3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧  mặt trăng. ✧


wooje lại nằm dài trên chiếc giường quen thuộc , nhưng lần này nó úp mặt xuống , dang hai tay , bất động.

minseok không lạ gì mấy vì cái hành động này của wooje , nó ra ban công kiểm tra quần áo đã phơi ban đầu , ngân nga vài câu hát nghe được từ radio lúc sáng.

" đừng nằm dài ra đó nữa , nói đi , ổng với mày nói chuyện gì mà nãy giờ mày cứ như thằng dở ấy? "

minseok giữ trên tay giỏ đồ khô , đứng nhìn cái mông của wooje đang lòi ra khỏi mép giường.

không có câu trả lời.

" cứ nằm đó luôn đi , khỏi ăn mì. "

minseok không thèm đếm xỉa đến "cái mông" lì lợm trước mặt nữa , thẳng thừng quay đi làm mì.

khi nồi mì đã sôi sùng sục , minseok dùng khăn đỡ lên.

quay ra sau đã thấy một cục bông ngồi sẵn , cũng đã lấy bàn gắp ra bày sẵn.

minseok nhìn thấy thì hơi giật mình , nhưng rồi cũng mỉm cười vì sự đáng yêu của nó.

" gì đây , cũng biết đói hả? "

ngoài trời không khí đang chuyển lạnh , gió uốn mình qua mấy tán cây của ký túc xá , đêm nay không có sao , nhưng vẫn có mặt trăng.

minseok và wooje gắp từng đũa mì đầy ụ vào miệng , hít hà vì cay và nóng , mà phải nói , vào trời lạnh mà ăn mì thì hết sảy , lại còn đói nữa chứ.

" nhiều lúc tao nghĩ tao bị điên mất thôi minmin ạ. "

đang suýt xoa vì nồi mì , wooje lại tự dưng lên tiếng , và câu nói này khiến minseok phải đưa mắt lên nhìn , hành động ăn mình bị dừng lại vài giây.

" nói gì vậy ba? "

wooje buông đũa , hai tay để gọn ơ trên bàn.

" anh ấy bảo tao xinh. "

nó đang nghiêm túc... hoặc đang nghiêm trọng.

" hả? xinh á? con trai phải dùng từ đẹp trai chứ. "

" vấn đề là ở đó đó! lần đầu có người bảo tao xinh , lại còn là con trai nữa."

" hay là do mình cạn ngôn quá thì sao? ý tao là... lỡ bây giờ người ta đã mở rộng vốn từ để khen ấy? "

minseok cảm thấy việc này không quá kì lạ , nhưng lại không quá bình thường , nó lại cảm thấy từ xinh khá hợp với wooje nhà mình đấy chứ.

" tao không biết nữa... mà tao thấy lạ lắm. "

wooje nãy giờ vẫn lắng nghe và suy nghĩ về câu nói của minseok , nhưng nó vẫn không thể thôi cảm thấy kì lạ về chuyện lúc nãy ở quán bar.

minseok nhìn nó rồi cười , bảo nó đừng suy diễn nghiêm trọng quá vấn đề nữa , dù gì cũng chỉ gặp một lần rồi thôi , bây giờ chuyện quan trọng là tập trung ăn mì và đi ngủ.

đến khi phòng đã tắt đèn , minseok tắt đèn rồi.

chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ ở nhà vệ sinh và tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ , giường wooje nằm bên góc phòng , dưới chân wooje là cửa sổ.

nó có thể nhìn thấy mặt trăng ngoài cửa sổ , ánh sáng của ánh trăng soi thẳng vào mặt wooje.

trăng vẫn luôn làm nó say mê như vậy , nó có sở thích ngắm trăng đến khi buồn ngủ , mặt trăng như một người canh gác giấc ngủ cho nó , làm nó an lòng rồi ngã xuống.

khi còn ở nhà , wooje sẽ ra sân , rồi ngồi dưới mái hiên ngắm trăng.

trăng có lúc tròn lúc khuyết , có lúc sáng , lúc mờ mờ không sáng như thường ngày.

đôi mắt nó luôn hướng đến ánh trăng ấy từ suốt năm này tháng nọ từ khi có nhận thức nên có lẽ vì vậy , nó biết rằng có lúc trăng đang buồn.

một nỗi buồn nó không thể giải đáp , vì không thể mở lời hỏi han đối phương.

trong đêm , suy nghĩ mơ hồ của wooje dần tan biến , rồi nó chìm vào giấc mộng.

như thể trăng đã ôm hết suy nghĩ lo âu của nó , để choi wooje có thể ngủ ngon , mơ đẹp.

để choi wooje được sạch sẽ , thuần khiết.

lúc nãy ở quán bar , hyunjoon đã xin số kakaotalk của wooje , nhưng lòng tự trọng không cho phép nó đưa số dễ dàng như vậy , wooje đã nói với hyunjoon rằng có duyên gặp lại , nó sẽ cho hyunjoon số điện thoại.

chỉ là một câu nói tự thốt ra từ miệng , nó đâu ngờ rằng sau này sẽ gặp lại.

hôm đó đến ngày wooje dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho cả hai.

minseok và wooje đã luôn phân ngày như đã định.

minseok thứ 2 , thứ 3 , thứ 5 , thứ 7.

còn wooje thứ 4 , thứ 6 , chủ nhật.

minseok nhường bạn lấy luôn bốn ngày vì nó nói "không chấp con nít chưa lớn".

wooje chọn cửa hàng tiện lợi vì gần ký túc xá nhất , một lý do đơn giản , dễ hiểu.

chọn xong đồ ăn cho bữa sáng , lấy thêm vài chai nước để lấp khoảng trống của tủ lạnh , wooje bước đến quầy thanh toán.

nhân viên thu ngân là một bác gái lớn tuổi , rất thân thiện và vui tính.

bác khen wooje còn đi học mà biết dậy sớm để mua thức ăn sáng , tự lo cho bản thân.

nhưng mà bác gái ơi , cháu chọn cửa hàng tiện lợi vì nó gần với ký túc xá nhất , cháu sẽ ăn sáng và tiếp tục giấc ngủ yêu dấu của mình..

cháu không tốt đẹp như bác nghĩ đâu , cháu xin lỗi!

đang khóc trong lòng đứng xem bác gái thanh toán đống đồ ăn.

âm thanh quen thuộc của cửa hàng tiện lợi khi có khách vào vang lên.

wooje không bận tâm , nó buồn ngủ muốn chết rồi , mắt nó chỉ muốn nhắm chứ không muốn liếc sang chỗ nào hết.

" ôi cháu trai ơi , đợi bác một xíu , bác lấy cho cháu vài trái táo nhé , con trai bác cũng đi học xa nhà , nhìn cháu bác thấy thương lắm! đứng đó đợi bác. "

wooje vốn buồn ngủ lắm rồi , không cản bác gái lại được , khi định thần thì bác đã đi mất , nó đành cầm túi thức ăn đợi một chút.

không ngờ lại gặp được người tốt như vậy , tự nhiên nó nhớ mẹ và bà ở nhà quá đi thôi.

chưa vào học mẹ đã bắt nó lên ký túc xá ở , mẹ của minseok cũng đồng ý với mẹ nó , thế là giờ nó và minseok không được ăn cơm cùng gia đình thường xuyên.

" cô ơi , mình còn kem dưa lưới kh- ơ , nhân viên tính tiền đâu rồi nhỉ..?"

" một tí cô quay lại liền ạ , anh đợi..."

wooje quay mặt sang , đứng hình , đóng băng , chôn chân tại chỗ , miệng thì như bị vá lại.

" xinh đẹp ở quán bar hôm trước đây này? "

còn ai khác nữa , là hyunjoon.

oan gia ngõ hẹp thật.

wooje không thể nói gì thêm , cạn lời , mong rằng đằng ấy không nhớ lời nó nói hôm đó.

" em nói có duyên gặp lại sẽ cho anh số điện thoại , nhớ không bé? bây giờ gặp rồi này. "

đời này tiêu thật rồi wooje à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro