5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhỏ liên tục đấm bình bịch vào lưng Huy, gào khóc rõ to:
- Tôi đã bảo không được nhận nước của con mụ ấy mà! Còn nữa, anh hết yêu tôi rồi chứ gì! Bình thường tôi dỗi quá ba ngày là anh chịu thua rồi đi làm lành, mà giờ một tuần rồi, anh chán tôi rồi!
Ôi chuyện những người yêu đương. Tôi để Vy với người yêu nó có không gian riêng tư nói chuyện với nhau. Bạn tôi máu lắm, đi bar thì chỉ có một, hai giờ sáng mới chịu về chứ giờ mà chịu về luôn. Tôi bước lên tầng trên của quán, chọn một góc nhỏ để hút thuốc. Tầng hai ít người nên yên tĩnh hơn, nhưng nhờ vậy mà tôi ngửi thấy một mùi quen quen, quen thật đấy.
Lần đầu tiên tôi hút thuốc là lúc nghe tin Phong được lên chức tổng giám đốc. Trời Manchester mưa bão cỡ tuổi gì so với sự lạnh buốt trong lòng tôi được.
Tôi hút xong điếu thứ hai thì điện thoại rung lên, là Vy gọi.
- Ờ, tao lên tầng rồi. Ở đó ...
Chưa nói dứt câu nhưng vai tôi đau điếng, có hai bàn tay lớn dồn lực lên chúng, ép tôi xoay người qua một bên. Tôi chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra thì như chết đứng tại chỗ.
- Cô đi thì đi luôn đi, cớ gì lại quay về?
Phong.
Người trước mặt tôi là người tôi da diết nhớ thương suốt năm năm trời. Tôi mở to mắt, không nghĩ chúng tôi lại gặp đụng mặt nhau ở đây. Trái đất tròn thật đấy. Mà anh ta không lơ tôi rồi "bước qua nhau" như tôi hay tưởng tượng nhỉ.
Cũng phải thôi, năm ấy ở sân bay tôi nhắn cho anh ta đúng một tin: "Quên tôi đi, quên hết cả những gì tôi và anh trải qua đi." Rồi không một động tác thừa, tôi bẻ luôn sim cũ vứt vào thùng rác, lắp ngay sim mới. Phong mãi mãi không biết được lí do là gì, nếu nói anh ta đọc tin nhắn đó mà không nổi điên lên thì tôi làm con chó. Gặp lại nhau mà cha này chưa xách tôi ném xuống tầng trệt là may lắm rồi.
Tôi và Phong nhìn nhau chằm chằm, mắt không chớp. Đanh đá và rất bướng bỉnh. Được một lúc, tôi mỉm cười:
- Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi. Tôi không quen anh. Phiền anh bỏ tay ra khỏi người tôi.
Đáy mắt Phong khi vừa thấy tôi rõ ràng có ánh lên vài tia kinh ngạc, nhưng anh ta là người kiềm chế cảm xúc rất giỏi, hồi yêu nhau tôi chẳng bao giờ đoán được anh ta nghĩ gì, thực tại cũng thế.
Phong cười khẩy nói:
- Năm năm qua yêu nhiều người quá nên không nhớ tôi là ai được à? Hàng Việt lẫn hàng Quốc tế cơ mà?
Tôi sợ. Trời ạ, sao cái con người này khác xưa thế. Phong mà tôi biết ấm áp lắm, không dữ tợn vồ vập như thế này. Mắt thì đầy những tia đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.
- Yêu cầu anh bỏ ra, tôi không quen anh.
- Trả lời tôi. Quay về để làm gì?
Tôi nhếch mép:
- Buồn cười thật, tôi đi đâu, làm gì, liên quan gì đến anh?
Trong lúc Phong đang lơ là, tôi vùng vằng thoát ra được liền chạy như điên. Nhưng vào lúc bước xuống cầu thang, Phong lại đuổi kịp để nắm được cổ tay tôi. Tôi gào mồm:
- Làm cái quái gì đấy? Buông ngay tôi ra! Bớ người ta nó quấy rối tôi!
Phong nhăn nhó:
- Cô đứng lại đó cho tôi, tôi già rồi không chơi trò đuổi bắt vớ vẩn đâu.
Số tôi rất hên, nhiều người ở đó nên thành công tẩu thoát. Tên dở người mới đầu ba mà tự nhận mình già, không dám đuổi bắt với tôi, hắn sợ người ta dị nghị tổng giám đốc Fluex thì có.
Tôi hớt ha hớt hải tìm con Vy - đang ôm người yêu hát mấy câu dở ẹc:
- Tao về đây, không ở lại nữa! Về!
Vy nhìn tôi như đứa dở hơi:
- Mày làm sao đấy? Mãi mới có thời gian đi chơi mà về sớm!
- Thôi thôi, về đến tao nhắn tin cho. À Huy ơi tí anh đưa rước con Vy về cẩn thận dùm em nhá!
Tôi vừa nói vừa chạy một mạch ra bãi đỗ xe, cũng phóng về nhà nhanh hết sức có thể.
Không được, mẹ tôi chết không nhắm nổi mắt, hẹn hò anh ta ngay từ đầu đã là quyết định sai lầm rồi!
Uống liền hai ly nước mát mà tôi chưa thể bình tĩnh lại được, cứ đờ người ra.

- Ê cho coi cái này nè!
Tôi ló đầu ra cửa sổ phòng tôi - đối diện là ban công khu bên cạnh. Phong của tuổi hai tư đang ngồi đọc sách, rất lâu.
- Sao chưa đi ngủ?
Tôi bĩu môi tỏ ý kệ người ta đi cha rồi dơ tấm bảng lên, còn cẩn thận soi đèn cho Phong thấy vì trời quá tối.
- Chữ hơi xấu đọc tạm nhá!
Đó là lần đầu tôi thấy Phong cười. Cười nhẹ thôi nhưng tim tôi hững mất một nhịp.
Mấy dòng chữ tôi viết kiểu: "Phá sản không đáng sợ bằng việc mặc đồ đẹp nhưng lên hình thì không được tấm nào ưng ý! :( "
- Này, sở thích của em là mang việc phá sản ra cười đùa người khác à?
- Nhưng mà thề, ức lắm ý. Tôi đi chụp với bạn từ sáng mà tấm nào cũng xấu, rầu hết cả ruột gan. Tôi trông cũng xinh xinh mà sao lên hình không ăn ảnh thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro