Chương 2- Muốn đi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khắc cũng đã đến được sân bay,Tần An nhanh chóng mở cửa đột nhiên nhớ gì đó bèn quay lại nhìn Tô Khắc ,mặt mày hớn hở
-Chú à!rất cám ơn chú đã cho quá giang nhé.Còn về cái việc huyết áp gì đó,chú đừng quan tâm đi,về nhà bồi bổ đầy đủ là được .Trên báo đài cũng chưa thống kê chính xác những ai to cao là hay bị mà,cho nên chú hãy lạc quan lên nha nha.
Tần An đưa tay kiểu 'chai-yo' rồi toe toét mất hút vào sảnh.Miệng Tô Khắc giật giật ,con nhỏ láu cá này thế mà cứ nghĩ mình bị thật chắc ,haizz,chú mày đây còn khỏe mạnh,sung sức lắm nhá.Không ngờ hôm nay ra đường lại bị một con oắt xỏ mũi ,Tô Khắc cúi đầu xoa xoa thái đường ,vị tài xế khẽ trông thấy cảnh này len lén lau mồ hôi lạnh 'chả lẽ tiểu thư kia nói trúng bệnh của đại boss sao'.
Tần An đã đi vào sảnh sân bay,ngó ngang ngó dọc mong tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nào đó,kỳ thực trong lòng cô cũng có chút ngờ ngợ Tần Khanh hẹn cô nơi này.Dòng người đi đi lại lại chen chúc ,ai cũng bận rộn với công việc của mình,mà cô cũng vậy.
-An An!
Giọng nói ấm áp này xác thực của anh Tần Khanh rồi,quay người lại cô đã đứng đối diện với anh,cố gắng kìm nén cảm xúc chất chứa bấy lâu ,cô bình tĩnh áp chế lại nhịp tim ,nở nụ cười thật sâu với anh.Tần Khanh thoáng chốc thất thần,tại sao bây giờ anh mới để ý kỹ cô lại đẹp nhiều như vậy ,mắt anh nhanh chóng dời đi chỗ khác ,anh không cách nào đối diện được với cô.
-Anh Tần Khanh sao thế?hình như anh không được khỏe phải không? Tần An sốt sắng quan tâm anh .
-Anh không sao!An An à,thật ra hôm nay anh hẹn em ở đây là có chuyện muốn nói với em.
Giọng điệu anh có vẻ như nhạt đi,đôi mắt anh cũng không còn nhìn cô như ngày trước nữa,cô biết hết chứ,mọi cử chỉ của anh cô đều nằm lòng tất cả bởi vì cô luôn là người quan tâm anh,khẽ nuốt lại cảm xúc ,cô cười cười .Đột nhiên Tần Khanh vuốt lên má cô ,nhìn cô hồi lâu
-Anh hy vọng em lúc nào cũng mĩm cười như thế này.Dù cho ngày mai không biết sẽ ra sao,vẫn cứ luôn cười tươi .
-Aizz,sao hôm nay anh nói chuyện kỳ thế!cứ như sắp chia ly không bằng ấy! Cô tự nhiên đẩy tay anh ra.-Anh đói chưa?chúng ta tìm gì ăn nhé!hôm nay em sẽ là người mời anh ,kỳ thật đó giờ toàn anh mời em,lòng tự trọng của em tổn thương mất rồi,đi,em dẫn anh đi ăn quán mới mở ngay đây luôn ,bảo đảm không ngon em ở lại rửa chén luôn.hihe.
-Anh không đói,An An anh sắp đi rồi! Tần Khanh khi nói ra câu đó anh không đủ tự tin nhìn vào cô.
-....anh đùa em chứ nhỉ?thì chúng ta sắp đi ăn mà.
-Không An An,anh sẽ định cư bên nước ngoài ,có lẽ sẽ không về nữa.
Thịch.như tiếng tim ngừng đập,nụ cười trên khuôn mặt cô đông cứng.Lúc này ngũ vị trong lòng hai người phức tạp,mỗi người một suy nghĩ,cũng có thể là mỗi người bây giờ đã là hai thế giới khác nhau.Tần Khanh định bước lên lại gần cô an ủi,nhưng phút chốc cũng dừng lại ,bất lực nhìn cô.
-Tại sao lại muốn định cư nước ngoài ?ở đây không phải tốt sao! Tần An giọng nói lạt đi vài phần ,đôi mắt đã mờ một tầng sương nước nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười ,đối diện với anh lúc nào cô cũng muốn mình thật hoàn hảo.Tần Khanh né tránh câu hỏi của cô ,anh còn lý do khác khó nói hơn sao? Đang tìm câu trả lời thích đáng cho cô,thì cô đã bước lại nắm lấy tay Tần Khanh lắc lư.
-Hì hì,không trả lời được ,chứng tỏ đang nói dối em.Em biết rồi,anh lại chơi trò cũ rích ngày xưa...
-An An ! Anh không có đùa em. Tô Khắc nắm hai tay cô lắc mạnh như ý cho cô tỉnh táo ra vài phần .
-Vậy anh trả lời em,tại sao đi?Chẳng phải anh đã nói sẽ ở đây bảo vệ em cả đời sao,rồi còn có .....cưới em nữa... Câu nói sau nhỏ dần đi Tần Khanh hoàn toàn không nghe thấy gì,chỉ thấy một màn là cô bắt đầu nhỏ nước mắt .Lần đầu tiên anh thấy cô khóc trong lòng cuồn cuộn đau xót .Anh đã hoàn toàn tổn thương cô,đã không thực hiện được lời hứa bảo vệ cô bằng cách ở bên cô suốt đời.
-Anh xin lỗi....
-Đó là lý do tại sao anh né tránh em ư?Hay là anh đã có người khác!Cô chớp mắt nhỏ giọng chất vấn anh.Lần nữa anh lại lảng tránh cái nhìn từ cô.
-Tần An ,có phải em đã nghĩ nhiều hay không?Hoặc là em đã nói đúng ....thì cứ cho là như vậy đi,anh chỉ xem em là em gái mà thôi ,em không nên vì anh mà lãng phí tuổi thanh xuân..
-.....
Tần An sững sờ trước câu nói của anh,thì ra anh luôn xem cô là em gái,vậy những quan tâm ,lo lắng ,động viên....cũng xuất phát như tình cảm anh em đi,cô đã ôm mộng tưởng quá nhiều với anh.Trong lòng vô cùng buồn bã,bây giờ cô không thể nào giả vờ bình tĩnh cười ngây ngốc với anh,nước mắt cô như những hạt châu long lanh nhỏ tí tách trên áo cô,Tần Khanh vô cùng đau lòng,muốn ôm chầm lấy cô vỗ về,nhưng anh không thể làm được sẽ chỉ làm cho cô thêm tổn thương ,có trời chứng giám rằng Tần Khanh anh cũng đã rất yêu cô 'em gái' này.Nhưng không thể nào nói nên lời ,chỉ có thể chối bỏ mà thôi.Lúc trước có lẽ có thể đi,mà bây giờ ....
Tần An cúi đầu ,ánh mắt tràn ngập hơi nước ,dòng người trong sân bay có lẽ đã quen với hình ảnh như cuộc chia ly này nên không có mấy ai nhìn về phía cô.
-Em đừng nghĩ nhiều ,anh sẽ về thăm em mà.Bàn tay anh đặt trên vai cô hơi siết chặt ,khẽ gạt tay anh ra cô nhỏ giọng
-Anh Tần Khanh ,anh có biết là em chỉ có anh mà thôi,anh là lý do để em cố gắng thật tốt trong tương lai chúng ta....vì anh mà em đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội du học,chỉ vì muốn được bên anh....Vì vậy ,làm ơn ,có thể vì em một lần ở lại được không...Ánh mắt cô tha thiết mong chờ anh ,trái tim anh loạn nhịp ,bối rối, ở ,anh cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng mà vì sao,vì sao đệnh mệnh lại lắm trớ trêu thế này....Tiếng giày cao gót nện mạnh trên mặt đất,cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Chúng ta đi thôi anh yêu,ơ đây là....?
Tần An nhìn sang bên cạnh anh đã thấy một cô gái bộ dáng xinh đẹp quyến rũ ôm tay Tần Khanh thân mật, cô thất thần nhìn hai người
-Đây là một sư muội trước học chung trường ,khá thân ,hôm nay hay tin đến tạm biệt mà thôi. Lời của anh nói về cô như một người xa lạ vậy.
Tần Khanh vuốt vuốt tóc của cô gái chiều chuộng.Dùng bàn tay chấm mồ hôi cho cô gái xinh đẹp kia,cử chỉ hết sức thuần thục có lẽ đã quá quen rồi.
-Ồ ra vậy,chỉ là sư muội thôi sao? Có cần phải khóc tới mức như vậy hay không?Anh đã làm gì người ta vậy hả?
-Kìa em,từ lúc nào em đã không tin anh vậy!Tần Khanh tỏ vẻ chất vấn khiến cô gái ríu rít phân trần .Nhìn cái cảnh hai người quấn lấy nhau anh anh em em thân thiết,cảm giác như sân bay này là the giới của họ vậy.Tần An nuốt nước mắt vào lòng,lặng lẽ nhìn sự âu yếm Tần Khanh dành cho người kia thì cô hiểu người anh yêu luôn không phải cô ,hôm nay đối với cô như vậy là quá đủ.Chẳng phải mọi người luôn có câu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc sao,nhưng sao cái niềm hạnh phúc này cô không thể nào thấm được ,khẽ lặng lẽ xoay người bước đi.
-Này cô gái đợi đã....Giọng nói ngọt ngào của Ân Vân kéo ủa thức Tần An trở lại.TầnKhanh cũng ngạc nhiên nhìn Ân Vân,Ân Vân ngạo nghễ hai tay chắp trước ngực hất mặt đi lại phía Tần An
-Chào em,chị là Tầm Ân Vân,bạn gái của anh Tần Khanh,nếu anh TK đã xem em là sư muội ,thì em có thể gọi chị một tiếng học tỷ.Chị không ngại có thêm một học muội luôn quan tâm anh TK đâu.Công việc chị nhiều lúc bộn bề nên không quan tâm anh Tần Khanh được ,có thêm người quan tâm anh ấy chị vẫn yên tâm hơn.Em thấy chị nói đúng phải không ?
Câu nói của Ân Vân xoáy móc cô,mà sắc mặt của Tần Khanh khẽ biến đổi ,cô Tầm An Vân ấy vậy mà lại xem anh Tần Khanh như món đồ chơi,ai thích thì đều hào phóng cho vậy.
-Chị thật biết nói đùa,anh Tần Khanh nếu đã yêu thích chị như vậy thì cho dù có thêm trăm người quan tâm anh cũng không bằng chị được ,trừ phi trong lòng hai người không thật lòng với nhau.Cô nói không chút ngại ngùng đối mặt với AN Vân.An Vân khẽ nhíu mày đánh giá con nhóc này,nhưng rất nhanh biến hoá khuôn mặt người càng thêm ép sát Tần Khanh cười vui vẻ nũng nịu
-Ah! Muội muội của anh thật dễ thuong,em mới chọc có tí mà đã nói chúng ta không thật lòng với nhau rồi,có điều em à,nếu chúng ta không thật lòng với nhau thì sao anh ấy lại để chị có bảo bối của anh ấy được chứ!
Tầm An Vân tay xoa xoa bụng ,gương mặt sắc sảo nhìn Tần An.Đinh! Cô như sét đánh cả người cứng đờ không tin nhìn hai người họ đang vợ vợ chồng chồng,ban đầu biết anh sang nước ngoài định cư ,rồi đến việc anh trước giờ luôn xem cô là em gái ,rồi lại thêm một cô bạn gái Tầm An Vân rồi bây giờ lại ......sẽ còn bao nhiêu điều bất ngờ từ anh nữa đây.Cô bỗng nhìn anh bằng ánh mắt đâyf những cảm xúc xa lạ,đây là anh Tần Khanh cô biết đây sao,lúc nào làm việc cũng cẩn trọng tại sao bây giờ lại....cảm xúc thất vọng lan tràn,cô biết bây giờ khoảng cách của anh và cô đã cách quá xa,muốn bắt đầu lại cũng là điều không thể nào.
-An Vân!tại sao em lại nói vậy,chẳng phải đã nói là sẽ giữ kín chuyện này trước lúc kết hôn hay sao? Như không giữ được bình tĩnh Tần Khanh vội vã quát An Vân khiến cô đang đắt ý với An An giật mình.An Vân sửng sốt,Tần Khanh vậy mà dám lớn tiếng với cô ,cô thân là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Thịnh An ,trước giờ người người cung kính,không ngờ nay lại bị anh to tiếng giữa trốn này.Cô lắp bắp nhìn Tần Khanh
-Anh mắng em?chỉ vì việc em kể có thai với muội muội anh sao?Giọng nói đã có lúc mềm nhũn.Trước giờ có khi nào anh như thế này với mình đâu.
-Tần An không việc gì phải biết những việc của chúng ta! Tần Khanh anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì ,muốn giữ lại chút tôn nghiêm đối với Tần An sao.
-Vậy nên anh sợ cô ta đau lòng sao? anh có biết anh vừa làm tổn thương em không? Hả?Tầm An Vân bây giờ đã hét lên ,nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt diễm lệ.Tần Khanh thoáng bối rối ,anh sợ mọi người sẽ chú ý qua đây,nhất là cô,ai ai mà không biết cô ,lỡ tay chó săn nào chụp được lúc này thì anh phải giải quyết làm sao,còn có sự nghiệp của anh...Tần Khanh nhanh chóng tiến lên dỗ dành An Vân đại tiểu thư này ,thì một cỗ lực đẩy anh ra xa vài bước ,Tần An đứng rìa ngoài theo phản xạ tiến lại đỡ Tần Khanh ,cô cũng đã chứng kiến tất cả,kể cả lúc Tần Khanh bị người kia đẩy ra,gương mặt người kia cực kỳ lạnh lùng như chừng muốn giết hết tất cả.Người kia dang rộng hai tay to lớn ôm trọn Tầm An Vân vào lòng,An Vân được người kia ôm càng ra sức khóc lớn hơn .
-Ngoan nào A Vân,có chuyện gì nói anh nghe,anh sẽ giải quyết cho em. Người đàn ông giọng nói không cảm xúc hướng tầm mắt sát thủ vào Tần An và Tần Khanh khẽ rít giọng.Người này có lẽ đã quan sát sự việc nãy giờ rồi ,nên bây giờ mới nhìn về họ như vậy,Tần An khẽ rùng mình ,mà cô rõ ràng có làm gì sai trái đâu mà sao vẫn không dám nhìn thế này ,chỉ len lén nhìn người đàn ông ánh mắt toé lửa ấy.Ầy mà khoan ,cái ánh mắt,bộ dáng này hình như cô đã gặp qua đâu rồi thì phải.........Lẽ nào .....là ông chú có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro