3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái công ty giết người này không những không bị lên án mà còn tạo được niềm tin cho nhân viên lẫn khách hàng, làm ăn cứ phất lên như diều gặp gió. Từ một công ty xây dựng nợ nần, không đủ tiền trả lương cho nhân viên giờ đây đã chiếm hết 8 tầng của toà nhà đắt đỏ nhất thành phố, ngoài ra còn có gần mười trụ sở khác cũng toạ lạc ở những vị trí thuộc hạng dành cho giới nhà giàu trên cả nước. Nhìn kẻ thù ngày một phát triển như thế, tôi buồn bã gục xuống vô lăng, mẹ của tôi...

Năm hai mươi tư tuổi, tôi có một đêm thức trắng sau khi Vy gửi cho tôi một bài báo có tiêu đề: "Công ty xây dựng Fluex bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành mới."
-Ê không biết mày với ông Phong trước xảy ra chuyện gì, nhưng hai người bám nhau gần hai năm trời ấy chứ lị, chúc mừng ổng lên chức coi.

Tại sao chứ? Người không có năng lực như vậy, còn rất trẻ tuổi đã làm tổng giám đốc? Năm đó không ai khác, Phong là người thiết kế bản vẽ và chọn vật liệu xây dựng cho cái khách sạn mẹ tôi chọn làm địa điểm kí hợp đồng. Bà vừa bước ra thì từ trên tầng cao có một mảng gạch men lớn rơi xuống, người tôi yêu nhất đã không qua khỏi chỉ vài tiếng sau đó. Tôi đi học trên trường, nhận tin rất trễ nên không kịp nói lời từ biệt với mẹ. Lúc được chú lái xe đưa đến phòng cấp cứu, bà đã trút hơi thở cuối cùng cách đó chục phút rồi.
Thù hằn anh ta như vậy nhưng tôi có quên được người gây ra khổ đau cho mẹ con tôi đâu.
Nực cười lắm, lúc mới qua Anh, ngày nào tôi cũng nghĩ về anh ta, lúc tuyết dày không phải đến giảng đường còn định tải lại facebook, muốn coi anh sống như thế nào...
Năm năm sống ở Anh, năm nào Vy cũng qua thăm tôi. Năm đầu tiên, nó sốt sắng vì tôi chia tay Phong. Tôi bật cười chua chát, anh ta chưa từng nói yêu tôi thì "chia tay" cái quái gì. Không muốn kể cho Vy ai hại chết mẹ tôi vì chưa đủ chứng cứ, tôi lảng sang chuyện khác, chỉ yêu cầu nó đừng bao giờ nhắc đến Phong nữa. Từ năm thứ hai trở đi, Vy ngoan ngoãn thực hiện.
Nhưng ông trời dường như muốn làm khó tôi. Kiều Trang là bạn cùng lớp đại học với Phong, học lên tiến sĩ tại Manchester. Chúng tôi chạm mặt nhau khá nhiều do ở cùng tầng chung cư. Chị sẽ là một con người bình thường nếu không thường xuyên nhắc Phong trước mặt tôi: "Này, hồi đó nhìn hai đứa rất đẹp đôi, mà nghe bảo chia tay rồi à, chị thấy tội cho em quá." Pla pla và pla pla
Một lần vừa đi siêu thị về, tôi gặp chị ta ở thang máy. Vì phép lịch sự nên tôi cúi đầu chào, cũng không muốn bắt chuyện nên chào xong tôi lại tiếp tục dí mắt đọc mấy mẩu tin tức trên điện thoại.
-Em biết Anh Thư phải không?
Tôi chợt khựng lại. Gì nữa đây. Anh Thư là con riêng của vợ trước - người đã bội bạc với bố tôi vì lúc trước ông rất nghèo. Cách đây ba năm, hình như bà ta bị chồng đuổi khỏi nhà vì ngoại tình, liền tìm đến nhà tôi. Bố tôi đôi khi cũng rất chi là tuyệt vời, dứt khoát đóng cổng không tiếp.
Nói chung thông tin ở nhà dù có đi du học thì nhờ có cái Vy là tôi biết hết, trừ thông tin liên quan đến Phong là tôi không muốn động đến. Sau nhiều lần bị tôi mắng xa xả: "Tao bảo mày không được nhắc đến thằng cha đó rồi mà!" Vy không dám ho he gì nữa.
Tôi nhìn cô hàng xóm "yêu quý" với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm:
- Chị muốn gì?
- Anh Thư với Phong đã đính hôn, chuẩn bị mở tiệc đãi khách đấy. Dù sao vừa là người yêu cũ của đằng trai, vừa là chị em với đằng gái, phải gửi lời chúc phúc cho cặp trời sinh nha em.
Tôi cười khẩy, đụng vào ai chứ đụng vào con Châu này là không được đâu, mụ tưởng tôi dễ bắt nạt nên càng ngày càng quá quắt à?
-Trước kia tôi luôn im lặng là chị được đà lấn tới phải không? Nghe cho kĩ đây: tôi không phải người yêu cũ Phong, tôi cũng chẳng có quan hệ gì với Anh Thư mà chị em gì cả. Chị Trang học rộng tài cao mà nói chuyện vô duyên nhỉ, không phải chuyện của tôi mà cứ thấy tôi là chị nhắc đến Phong hoài vậy? Hay là chị thích anh ta?
Nói xong thì vừa lúc cửa thanh máy mở. Bước nhanh ra khỏi đó, tai tôi vẫn nghe được mấy tiếng nghiến răng ken két vì cay cú ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro