7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧  đường về nhà.  ✧

minseok ngơ ngác ngước lên tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra.

là người lúc nãy ở quán bar.

ánh mắt minseok hiện lên hai chữ bất ngờ to đùng.

nó nhớ ra rồi , là anh!

là anh trai nó gặp ở nhà vệ sinh quán bar hôm nọ.

trong tình huống quái gở như này , minseok hơi ngượng , lẽ ra không nên gặp lại vì chuyện kì lạ thế chứ.

" sao em không về nhà mà lại chạy đến chỗ này? "

minhyung liếc nhìn xung quanh rồi nói , đôi mắt anh ta dừng lại nơi ánh mắt em.

" tôi không muốn về... "

" vậy tôi ngồi đây được không? tôi cũng không muốn về. "

minseok đành gật nhẹ đầu , tỏ vẻ đồng ý cho gã ngồi.

con đường vẫn có xe cộ qua lại , chỉ là rất ít thôi , hàng ăn vặt quanh đây đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.

cả hai ngồi bẹp trên đất , dưới một cây đèn đường cũ , ánh sáng từ nó rất yếu , lòe nhòe , thấp thoáng.

" sao anh không muốn về nhà vậy? "

minseok thắc mắc.

" không về được. "

gã không cần suy nghĩ nhiều mà đáp ngay.

minhyung liếc nhìn người nhỏ bên cạnh.

" có tên nhóc không muốn về nhà , nên tôi cũng không muốn về. "

tròng mắt minseok mở to , quay phắc sang nhìn người nọ , nó bắt gặp gã cũng đang nhìn nó.

gì vậy? ngại quá?

không dám nhìn nữa , nó thu mắt lại.

" đừng nhìn tôi với ánh mắt đó... "

" ánh mắt gì chứ? haha. "

gã ta nghĩ rằng lời nói của nó thật buồn cười ư?

vành tai minseok rõ màu đỏ ửng , dù hôm nay vẫn đang là mùa hè.

mắt gã hiện lên ánh cười , nhưng rồi cũng im lặng ngồi cạnh nó suốt ba mươi phút.

" em không định về thật à? 12 giờ rồi. "

minseok không đáp , nó chỉ nhìn chầm chầm vào chỗ đối diện.

" bố mẹ sẽ lo lắng. "

gã ta vẫn tiếp tục ẩn ý khuyên em quay trở về.

và minseok không thèm trả lời nữa.

" có chuyện gì buồn à? mới lớn đã muốn bỏ nhà đi bụi rồi. "

" không phải mà! "

minhyung giật mình.

theo sau ấy là những tiếng sụt sịt.

dường như minseok khóc rồi.

" gì.. này? em khóc đấy hả? tôi có nói gì sai làm em khóc hả?? "

minseok được đà khóc lớn hơn , đôi ba dòng lệ tuông trào dữ dội , nước mắt rơi lã chã.

giống như đó là những phiền muộn mà minseok giữ lấy bấy lâu nay.

hôm nay là ngày minseok buông bỏ chúng.

gã ngồi cạnh , không biết phải làm gì , chỉ ngồi nhìn em khóc , gã cho em khóc , em cứ khóc đi , khóc to lên , gã chịu được mà.

đó là lần đầu minhyung thấy người nào khóc tức tưởi đến như vậy.

minhyung lặng thinh ngồi đực ra đấy với minseok , gã chống tay ra sau , ngước nhìn bầu trời đêm kia.

còn em vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy của mình.

minhyung cảm thấy đủ rồi , em khóc như thế đủ rồi.

gã chạm vào lưng em , vỗ vỗ , sợ em giật mình nên chỉ chạm nhè nhẹ.

gã thở dài một hơi rồi cất tiếng nói.

" hầy... tôi không biết em khóc vì điều gì , mà nếu có gì làm em bận lòng... thì đừng tự ôm lấy nó một mình , em còn những người xung quanh em mà? họ đâu phải để trưng , để cho em ngắm thôi đâu? họ ở đó để lắng nghe em mà."

" thân thể nhỏ bé của em mà ôm một cây xương rồng thì đau lắm. "

ánh đèn ở trên vẫn loe lói , rọi thẳng xuống hai con người nọ.

minhyung đã nói ra những lời thật lòng nhất rồi , mà gã nói đúng ấy chứ.

minseok ngưng khóc , nước mắt không rơi nữa , chỉ còn lại tiếng khịt mũi ren rén.

minseok đã lớn , đã không còn ở trong vòng tay của mẹ tự bao giờ , nhưng mẹ nó vẫn ở nhà thôi chứ đi đâu được?

nó có thể gọi điện cho mẹ nó hằng ngày , nếu không gọi thì nhắn tin , viết thư , nhiều cách mà.

là do minseok mù tịt quá!

tự dưng lại ngồi đây khóc lóc om sòm với người ta , làm người ta hứng hậu quả ngồi đây mấy chục phút với nó.

nhưng gã ấy cũng giúp nó gỡ rối nút thắt trong lòng nó lâu nay.

rồi minhyung đứng dậy.

" em tên là gì? "

" tôi tên minseok , ryu minseok.. "

" được rồi , về nhà thôi , minseok à. "

...

cả hai đi bộ cùng nhau trên đoạn đường về lại ký túc xá của minseok.

cả ba mươi phút không ai nói với ai câu nào.

chỉ im lặng và bước đi.

nhưng minseok lại thấy yên lòng vô cùng , có vẻ như lúc nãy nó đã trút hết muộn phiền , nó không cảm thấy nặng trĩu lúc như trước nữa.

kế bên nó lại có thêm một người lớn cùng bước đi , minseok nghĩ thầm "trông anh ta như con gấu ấy!"

về đến cổng của ký túc xá , minseok vẫn sải bước , còn người kia thì đứng lại rồi.

" ra là thế , em vào nhé , tôi đi đây. "

minseok quay người ra sau nhìn gã , em im lặng một lúc , rồi cất lời.

" còn anh , anh tên gì vậy? "

ra là em đứng im như thế để chờ đợi gã giới thiệu tên , lúc nãy gã chưa nói với em.

gã không nhịn được , dễ thương quá , môi gã cong lên , đáp.

" tên tôi là lee minhyung. "

nghe được câu trả lời từ đối phương , đôi mắt cún của nó cụp xuống.

...

" anh lee minhyung , về nhà cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro