6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧   say.  ✧

thời tiết cuối tháng 7 tại seoul dần trở nóng , không quá nóng , nhưng vẫn có phần khó chịu , hiếm hoi lắm mới có một ngày mát mẻ.

minseok đang ngồi ở ghế đá tại công viên gần ký túc xá.

hôm nay tâm trạng của nó tuột dốc không phanh , đánh game 10 trận thì thua hết 7 trận , đã thế còn bị đồng đội buông lời chửi rủa vị trí support của nó.

ấm ức lắm , nhưng không có mẹ ở đây , minseok không có chỗ để nấp.

wooje thì còn vô tư , minseok không dám nói những chuyện tiêu cực nhảm nhí này cho wooje nghe.

đôi mắt nó dán chặt vào ánh đèn đường đối diện.

chẳng khác gì một con cún hoang không có nơi để về.

minseok thích mùa đông và mùa xuân , vì khi ấy thời tiết rất mát mẻ , nhưng hiện đang là mùa hè , nó lại càng bực tức hơn.

đoạn đường ở công viên vào giờ này thưa thớt bóng người , chỉ để lại một âm thanh tĩnh mịch trầm lắng.

trong đầu minseok bỗng nhiên lóe lên một kí ức tưởng chừng đã chìm sâu.

quán bar gần ga tàu.

nơi ấy ồn ào náo nhiệt , còn có rượu , có bia.

đó là nơi nó cần nhất lúc này.

ở nơi im lặng u uất như vậy chắc nó chết mất!

không nghĩ nhiều , minseok đứng dậy đi ngay , từ công viên đi bộ đến quán không quá lâu , chỉ tốn khoảng 15 phút.

đến trước cửa quán , nó không khép nép như lúc đầu tới đây nữa , cún hoang không ngần ngại bước vào.

ngay cửa vẫn có anh nhân viên tốt bụng sanghyeok hôm nọ đứng tiếp khách , minseok quay sang chào anh , anh cũng vui vẻ chào lại.

nó bước vào , vẫn là không gian ấy , mùi hương ấy.

minseok nhà ta nhìn thấy một bàn trống ở góc phòng , nó chọn cái bàn ấy để giao tâm tình của hôm nay.

" quý khách muốn order thức uống gì ạ? "

" cho em... hai lon bia. "

minseok nghe nói khi buồn con người sẽ tìm đến cồn để giải bày.

minseok muốn thử.

khác một cái là hôm nay quán có band nhạc đến chơi.

ai ai cũng nhảy nhót , nhấp nháp chiếc ly đang cầm trên tay , tươi cười , vui vẻ.

chỉ có nó ngồi một góc , tâm trạng lơ lửng trên cao , đôi mắt long lanh cứ nhìn vào một chỗ vô định , đôi khi nó liếc qua chiếc trống ở sân khấu , rồi lại liếc sang bàn rượu đối diện , rồi lại nhìn ra cửa quán.

khi hai lon bia nó gọi được đưa đến , nó uống thử một ngụm.

!

đắng.

đắng thật sự , ai nói cái này giải tỏa nỗi buồn vậy trời!

minseok nhăn nhó , nhưng nó vẫn quyết định uống tiếp.

cứ thế từ lon thứ nhất , rồi đến lon thứ hai.

hết thì nó kêu thêm nữa.

" quý khách ổn không ạ? tôi thấy mặt cậu đỏ lắm rồi... "

bingo! cún con say thật rồi.

tầm mắt nó nhòe đi , đầu nó xoay như chong chóng , nó nhìn chị nhân viên trước mặt không còn rõ nữa.

" ơ , sao... sao mà chị có tận hai cái miệng.. thế này...? "

minseok muốn đi ngủ ghê , mệt quá , mệt lả cả người.

sợi dây lí trí cuối cùng của nó cũng đã đứt.

minseok nằm gục xuống bàn.

chị nhân viên lúc nãy bị gọi nên đã đi rồi.

trong cơn mơ màng , minseok tưởng mình đang ở nhà.

khung cảnh nó đang xem phim ở phòng khách , xong lại thiếp đi luôn.

về nhà rồi , vui quá.

đột nhiên có người đến gần nó , sờ vào gáy khiến nó run lên một phát.

ai vậy? minseok đang ở nhà mà.

bàn tay đặt lên gáy minseok làm nó bừng tỉnh , nhận ra mình không còn ở nhà nữa , minseok lại buồn hơn.

nó quay sang , là một anh trai.

anh ta là ai thế? nó chưa gặp bao giờ , cảm giác lạ lắm.

" ai thế ạ...? "

minseok híp mắt lại , miệng đặt câu hỏi.

hiệu ứng từ 3 lon bia vừa rồi vẫn còn , mắt nó mờ căm , không nhìn ra nỗi ngũ quan trên mặt người kia.

là một chàng trai tóc nâu , nó chỉ thấy được vậy.

" bé cưng nhìn vào bàn anh nãy giờ đấy chứ , sao , muốn đi chơi với anh không? "

đầu óc minseok quay cuồng , ai nhìn hắn ta chứ? rồi cái gì mà bé cưng , nghe phát ói thật sự.

nó chỉ nghĩ vậy , nhưng cơ thể nó rã rời , lời nó nghĩ không thể chui ra khỏi miệng nó.

thằng đàn ông đó đặt bàn tay nham nhở của hắn lên đùi minseok.

mà bây giờ trong đầu minseok chỉ toàn dấu chấm hỏi , nó chưa hiểu ra nó đang đối mặt với thứ gì.

" mày làm gì.. thế..? bỏ tay ra đi. "

thằng khốn ấy cười phá lên , một tay nó để ở đùi minseok , tay còn lại chạm vào má của minseok.

" ngoan , đi với anh đi , anh sẽ làm em sướng như tiên. "

minseok nổi hết cả da gà , mà nó không thể nhúc nhích nổi.

...

" đi cái mẹ gì thằng óc kia? "

một giọng nói khác chen vào.

" mày là thằng nào? "

" tao là thằng bố mày đấy , nơi đông người mà mày dám giở trò biến thái thế luôn hả? đúng là cái lũ rác rưởi."

" chuyện nhà mày chắc? biến! "

thằng biến thái ấy quát lên khiến minseok giật cả mình.

âm thanh lớn kia lôi nó quay về lại thực tại.

cứ như hồn nó nãy giờ đi dạo chơi đâu đó , giờ đây đã trở về với xác.

nhìn sang hướng mà thằng kia đang nhìn.

nó thấy một người cao lớn , trông quen , nhưng hiện tại nó chưa nhớ ra.

có rất nhiều khách đang nhìn qua bàn nó.

hai bên lời qua tiếng lại , sắp choảng nhau đến nơi.

minseok sợ quá , biết là do mình , nó với lấy cái áo khoác rồi chạy cái vèo ra khỏi quán trong vô vàn ánh mắt đang dõi theo.

minseok cứ chạy , đến khi đầu nó váng đi , nó mới bèn ngồi xuống bên mép đường.

bấy giờ nó cảm thấy cô đơn đến lạ , mở điện thoại ra xem , chục cuộc gọi nhỡ đến từ wooje , có xen lẫn cuộc gọi của mẹ nữa.

nhìn lên đã là 11 giờ đêm rồi.

nó gọi lại cho wooje và mẹ , bảo là nó ổn , chỉ đang đi chơi thôi , nó sẽ về ngay nên đừng lo quá.

tắt điện thoại , minseok muốn ngã ngay ở đây.

nó gục mặt xuống , không còn sức lực , không muốn về ký túc xá , không muốn làm gì hết...

" tìm thấy rồi , ra là trốn ở đây. "

...

gõ thoại cho cha nội kia mà dâu tự thấy tởm vãi l =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro