2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bà đi khỏi, tôi liền oà lên khóc.
Lịch học kín mít, đâm ra tôi với mẹ thi thoảng mới được gần gũi bên nhau. Khi đó mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, làm món trứng cốm mà tôi yêu thích, tôi sẽ lên tận văn phòng làm việc của mẹ đàn hát cho bà vui.
Tuy bố không có tình cảm với mẹ là vậy, nhưng tôi là công chúa duy nhất của bố, nên ông rất thương và cưng chiều tôi. Trường theo học từ nhỏ luôn là trường quốc tế, quần áo giày dép toàn hàng hiệu, tôi không thiếu một thứ gì. Bố thường xuyên phải đi công tác, có rất nhiều tỉnh khác và ngoài nước muốn hợp tác cùng Bảo Khiêm, mọi việc còn lại của công ty đa số do mẹ tôi lo liệu. Từ lúc bà mất, Bảo Khiêm có dăm ba lần khủng khoảng nhưng khôi phục lại sự bền vững kinh tế trên thị trường rất nhanh.

Bố tôi nghỉ làm thường chỉ ở nhà chơi cờ với mấy người bạn, trong số họ có cả bố anh Nam cũng đã nghỉ ngơi như ông. Chỉ khác là Nam và chị anh ấy đồng ý tiếp tục gây dựng công ty Vân Nam thay bố mình, tôi thì khác, tôi không thể, dù Bảo Khiêm phần nhiều có cả mẹ góp công gây dựng. Nhàn rỗi, bố xây luôn một bể cá trước nhà, sẽ thường vừa cho cá ăn, vừa tự trách hồi đó đi biền biệt không đoái hoài gì đến tôi.

Sự vắng vẻ hiu quạnh của khu biệt thự ba căn làm ông thấy rất cô đơn. Sau hai năm nghe bố thuyết phục về nước ở cùng, tôi mới nghe theo.

Dù sao thì vẫn là bố của tôi.

Tôi ôm Bell, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
-Chắc là tình cảm giữa con và Nam sẽ có tiến triển thôi ạ.
-Con bé này, chuyện tình cảm của mình mà còn không rõ. Thôi hai đứa cứ từ từ cũng được, đi nghỉ đi, bố xem nốt trận bóng.
Tắm táp xong đã gần một giờ sáng, tôi nằm vật ra giường, cái Vy nhắn gì đó đã lâu, giờ tôi mới cầm điện thoại lên để đọc: "Này, chiều mai qua đón tao rồi đi ăn!"
Quỳnh Vy là bạn thân duy nhất của tôi từ lớp 10 đến nay, ngày tôi rời khỏi Việt Nam và kiên quyết định cư ở Manchester, nó khóc muốn trôi cái sân bay. Lúc tôi ôm nó thủ thỉ: "Tao về nước hẳn." thì Vy hét muốn nổ tai tất cả các hành khách.

Vy muốn tôi nộp đơn xin việc vào công ty xây dựng Fluex nó đang làm để hai đứa thành đồng nghiệp. Chuyện mẹ tôi mất do ai hại, chỉ duy nhất bố và tôi biết. Tất cả mọi người chứng kiến đều nghĩ đó là một tai nạn do thời tiết quá xấu. Phong và gia đình anh ta biết đâu cũng biết nguyên do mẹ tôi ra đi nhưng cậy quyền cao chức trọng, mấy lỗi lầm đó thì dù bố tôi có khởi kiện thì họ cũng tẩy trắng, xử lí êm đẹp hết. Nhưng thứ khiến tôi vô cùng ức chế là thái độ của bố: " Thôi chuyện đã vậy rồi, bỏ qua đi con, gia đình mình thân với nhà Phong lắm, con biết mà." Có lẽ nếu ông yêu mẹ thì đã khác.
Sau câu nói ấy, tôi không học đại học năm cuối ở Việt Nam nữa. Trước tôi không đi du học là do vẫn muốn ở bên mẹ, được ăn những món ngon do bà nấu.
Giờ thì sao? Còn có một năm nữa là con được tốt nghiệp đại học rồi mà mẹ lại bỏ con đi, con thiết tha ở Việt Nam làm gì nữa, mẹ ơi?
Bố vỗ vai tôi:
-Mong con học xong vẫn quay về.
Về nước theo ý bố, tôi không điên khùng đến mức xin vào làm việc ở nơi có tổng giám đốc đã hại chết mẹ tôi, miễn cưỡng phải ở cùng thành phố với anh ta, tôi tránh được bao nhiêu thì tránh. May mắn là dù đã hai tháng trở về nhưng tôi chưa phải đụng mặt Phong bao giờ.
Với thành tích khủng đã đạt được ở Anh cùng với việc là con gái rượu cựu giám đốc công ty Bảo Khiêm, tôi dễ dàng được làm thư ký kiêm phiên dịch viên của công ty nội thất Vân Nam - có mối quan hệ rất tốt với công ty nhà tôi. Vâng, "bị" hẹn hò với Nam có lí do cả đấy...
Tôi trả lời tin nhắn của Vy:
-Không có hẹn với anh Huy số một của mày à?
Tầm mười phút sau con nhỏ hồi âm: "Haiza do có bí mật chết tiệt này muốn kể cưng đấy! Gặp trực tiếp nói mới chiến!"
Vì muốn đúng hẹn với Vy do ba tuần nay chưa gặp nó, hôm sau tôi xin tan làm sớm một chút. Chị Minh tất nhiên là đồng ý. Nam thấy vậy thì bảo:
-Đi đâu thế, cần anh chở đi không?
-Anh chở đi thì xe em ở gara công ty, mai em đi làm bằng gì?
-Này, anh tình nguyện chở em đi làm và đón em về nhà mỗi ngày đấy.
Chị Minh nhíu mày nói anh đừng có dụ dỗ tôi, rồi bắt Nam phải qua bàn chị coi một số báo cáo của cấp dưới.
Tuy tôi mới vào làm việc chưa bao lâu nhưng ba người CEO, trợ lý, thư ký luôn kè kè như hình với bóng, do đợt này khách hàng có nhu cầu mua đồ nội thất nhiều, Vân Nam phải kí nhiều hợp đồng làm ăn với mấy bên làm vải vóc, nơi cung cấp gỗ,... Tuần này chúng tôi mới đỡ việc hơn một xíu, mọi khi bận rộn tăng ca đến gần 6 giờ tối.
Đỗ xe ở phía xa xa toà nhà Riseco, tôi vô thức bật cười cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro