4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhớ lại chuyện xưa cũ, cửa xe bất chợt bị gõ mạnh, tôi ngẩng đầu lên thì thấy cái Vy đang làm trò.
-Thuỳ Chanh của tui đang ngủ à? Dậy dậy, đi ăn mỳ ý đi, tao kể chuyện này cho.
Tôi nhăn mặt:
-Không, ăn cái khác. Mới ăn với ông Nam hôm qua rồi.
-Á à, saooooooo? Kể coi kể coi! Đẹp trai thế có làm nàng xao xuyến chưaaaaa?
-Tao không có thích ông ấy. Ăn Sashimi nhé.
-Nhất trí.
Trên đường đi, Vy vừa tô lại son vừa chẹp miệng kể:
-Mấy năm nay t cũng biết vài thông tin của Phong à nhưng mà tin gần đây sốc lắm, với mày về kiểu gì cũng có ngày chạm mặt nên thôi tao kể luôn. Ổng mới có bạn gái, là con Anh Thư đấy!

Ủa?
Cách đây 4 năm bà Trang kêu anh ta sắp kết hôn với Thư luôn rồi, mà ngay lúc này con Vy mới bảo hai đứa này đang hẹn hò nhau. Rồi rốt cuộc là sao? Tôi rất muốn mở mồm hỏi rốt cuộc là như thế nào, nhưng sợ nó nghĩ tôi vẫn còn yêu Phong nên im bặt, tiếp tục lái xe.
Một lúc sau con Vy ngứa mồm kêu:
-Chanh chua yêu dấu ơi, mày chỉ có thể là chưa quên tình cũ thôi, chứ bao nhiêu năm như vậy mà mày vẫn không quen thêm ai là như thế nào?
-Tình cũ cái gì, tao nói với mày rồi, thời gian đó chỉ là anh em tốt thôi. Còn không quen thêm ai là do tao không hợp yêu đương thật mà.

Lần đầu tôi gặp Phong là mùa hè năm mười chín tuổi, còn gã đó thì vừa tròn hai tư.
Cái dánh vẻ gầy nhom, mũi liên tục chảy máu vì chưa quen lại cái nắng nóng của Việt Nam và da dẻ thì như bị bệnh bạch tạng của anh ta trong lần đầu gặp mặt vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nhanh thật, giờ người ta đã là tổng giám đốc cơ đấy.
Năm đó gia đình anh ta về nước gây dựng lại từ đầu do phá sản nơi đất khách quê người. Tôi vẫn còn nhớ cảnh bố mẹ anh quỳ lạy gia đình tôi xin vay tiền. Số tiền không lớn với chúng tôi, mà nghe bố tôi bảo trước đó hai gia đình thân nhau lắm, từ lúc họ sang Nga sống với ông nội Phong lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm nhau thôi. Tôi lúc đó chắc còn bé nên chẳng nhớ gì.
Gia đình Phong lúc mới về nghèo đến mức không có chỗ ở. Nhà tôi tình cờ lại có ba căn, xưa mẹ bảo một khu để mẹ dọn qua ở khi cãi nhau với bố, một khu để con Chanh về ở sau này khi cãi nhau với chồng. Thế là nhà Phong chuyển đến một khu, ở suốt ba tháng liền. Mẹ tôi tốt với anh ta lắm mà sao anh ta nhẫn tâm quá.
Tôi của tuổi 19 không trầm mặc sau khi trải qua nhiều sóng gió như bây giờ. Tôi hoạt bát lắm, lại còn hay cười. Hay tò mò nữa. Lúc nhà Phong đến mẹ tôi chỉ kể sơ sơ: Từ giờ nhà bác Vượng sẽ ở với nhà mình. Phong chuyển về được mấy hôm thì hôm đó tôi được nghỉ, mẹ sai tôi mang một rổ trái cây sang khu bên kia. Bắt gặp anh ta đang ngồi một mình trầm mặc ở sân dù cô chú đã sáng đi tối về mấy hôm nay, tôi hỏi: " Sao không đi học?"
Phong lúc đó mới giật mình rồi nhìn sang tôi:
- Học gì, tôi đang ở nhà nghĩ cách.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết Phong hơn tuổi tôi, tại cái mặt hắn trẻ quá. Tôi nghĩ cỡ trạc tuổi tôi là cùng nên mới nghĩ anh vẫn đang học đại học như tôi.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Sao phá sản vậy?
Thấy anh ta nhăn mặt, tôi liền an ủi:
- Không sao, phá sản cho nếm mùi đời cũng được.
Phong càng ngày càng cau có:
- Không có việc gì nữa thì đi ra đi. Còn nữa nhắc em nhớ tôi hơn em năm tuổi lận, gọi anh đi.
Tôi sốc chứ. Trời ơi cái mặt trẻ măng.
- Thôi không thích.
Thế rồi tôi co chân chạy luôn về nhà. Gì mà hơn tận năm tuổi thế?
Giờ tôi đã gần hai bảy, anh ta ngoài ba mươi. Mẹ tôi thì mãi mãi bốn mươi chín. Thời gian tàn nhẫn thật.
Tôi đỗ xe rồi mở cửa cho cái Vy. Mới về nước nên chiều con nhỏ tí. Nó được tôi cưng thì cười tít cả mắt:
- Chỉ sợ mai mốt đi lấy chồng rồi không yêu Vy nữa thôi!
- Gớm quá cô nương, chị có xuống hay không thì bảo?
Chúng tôi ăn xong liền đến quán bar gần đó. Lúc này mới chín giờ tối mà con mẹ Vy say lắm rồi.
Thì là nó thất tình, thảo nào nay không đi với bồ mà đòi rủ tôi. Đồ tồi. Từ giờ không phải tâm sự online nữa nên nó được đà ôm lấy tôi lắc như điên: Tao nhớ anh Huy, tụi tao không nói chuyện cả tuần nay rồi huhuhuhuhu... Ổng không thèm đến phòng tao đưa cơm trưa nữa huhu...
Tôi bực mình quá lấy điện thoại con nhỏ gọi cho ông Huy đến đón nó. Thấy chưa, tình là khổ mà.
Tôi chưa gặp Huy ngoài đời bao giờ, hai tháng về nước quá bận rộn, con Vy kêu nó dẫn đi gặp người yêu nó mà mãi đã gặp được đâu. Hôm nay thấy anh ta hốt hoảng, ngó ngang ngó dọc khắp nơi tìm bàn chúng tôi ngồi:
- Vy có sao không bạn?
Nhìn ánh mắt chân thành của Huy, thôi thì con bạn tôi gặp đúng người rồi, mừng cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro