1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau..."
Tôi đang hào hứng nhìn đĩa mỳ ý sốt phô mai yêu thích được phục vụ mang đến, bỗng nghe đoạn nhạc này thì mồm miệng lại đắng ngắt.
Phải rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta phải học cách đối mặt với mọi tình huống. Tôi không thể tránh anh ta cả đời được. Lại tưởng tượng ra cái cảnh sau này gặp lại người ta rồi. Không rõ liệu chúng tôi có bước qua nhau mà sống tiếp, hay chỉ có mỗi tôi là luôn cháy bỏng một tình yêu ngang trái, cố chấp?
Nghĩ vớ vẩn thế, nhưng nét mặt tôi không hề thay đổi. Tôi vẫn dửng dưng như thường, tiếp tục xoắn mì. Đây là buổi xem mắt ... lần thứ 4 cùng Nam của tôi. Anh vừa vén giúp mấy cọng tóc loà xoà của tôi khi đang ăn, vừa hỏi:
-Châu mới về nước ba tháng mà hay ghé đây hả? Bạn kia bê đồ ăn ra nhớ tên luôn.
-À dạ vâng, em có ghé đây với bạn 4,5 lần rồi .
Tôi cúi xuống khẽ chớp chớp mi mắt. Không thể tin nổi hơn 5 năm nay tôi vẫn chưa quên được Phong, hận thù và còn yêu cứ đan xen vào nhau, đầu óc muốn nổ tung. Nghe vài bài hát, đọc vài cuốn sách mà có liên quan đến tình yêu nam nữ thôi là tận sâu trong đáy lòng tôi như có làn sóng lướt qua. Cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu. Xem chừng tôi khắc cốt ghi tâm tình cảm này thật.
Tôi không có ý định kết hôn với bất kì ai. Lần này và những buổi hẹn trước cùng Nam thật sự chỉ là vì nể tình công ơn nuôi dưỡng, sinh thành hai mươi sáu năm trời của bố tôi, chứ người mẹ thân thương kia đã bỏ tôi lại một mình trên cõi đời này mất rồi, tôi chẳng thiết tha việc lấy chồng sinh con nữa.
Ăn tối xong, Nam chở tôi một quán bar nằm trên gác mái, toàn bộ đều lát kính cường lực, có thể vừa uống cooktail vừa ngắm trăng cùng với bầu trời đêm đầy sao của thành phố.
Tôi khẽ liếc nhìn Nam. Đẹp trai, giàu có, độc thân, quan tâm phụ nữ thế này mà tôi vẫn không có cảm xúc gì là thế nào nhỉ? Không chỉ Nam, khi còn ở Anh, mấy cậu bạn quốc tế của tôi từng tỏ tình rất nhiều lần nhưng tôi luôn từ chối. Để đối phương không kì vọng rồi lại chuốc lấy thất vọng, tôi quyết tâm mở lời:
-Anh Nam này.
-Anh đây. Đồ uống với view ở đây tuyệt chứ?
-Tuyệt lắm, nhưng mà em muốn nói chuyện này với anh.
Có kinh nghiệm trong việc từ chối yêu đương rồi nên tôi rất nhanh nhẹn, dứt khoát nói một tràng:
-Mấy hôm tìm hiểu nhau là do bố em với gia đình anh dồn dập, chứ em thật sự không thích hợp để yêu. Anh có thể tìm một ai đó tốt hơn thay vì là em.
Nam cười: "Anh đợi được."
-Em nói thật đấy, nghiêm túc.
Anh không nói tiếp chủ đề này nữa, chỉ khẽ cụng ly với tôi. Không biết tương lai anh theo đuổi tôi được bao lâu, nhưng tôi mệt mỏi khi phải đi mua sắm, ăn uống cùng với người mà mình không thích.
Tôi về nhà lúc hơn 11 giờ đêm, tuy đã trễ nhưng bố tôi vẫn ngồi ở phòng khách xem TV, con Bell nằm cạnh ông thấy tôi thì nhảy ngay xuống sofa, hớn hở chạy lại chỗ tôi, dơ chân lên đòi bế. Bố tôi thì cười tươi rói:
-Hai đứa có tiến triển chứ? Từ ngày Chanh chịu đi xem mắt, bố như trẻ ra cả mười tuổi ấy.
Bố mẹ tôi từng đứng đầu một công ty xây dựng lớn có tiếng ở thành phố - Bảo Khiêm, nhưng bây giờ bố tôi đã có tuổi, tôi thì không chịu tiếp quản công ty, nên Bảo Khiêm đành tạm thời giao lại cho cậu Tín, em trai mẹ tôi quản lí thay bố. Tôi từng rất ngưỡng mộ những gì bố mẹ gây dựng: hồi tôi bé tí nhà nghèo lắm, năm tôi lên năm thì kinh tế gia đình mới bước đầu ổn định, dần dần thì dư dả, sống không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa.

Bố rất rất muốn tôi kết hôn, rồi cùng chồng điều hành Bảo Khiêm. Nhưng tôi còn lâu mới về cái công ty đó làm.

Thuỳ Châu đây từng muốn gánh vác sự nghiệp gia đình. Nhưng năm tôi hai mốt tuổi, bi kịch đó xảy đến với mẹ tôi, tôi liền làm visa đi du học Anh, từ bỏ ý định sau này về làm việc tại Bảo Khiêm. Lúc đó tôi ghét bố vô cùng, ông thấy mẹ chết mà làm ngơ. Bà là vợ hai, chỉ là người thay thế bà vợ cả đã bỏ bố tôi đi, tuy mẹ giỏi giang, thường thay bố điều hành cả công ty, vậy nhưng bố tôi không yêu bà.

Lúc tôi đang học cấp 3, có một lần mẹ ngồi xuống bên giường tôi, giọng buồn buồn, chắc bà chỉ muốn nói vài điều mình nghĩ ra để nhẹ lòng hơn nhưng tôi thì tỉnh táo nghe rõ:
-Chanh sau này phải kết hôn với người thương mình nghe chưa? Người giàu người ta có nhiều lựa chọn, giàu mà vẫn chọn thương mình thì mới đáng trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro