4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧  trông giống người xấu ✧
lắm nhỉ?


cuộc đời 20 năm của wooje chưa bao giờ mắc phải trường hợp này bao giờ.

suốt những năm đi học nó có bạn , không nhiều nhưng đủ.

cả wooje và minseok đều thích ứng rất chậm , gặp trên 1 tháng thì tụi nó mới xem người đó là bạn và sẽ nói chuyện được thoải mái , không sượng sùng.

việc cho số một người mới gặp khiến wooje hơi lo ngại.

đứng giữa tình huống éo le này nó không biết phải ứng xử sao cho đúng.

" em.. xin lỗi ạ.. em không thể đưa số điện thoại cho người lạ. "

wooje hồi hộp dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay.

người kia im lặng.

nó thấy tội lỗi quá đi!

" thế à , vậy anh đưa em số của anh được chứ? nếu em thấy sẵn sàng thì kết bạn với anh. "

vượt quá dự tính rồi , wooje không nghĩ đến việc này.

nó thấy hướng này ổn đấy chứ , bây giờ từ chối nữa thì rất ngại.

wooje từ từ ngước lên nhìn người trước mặt , nãy giờ nó chỉ nhìn xuống đôi giày của mình.

anh ta nhìn kĩ lại rất đẹp trai , một nét đẹp của trai hư.

nhưng cách ứng xử của anh ta như hoa hậu hòa bình ấy?

hyunjoon nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của nhóc con trước mặt , vô thức mỉm cười.

" được chứ? "

" dạ được , dạ được! "

xong nó lấy điện thoại ra viết lại số người đối diện đang đọc vào phần ghi chú.

xxx128xxx4 - anh đẹp trai.

ngắn gọn , xúc tích , dễ nhận dạng.

" vâng em lưu rồi ạ , xin lỗi anh. "

wooje ngượng nghịu gập người.

" không sao , anh thấy bình thường mà , anh trông giống người xấu lắm nhỉ? "

cú gập người xin lỗi lúc này khiến tóc wooje đã không gọn gàng từ lúc ra khỏi ký túc xá , giờ lại bông xù hơn , chả khác gì cục bông biết nói.

" anh ơi không đâu , em không nghĩ thế... "

đúng lúc này bác gái tốt bụng bước từ nhà kho ra , tay có cầm thêm vài quả táo được bỏ gọn gàng vào túi giấy.

" aigo đã để quý khách đợi lâu rồi , của cháu đây , khi nào lại đến mua hàng nhé. "

wooje nhận túi giấy từ bác tốt bụng , nói cảm ơn và cúi chào bác đi về , cũng không quên chào người anh cao lớn ở cạnh.

con hổ vẫn đứng đó quan sát wooje đến khi bóng dáng của nó khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro