23:30 | 20.04.23 - 4:16 | 23.04.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika, quả Kiwi của INTO1, tôi đã chạy đến bên em rồi đây.

Khi những con chữ này đang tuôn chảy từ trái tim, tôi nhận ra mình đúng là đã chạy trên một đường thẳng song song với con đường của các em trong suốt hai năm qua. Chúng ta vẫn đi cùng nhau qua mỗi đoạn của hành trình mang tên INTO1, tôi và các em đều hướng về nhau, nhìn nhau từng bước chiến thắng những thử thách cản trở con đường mình đang đi. Trớ trêu thay, chúng ta không thể chạm vào nhau bởi vì nằm giữa hai con đường này là dòng sông của hiện thực tàn khốc.

Người ta vẫn thường nói rằng một việc thành bại đều nằm ở sáu chữ 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' nhưng nhìn lại hành trình hai năm qua, rõ ràng là chúng ta chỉ có hai chữ 'nhân hoà', còn bốn chữ đầu thì biệt tăm biệt tích cho đến tận những ngày tháng cuối cùng. Tôi chắc chắn rằng em tiếc nuối nhiều thứ với INTO1 bởi vì tôi cũng thế, cho dù tôi là kẻ sống mà không hối hận về điều gì. Tuy nhiên, trong lá thư này, xin phép em cho tôi được nói ra những tiếc nuối của tôi với chúng ta của hai năm qua, hãy để tôi chia sẻ với em như một cách nhìn lại hành trình ngắn ngủi này.

Nếu không có đại dịch Covid, có lẽ INTO1 sẽ 'hot' gấp vạn lần hiện tại, chúng ta sẽ có rất nhiều sân khấu để các em trình diễn ca khúc nhóm và siêu thoại sẽ ngày càng sôi động hơn. Nhưng ngược lại, nếu không nhờ Covid, chúng ta có lẽ sẽ không gặp gỡ nhau và mười một cái tên hiện tại được thay bằng nhiều cái tên khác.

Nếu chuỗi bài hát bắt đầu bằng Điểm Tinh tiếp tục vụt sáng đưa INTO1 thoát khỏi vòng an toàn, phải chăng các em sẽ tiếp tục viết nên những bài hát mà các em muốn hát rồi album ấy được phát hành độc lập để tôi lưu giữ trên giá sách của mình? Rồi tôi lại nghĩ, thật ra cũng vì điều ấy không trở thành hiện thực nên chúng ta mới trân quý khoảng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn suốt hai năm qua.

Nếu cơ hội đến vào lúc nhiệt huyết của tuổi trẻ đang bừng bừng đốt cháy thời gian, cố chấp đi ngược lại dòng chảy lạc hậu ẩn dưới tấm thảm thời đại thì thay vì nhận về sự thất vọng bào mòn đi ý chí, các em sẽ cảm thấy máu đang cuộn chảy trong huyết quản, trái tim mình đang đập rộn ràng và lựa chọn tiếp tục chiến đấu thay vì từ bỏ. Nhưng có lẽ bởi các em đã lựa chọn thoả hiệp mà chúng ta có cơ hội mở hai đêm concert quốc tế, điều mà chưa từng có ai làm được trừ INTO1.

Và tôi, nếu tôi cố gắng dành lấy tấm vé ở khu A ở Bangkok, tôi sẽ chụp được các em ở khoảng cách gần nhất để ước mơ trở thành fansite của INTO1 thêm trọn vẹn. Nhưng rồi tôi nghĩ, ngồi ở đó sẽ không thể có những tấm hình toàn cảnh sân khấu và khán đài của chúng ta, tôi coi là số phận đã chọn tôi ghi lại phút giây toả sáng rực rỡ chỉ thuộc về INTO1.

Nếu tôi nhớ ra mình nên thử apply hồ sơ visa từ sớm thì có lẽ tôi đã ở concert Thượng Hải tối nay để chứng kiến chùm pháo hoa tuyệt đẹp nhất khép lại đoạn hành trình này. Nhưng cũng vì không có tấm vé ấy, tôi cùng chị em đã có những phút giây cùng cười, cùng khóc bên nhau, chứng kiến giây phút tốt nghiệp của INTO1.

Đọc đến đây, liệu Mika có hiểu ý tôi không? Ý tôi là thật ra tôi không hối hận điều gì xảy ra trong đời mình vì mỗi việc đều có lí do của nó, lí do đó có thể hiện ra ngay hoặc mất thêm vài ngày, vài tháng, có lẽ cả vài năm để chúng ta hiểu rõ.

Tôi biết INTO1 rất quan trọng với em. Vào lúc em muốn từ bỏ mọi thứ thì INTO1 vô tình trở thành bến đỗ cho em tạm nghỉ, tìm lại niềm vui thích với ca hát và xây nên ánh hào quang đầy tự tin của riêng mình. Mika là đứa trẻ có gì cũng sẽ thể hiện trên khuôn mặt mình. Ngay từ trong Chuang, tôi đã thấy rõ em là một người nhút nhát và không dám bước khỏi vòng an toàn của mình, đôi mắt em chứa đựng một nỗi buồn vô hạn, môi thường mím lại, cả gương mặt toát lên nét tự ti khó nói. Và giờ nhìn xem, hai năm qua Mika của tôi đã trưởng thành rồi, em có thể thoải mái thể hiện cá tính của mình, tự do rong ruổi cùng anh em trong INTO1 không chút ngượng ngùng.

Thú thực, em là người tôi lo lắng nhất sau khi cái tên INTO1 trở thành kỉ niệm. Intersection từng là giấc mơ, còn INTO1 là nhà, cả hai đều vỗ về tâm hồn nhiều vết sẹo của em nhưng giờ chúng phải đi rồi. Đã đến lúc Mika sải cánh bay về phương trời xa hơn và thực hiện tâm nguyện mà bản thân ấp ủ. Tôi hi vọng em nhớ rằng tuy em sẽ bay một mình với đầy thử thách nhưng nhà ở đây không phải căn kí túc xá 11 người ở chung mà nhà là khi 11 cùng nghĩ về nhau và trong tim có nhau.

Mika, trái kiwi bé nhỏ hay khóc của tôi, chúng ta có quá đỗi sự nuối tiếc với INTO1, với quá khứ cô độc và thiếu thốn của mình nhưng quá khứ là để biết ơn và ghi tạc, còn hiện tại là chúng ta, tương lai vẫn là chúng ta. Đừng lo sợ gì cả nhé, hãy cứ sải rộng đôi cánh trắng muốt và toả sáng mạnh mẽ.

INTO1 Mika, hành trình tiếp tới đây còn rất dài, cùng nhau tốt nghiệp rồi tiến bước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary