Chương 1-Tô Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm nhìn mảnh mai ấy mà lại kiên cường khẽ lọt qua khe cửa sổ xuyên tấm rèm mành màu tro hắt lên mặt Tần An An thành đốm sáng li ti .Như cảm nhận được trên gương mặt có điểm nhiệt độ không thích hợp Tần An khẽ mở mắt giơ những ngón tay mảnh khảnh lên che mặt như chống lại những tia nắng kia vậy.Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp, chim ca kéo nhau đến líu lo ,dưới nhà các bà các ông đã tụ tập buôn chuyện phím,thỉnh thoảng vài tiếng xe đắt tiền rít động cơ xe êm ả mà dễ chịu lướt qua ,tất cả sẽ thật tốt nếu như không có tiếng quát tháo dưới nhà của mẹ .
-An An ,cái đứa con gái này ,mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy hả? Chờ tôi lên thỉnh xuống phải không?
Tần An chau mày uể oải ngồi dậy lầm bầm
- Lại chuẩn bị nghe bài ca con cá đây
Cô lê dép lẹp xẹp vào nhà vệ sinh ,nhìn đăm đăm mình trong gương ,rõ thật cả tuần nay tâm trạng cô không tốt tí nào dẫn đến tối thức khuya báo hại sáng nào cũng dậy trễ kèm theo đó là một tinh thần không thoải mái ,mà không có tinh thần thì chả làm được việc gì ra trò cả.Vốc nước vào mặt mới cảm thấy dễ chịu hơn ,đang với tay lấy cái khăn thì cô nghe chuông điện thoại vang lên,như phản xạ dư điều kiện búng một phát đã cầm được điện thoại ,có lẽ đang mong một ai đó.Đúng như dự liệu cô vội vã bắt máy mặc dù chỉ mới đổ hai hồi chuông như sợ người bên kia chờ lâu.
—Chào buổi sáng anh Tần Khanh...Đầu dây bên kia khẽ lặng đi một giây ,Tần Khanh mới chậm rãi khe khẽ.
—Tần An ,em lại không nghe lời rồi,tại sao lại thức khuya?
Cô khẽ à lên một tiếng ,cũng dễ hiểu thôi giọng cô bây giờ khàn khàn ,thức khuya không phải đợi anh sao.Không để cô tiếp lời Tần Khanh đã lên tiếng.
—Tần An,bây giờ chúng ta có thể gặp nhau chứ?...
Quá đỗi bất ngờ kèm hạnh phúc Tần An liếng thoắng đồng ý,trong giọng nói đầy ẩn vị cảm xúc ngọt ngào .Tần Khanh bên kia đầu dây tự dưng đáy lòng dâng lên một nỗi áy náy.Có lẽ thời gian gần đây anh đã ít quan tâm Tần An hơn mà không có lí do biện hộ.
—Anh Tần Khanh ,chúng ta gặp nhau ở Coffe Heaven nha,em thích nghe những bản nhạc ở đó ,với cà phê thì ....Tần Khanh lập tức ngắt lời cô
—Không An An ,chúng ta hãy gặp nhau ở sân bay,anh có chút việc ở đây! Em có thể đến trước 10h không? Đáy lòng An An tự dưng hụt hẫng nhưng cô mau chóng gạt qua.
Không do dự Tần An đã hẹn sẽ đến ,mặc dù cảm thấy nơi hẹn không có thích hợp cho lắm nhưng chỉ cần anh Tần Khanh muốn ,cô sẽ đáp ứng anh.Đúng,Tần An cô yêu anh vô điều kiện,đâu ai hay biết rằng cô đã yêu anh 5 năm ròng,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên hoặc cũng có thể anh Tần Khanh có biết ,hy vọng là như vậy! Ôi ngại quá đi mất,tinh thần cô phấn chấn hẳn lên ,tìm cho minh một bộ cánh xinh xắn ,phù hợp với buổi hẹn hò.Là hẹn hò sao? Mặc An An bỗng đỏ lựng lên ,cô hy vọng hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cô với anh Tần Khanh .Bước nhanh xuống lầu cô chào ba mẹ rồi chân sáo ra ngoài ,trên miệng luôn treo nụ cười mặc cho mẹ cô đang xối xả trách móc gì đó.Trên đường đi cô luôn suy nghĩ sẽ nói gì với anh đầu tiên sau một tuần không gặp ,không nói chuyện quan tâm nhau,vô số người lướt qua cô trên phố ,đa phần ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô,bởi vì nhìn cô ấm áp như gió xuân vậy,xinh xắn nhưng cũng mong manh dễ vỡ như thủy tinh .Lúc trước còn đi học cũng khá nhiều anh chàng xếp hàng tỏ tình với cô,nhưng Tần An nào quan tâm ,bởi lẽ cô không có khái niệm về tình cảm sâu đậm ngôn tình gì đó họa may chỉ có trong tiểu thuyết .Cho tới khi gặp được anh,học sinh chuyển trường trên cô một lớp ,cô đã bắt gặp ánh mắt của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên,ánh mắt của anh sâu hoắm lôi hút người nhìn xoáy vào đó ,nhưng không hề lạnh lẽo ngược lại ấm áp và luôn chứa một tia buồn phiền .Đang mải mê suy nghĩ Tần An cô vô tình đụng trúng một người đàn ông có bộ dáng khá cao to ,hình như người nọ đang cầm giấy tờ gì đó bởi vì bị cô đâm trúng có phần phản ứng không kịp nên xấp giấy rớt xuống đất tung toé.Tần An cô hớt hải thu hồi cảm xúc gập người xin lỗi ríu rít
-Thành thật xin lỗi ,là tôi quá sơ ý rồi ,để tôi nhặt cho anh...nhưng khi tay cô vừa chạm vào xấp giấy người đàn ông nọ hét lên.
-Shit! Bỏ ngay bàn tay của cô ra.
Giọng nói âm trầm như băng lãnh khiến Tần An khẽ rùng mình ,đứng chết trân tại chỗ.
—Hôm nay ra đường thật đúng xui xẻo !Người đàn ông vừa nhặt xấp giấy vừa làu bàu.Lúc này Tần An mới kịp nhìn người nọ,ừm,ngũ quan thanh tú,rất đẹp trai nha,sống mũi cao thẳng,mắt kiếm màu rậm ,như là trời sinh theo khuôn khổ sẵn,chỉ có cái là sắp xếp lại tất cả sao mà nhìn lạnh lùng thế không biết ,người này độ chừng gần 30 tuổi đi,một thân đồ Tây thẳng thớm còn cao hơn cô cả cái đầu nữa chứ .Cô chép miệng thầm suy nghĩ so sánh giữa anh Tần Khanh và người lạ này.Dĩ nhiên Tần Khanh của cô vẫn đủ điều kiện hơn người này bởi lẽ cô và anh TK chỉ mới 23 thôi .Nhan sắc đâu đọ lại được tuổi tác nhỉ?Cô nhìn ông chú này ngây ngốc mà bật cười.
-Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút cho khuất mắt cái đi !Người lạ nọ hậm hực nhìn xoáy vào cô buôn lời cay độc.Tần An cô cũng không ngờ lại có thể nói chuyện được như vậy đi,nhìn lịch sự thế cơ mà,haizz,khẽ thở dài .
-Cái đó,chú à,cháu xin lỗi chú lần nữa ,thật ra cháu đều không cố ý.
-Chú?? vẻ mặt sao khó coi rồi ,bắt đầu chỗ đen chỗ trắng.Một thân thở hậm hực ,Tô Khắc nới lỏng cà vạt ra định giáo huấn Tần An một phen ,thấy Tô Khắc tức đến nỗi phì phò cô gãi gãi mép
-Không phải chứ!Dạo này trên báo đài cũng hay đưa tin về bệnh cao huyết áp dẫn đến đột quỵ.Người trông khỏe mạnh ấy vậy chỉ cần huyết áp cao tí không khéo là đi gặp ông bà rồi.
-Cô nói nhảm cái gì hả? Cô có tin ông bà cô được gặp cô trước không hả??Tô Khắc gầm rít trong miệng cúi người xuống đe dọa Tần An .Trong khoảnh khắc gần nhau ấy như thời gian ngưng đọng lại,Tô Khắc khẽ đánh giá Tần An An mà cô như tim ngừng đập đứng như khúc gỗ mặc Tô Khắc đánh giá trên dưới .
-Nhìn cũng không tệ,dạo này lớp trẻ được ăn no ngũ kĩ nên phát dục thành người lớn rồi .Kiểu này chắc nhiều người phạm pháp lắm đây ...Tô Khắc vẫn cúi người quan sát cử chỉ của cô,lâu lâu hót lên vài câu khiêu khích,mà cô như robot hết Pin chỉ biết đứng đó đơ ra mà thôi .Cũng chẳng biết tại sao cô không cách nào đối diện với người đàn ông quá khủng bố này được .
-Hơ,nhóc con ,nãy mạnh miệng lắm mà,sao nào bị chú đây dọa rồi sao ,về nhà đừng khóc nhè nhá.Chú còn có việc đi truóc ,không mong lần sau gặp lại cháu đâu biết chua!
Tô Khắc vẫn chưa rời đi ngay,đứng xem xét lại tập tài liệu,mà Tần An cô thì cứ trơ mắt ra nhìn anh,mãi tiếng chuông diện thoại reo lên mới kéo cô về thực tại.
-Yêu nghiệt mà!Tần An nhìn Tô Khắc mà nói nhỏ rút điện thoại ra ,biểu lộ cảm xúc ngay lập tức .Tất cả lập tức thu vào tầm nhìn Tô Khắc ,hư,thay đổi cũng nhanh thật.
-Anh Tần Khanh!
-Em đến chưa?
-Vốn dĩ là đã đến , không may gặp phải chút chuyện .Nhưng không sao ,em đã xử lý xong,rất nhanh sẽ tới anh thôi.
-Được,anh chờ em.Em đi cẩn thận chút.
Tắt máy Tần An vui vẻ cất điện thoại ,lần này cô quyết định gọi một chiếc taxi,nhỡ đâu đi bộ lại phải đụng trúng ai như ông chú này nữa thì ôi rồi.Đứng cả ngày cũng chả có taxi nào thèm dừng lại,cô phát tiết nhớ lại lời người lạ nãy nói nên giơ chân múa tay giận dữ
-Đáng lẽ người xui xẻo là tôi đây này.Hôm nay cằm tinh con chó đen hay sao á....
Tô Khắc đứng một bên xem giấy tờ cũng phì cười,rồi một chiếc xe cực kỳ bóng loãng đen nhánh chần chậm dừng lại trước mặt anh.Rất nhanh tài xế ngay ngắn đi xuống lại là một thân vest đen ,điềm đạm chào anh làm cho cô có chút tò mò,vị tài xế cung kính mở miệng.
-Giám đốc Tô,chúng ta có thể đi xuất phát đi sân bay ngay bây giờ!
-Uhm.Tô Khắc kiệm lời theo sau tài xế mở cửa sẵn ngồi lên,dáng vẻ uy nghi này thì nói Chủ Tịch cũng tin.Tần An lại lần nữa đánh giá anh trên xuống,bắt gặp được ánh mắt như muốn rớt ra của cô.Tô Khắc khinh thường .Vị tài xế đóng cửa ngồi Tô Khắc lại lịch sự quay sang thấy Tần An một thân đứng nhìn chằm chằm vào Tô Khắc ,nghĩ là người quen nên nhanh chóng mở lời
-Vị tiểu thư này,có lẽ là đang đợi xe đi?
-À dạ vâng ,mà không ,cháu đợi xe nãy giờ mà không bắt được chiếc nào cả! Mặt Tần An xụi cực điểm
-Tiểu thư muốn đi đâu ? Vị tài xế quan tâm hỏi
-Cháu muốn đi sân bay,10h cháu phải có mặt tại đó rồi,hiện giờ chắc sắp trễ.
-Ài.trùng hợp quá .Chúng tôi cũng đi sân bay ,cũng 10h ,nếu tiểu thư không phiền có thể đi với chúng tôi .
Mắt Tần An sáng long lanh ,như bắt được tia hy vọng ,mà vị tài xế kia cười rạng rỡ như mới lập công vậy.
-E hèm!Tôi thấy hình như tôi là bù nhìn thì phải !Tô Khắc đã hạ kính xe xuống từ khi nào ,chăm chú quan sát đoạn hội thoại của hai chú cháu mới quen một phút ngoài kia.Mặt vị tài xế trắng bệch,mồ hôi rịn ra lớp mỏng,anh quên mất còn đại Boss trên xe,Tần An tắt dúm nụ cười quay đầu nhìn Tô Khắc .
-Còn không mau lên,hiện tại tôi chỉ còn 15' đến sân bay .Tô Khắc có lẽ không vui rồi,khẽ nhíu mi tâm lại trừng vị tài xế xem mình là vô chủ kia.Tần An bất lực đi vẫy xe khác,Tô Khắc tư vị phức tạp lập tức quát tháo
-Có lên xe đi không thì bảo? Mẹ kiếp hôm nay phải ăn chay mới được .
Tần An quay người dỏng tai lên nghe xem anh đang nói ai,Tô Khắc cảm thấy hôm nay mình nói quá nhiều không giống với phong cách của anh ,nên sai vị tài xế nổ máy chạy ,nhanh như cắt Tần An một thân ảnh nhanh nhẹn đã yên vị trong xe sát bên Tô Khắc .Anh bực mình nhắm mắt dưỡng thần ,xe đắt tiền có khác ngồi lên phát là biết ngay,chẳng qua bây giờ cô không còn tâm trí thưởng thức chuyên cơ mặt đất ,cũng không thể nào nghĩ tới Tần Khanh,bây giờ cô chỉ đang thầm thở khi ngồi sát bên Tô Khắc,bên anh có khí thế bức người khiến anh lúc nào cũng cao cao tại thượng mà người khác mãi không với tới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro