.04.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc bắt đầu viết một lá thư cho ai đó, tôi sẽ tìm một list nhạc phù hợp và nghe chúng cho đến khi ngừng bút. Đó có thể là một trong hai list nhạc mà tôi thường xuyên bật nhưng INTO1 là trường hợp đặc biệt vì tôi đã tạo playlist riêng cho các em, tất cả chỉ có âm nhạc của chúng ta - những ca khúc tôi hát vang cùng các bạn ở concert ở Bangkok.

Và ngày hôm nay, Nine sẽ là điều đặc biệt trong những điều đặc biệt ấy. Tôi đã tìm lại "Gõ đáng yêu rồi nhấn F5", kí ức của hai năm trước ùa về trong tôi như một cơn gió thổi bay hiện tại. Tôi nhớ về chúng ta của mùa xuân năm 2021.

Chúng ta đã có một mùa xuân thật đẹp đó nhỉ? Một mùa xuân có lẽ là đầu tiên xa gia đình của nhiều em, một mùa xuân đẫm nước mắt, mồ hôi và cả những đêm không ngủ. Mùa xuân ấy của tôi đã phai dần trong hồi ức, cũng có nhiều ngày nước mắt tuôn rơi trong cái lạnh thấm vào da thịt, những ngày buồn tủi không có chút sức sống nào. Có điều, mùa xuân ấy chúng ta đã có nhau và niềm vui của tôi đều vì các em mà nở rộ.

Ấn tượng về Nine trong tôi là lúc em kể câu chuyện Lưu Vũ đã sang phòng khách sạn của em và hai đứa nói chuyện bằng cách lật giở từng trang sách học tiếng Thái mà Lưu Vũ mang theo. Khi ấy gương mặt em tròn trịa hơn hiện tại, nụ cười vẫn rạng rỡ, đôi mắt rất sáng. Tôi còn nhớ em mặc chiếc áo hoodie nhiều màu nữa, tóc hơi nâu nâu, tiếng Trung cũng mới chỉ bập bẹ vài tiếng. Những khó khăn của thực tập sinh nước ngoài không hề ít nhưng em hay Patrick đều chưa bao giờ nhắc đến chúng quá nhiều. Các em dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, dùng tài năng để thu hút sự chú ý của khán giả nên có lẽ nhiều lần chúng ta đã lật ngược lại ván cờ đã định. Chúng ta còn cùng nhau đi qua những đêm công diễn căng thẳng để đến với lễ chung kết căng thẳng hơn cả thế, tôi đã nghĩ sẽ chỉ có em hoặc Patrick trở thành một phần của INTO1 nhưng dường như duyên phận đã an bài để cả hai đứa ở lại Trung Quốc. Tuy rằng khoảng thời gian vừa thành nhóm của Nine không được thuận buồm xuôi gió lắm nhưng thời gian đã chứng minh mọi thứ, em xứng đáng đứng ở vị trí hiện tại.

Hôm qua Nine nói mình chưa có định hướng gì cho tương lai sau khi INTO1 kết thúc khiến tôi hơi lo lắng bởi vì tôi muốn tiếp tục nghe em hát và phát triển hơn nữa. Sau đó tôi ngẫm lại, thật ra có một số chuyện nằm ngoài khả năng của chúng ta, tương lai là vô định còn hiện tại là hạn định, trân trọng hiện tại có lẽ mới là điều chúng ta cần ưu tiên hơn cả.

Tôi không còn nhớ đã bao ngày tôi ước nguyện được khóc ở concert của INTO1, tôi chấp niệm với chúng nhiều tới mức mãi tới tháng hai năm nay, tôi mới chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng tôi sẽ chẳng thể đến Trung Quốc để kịp gặp các em trước khi hành trình này dừng lại. Và vào lúc tôi thật sự từ bỏ thì ông trời đã đặt ngôi sao hi vọng vào tay tôi một lần nữa.

10h sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023, tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, khi tôi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh đến Thái Lan và HC nhắn vào group chat rằng chúng ta có concert ở Bangkok rồi. Tôi gần như đã rít lên trong cổ họng vì sung sướng, đôi tay nắm chặt lại vì kích động, trong đầu tôi lúc đó chỉ có một mục tiêu, tôi phải đi gặp các em bằng mọi giá.

Nine biết không, từ hai năm trước, mùa xuân của tôi đã không còn đơn thuần là một mùa xuân có hoa đào nở hay hương trầm vẩn vương trong không khí nữa. Tôi bắt đầu có những kỉ niệm chỉ dành riêng cho mùa xuân của mình, của INTO1, của chúng ta, chẳng hạn như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là mùa xuân năm 2021, lần đầu tiên tôi mất kết nối trong tâm hồn với các em vào năm 2022. Và rồi vào mùa xuân này, chúng ta đã gặp nhau.

Tôi không rõ những mùa xuân tiếp tới đây sẽ như thế nào nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ nhớ về các em. Tôi định cứ 24.4 hàng năm sẽ đăng một tấm ảnh tôi chụp các em ở concert và viết một lá thư cho INTO1. Tôi chưa biết khi nào những lá thư đó được viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung nhưng tôi sẽ cố gắng bởi vì biết đâu, một ngày nào đó, khi duyên phận đủ lớn, chúng ta lại gặp nhau và tôi có cơ hội trao em từng lá thư mình viết trong nhiều năm qua.

Hành trình hai năm cuối cùng chỉ còn vọn vẹn năm ngày, tôi chỉ muốn nói với Nine rằng bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ ở bên em và mọi người. Hãy cứ bình an, chậm rãi tiến bước đến tương lai cùng nhau nhé. Nine của tôi rất rất kiên cường và cũng cực kì xuất sắc, vì vậy nhất định phải tin tưởng bản thân như cách tôi tin ở em.

INTO1 Nine Cao Khanh Trần, tốt nghiệp vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary