The photo sent to heave ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Y Lai × Y Tác ( Eli Clark × Aesop Carl )
— — — — — — — — — — — —— —
Y Lai đứng chết trân. Cô ta đã lừa anh suốt bao nhiêu lâu qua mà anh chẳng chút mảy may ngờ vực, ả còn nhẫn tâm tới mức thẳng thừng tuyên bố rằng mình đã có thai với người đàn ông khác. Nhưng cũng như lần trước, anh chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ có trái tim héo hon của anh từng chút một bị bóp thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn ấy cứ thế trào ra khỏi khí quản của anh như những đụn máu chát chúa tanh tưởi.
Bước vào căn phòng nhỏ, Y Lai lảo đảo bám vào thành ghế mà ngã phịch ra đấy. Anh ôm ghì lấy họng mà ho khan, tay che lấy khuôn miệng mỏng nhoe nhoét những máu, tiện quẹt ngang vệt nhơ ấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh vơ vội mấy tấm ảnh, bên trong là một người phụ nữ mang thiên sắc vô cùng hòa nhã. À không, thực ra là vỏ bọc hòa nhã để che mắt thế gian không cho ai biết được mình là hạng người như thế nào. Tuy trong lòng còn vương vấn rất nhiều, song anh là một kẻ tuyệt tình khi đã chấm dứt. Ánh lửa heo hắt rọi bóng khuôn mặt hắt bóng của anh lên trần nhà giữa không khí cô đặc, từ từ bập bùng cháy từng tấm ảnh về cô ta - thứ đã từng là kỉ vật mà có chết anh cũng không rời. Ánh mắt lạnh lẽo hướng tới nơi xa xăm, tay anh vẫn liên tục thực hiện công việc gột rửa kí ức...
Tấm ảnh cuối cùng cũng là tấm ảnh đầu tiên mà anh chụp ả. Bức ảnh là cả một rừng hoa đan xen màu sắc chấm phá lung linh, nổi bật nhất là một người thiếu nữ đôi mươi nhẹ nhàng cúi xuống một bông hoa hướng dương, trên môi ẩn nụ cười vàng. Đó cũng là lúc mà anh đã rung động sau bao năm u uất nép mình trong bóng tối.
Đôi vai gầy guộc của anh run bần bật, cố chống lại sự yếu mềm của bản thân để có thể đốt trụi mảng kí ức hư ảo kia. Vừa hơ tấm ảnh kia trên lửa, chưa kịp bén lấy dù chỉ một góc, anh đã nghiến răng thả nó xuống sàn. Anh vẫn còn chút luyến ái với ả nên không nỡ để những gì liên quan đến người anh từng yêu nhất phải trôi tuột đi dễ dàng đến vậy. Chợt một luồng gió thổi vào khiến tấm ảnh nương theo đà mà bay đi, anh hớt hải bật dậy cố tóm nhưng không thành, còn khiến cho nó bay nhanh hơn. Rảo bước chân thình thịch lên hành lang gỗ cũ kĩ, anh quờ quạng vào không trung như cố níu giữ chút tàn phai còn sót lại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa anh và bức ảnh cứ ngày càng xa khiến anh nhụt chí. Tuy nó rất quan trọng, nhưng thể trạng của anh không cho phép anh được với tới nó. Một tay dựa vào bức tường của tầng dưới khu nhà trọ, anh vừa thở nặng nhọc định quay đi quyết định buông xuôi thì...
- X...xin lỗi...nhưng bức ảnh này...có phải của anh không...? - Một giọng nói rụt rè có chút trầm của một nam nhân gọi với theo anh. Anh quay người lại, mắt mở to.
Là một thiếu niên khoảng 20 - 22 tuổi.
Đeo một chiếc khẩu trang màu xám trắng, mắt chùng xuống, để lộ những vết thâm của việc thiếu ngủ. Một tay cầm một tờ giấy trông như bản thiết kế, tay còn lại đang cầm bức ảnh của anh.
- Ơn chúa, thật may là cậu đã lấy được nó. Xin cảm ơn rất nhiều. - Khóe môi cong lên hình bán nguyệt đầy vẻ vui sướng, anh vừa rối rít cảm ơn cậu trai nọ.
- Ừm....Thật sự không có gì to tát thế đâu a. Anh đừng khách sáo như vậy. - Cậu lúng búng mấy lời, mặt hơi đỏ lên.
Chợt anh nhớ ra gì đó rồi nhìn cậu, từ khuôn mặt, thân hình,..., đều trông rất lạ lẫm.
- Cậu không phải người ở đây phỏng?
Diện mạo lạnh giá của cậu thoáng chút dao động. Cậu bật cười, mắt vẫn vô cảm:
- Ha... Tôi ở ngay phòng này...- Nói rồi cậu tra cái chìa vào ổ khóa của căn phòng ngay đối diện hai người, rồi dúi bức ảnh vào tay anh-Còn bức ảnh này, xin trả lại anh.
Anh lại sáo rỗng nói câu cảm ơn. Trước khi trở về phòng, anh còn quay lại nói với theo cậu đang định khóa trái cửa phòng:
- À mà có thể cho tôi biết tên của cậu được không?
Cánh cửa lại hờ mở ra, từ trong bóng tối, cậu nói:
- Tên tôi à... Y Tác... - rồi sập cửa lại.
Anh cười tươi, chụm tay vào, nói lớn, đầu óc quên tiệt những gì tồi tệ đã xảy ra:
- Tôi là Y Lai, rất vui được làm quen với cậu.

— — — — — — — — — — — — — —
Vào một ngày mùa đông năm X, trời đất phủ mờ tuyết trắng. Khắp mọi con phố đều chỉ toàn ánh đục của đèn đường mập mờ cố xuyên thủng tầng khí lạnh cắt da cắt thịt.
Y Lai rảo bước liên tục. Thi thoảng, anh lại so vai, lẩm bẩm chửi rủa cái thứ thời tiết khắc nghiệt này. Vừa bước đến cổng nhà trọ, anh đã thảng thốt, khuôn mặt đỏ ửng thoáng vụt sáng.
- Y Tác, sao em lại ở đây? Cảm bây giờ này.
Cậu ngẩng lên, thái dương tái đi vì rét buốt. Đôi mắt vô hồn hơi nhướn lên.
- Anh đã về, Y Lai.
- Em làm gì mà lại ở ngoài trong cái thời tiết này vậy? Bộ không lo lắng gì cho sức khỏe hay sao hả? -  đoạn anh cởi phắt cái áo choàng đang mặc mà khoác lên người cậu, sụt sịt mũi - Tên ngốc này. Lo cho anh trước đi. - Cậu vén tóc lên, liếc mắt nhìn anh. Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ bên trong lớp áo bông dày sù của cậu. Không chút tò mò, anh quàng tay xuống, dưới bế cậu lên. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh hệt như một đứa nhóc to xác nhưng vẫn cần sự bảo bọc ấm áp ngăn cản sự xâm nhập của thế giới ngoài kia. Dường như xấu hổ, cậu yếu ớt đập tay anh, nhưng chỉ khiến cho cơ thể cậu suy kiệt nhiều hơn, đành phải ôm cái áo mà bất mãn để anh đưa lên nhà trong cái tư thế kì cục này. Vì dẫu sao mối quan hệ của hai người nói cho cùng cũng mới chỉ là vãn bối - tiền bối, thế đã là tiến triển rất nhanh so với một người sợ giao tiếp như cậu.
Y Lai coi Y Tác như một đứa em nhỏ bé cần sự săn sóc đặc biệt, nên anh chu toàn lo từng miếng ăn giấc ngủ của cậu. Anh biết như thế sẽ khiến cậu cảm thấy áy náy, nhưng dù sao cũng nên dành sự quan tâm ấy cho một người còn yếu hơn bản thân. Vẫn bế cậu trong lòng, anh chùng người xuống, huých nhẹ cánh cửa phòng, đưa cả hai vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

2 năm quen nhau là 2 năm mà anh cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cứ ngày ngày cùng cậu tận hưởng hết những thú vui tao nhã chỉ xoay quanh cuộc sống giản dị thường nhật là anh đã cảm thấy thực hài lòng. Ở bên cậu, được cậu an ủi khiến anh bớt đau lòng phần nào. Và cũng vì thế mà anh cũng chưa và sẽ chưa biết, mối quan hệ giữa họ giờ đây không chỉ đơn giản như vậy. Tự trong thâm tâm, anh đã trót yêu sự trầm lặng, điềm tĩnh của cậu, yêu cái cảm giác yên bình mà cậu mang đến cho anh, yêu tất cả những gì thuộc về người nam nhân ấy. Chỉ có điều, anh chưa đủ nhận thức để biết rằng anh đã yêu cậu. Có lẽ dư vị đắng của cuộc tình trước đã khiến anh mụ mị đầu óc mất rồi.
Do công việc có nhiều biến đổi nên anh và cậu quyết định về chung một nhà. Một ngày nọ, trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, khi anh đang than vãn với cậu về việc ngày càng bận rộn tới mức không thể tự mình làm bữa tối cho bản thân, cậu đã lúng búng ngỏ lời mời anh cùng sống chung. Anh vui mừng tới mức quên mất rằng cậu là một người còn sống khép mình hơn cả anh. Thế là cuộc sống kì lạ của họ cứ thế trôi qua. Mãi cho đến khi anh mệt mỏi bước vào phòng trọ, hai người mới gặp nhau, hỏi nhau một vài câu, làm một vài việc rồi liền đi ngủ. Công việc chồng chất như núi khiến anh vừa đặt lưng xuống giường đã dỗ giấc liền. Cậu thì không vậy. Đắp lại chăn cho anh, nhìn lại căn phòng một lượt rồi mới yên tâm vào phòng ngủ.
Như một năm trước thì anh nhường cậu phòng ngủ, anh nói mình nằm ở trường kỉ là được chứ không cần bày vẽ gì nhiều. Cậu vốn kiệm lời nên cũng không phản đối. Sáng dậy, trông anh sung sức, khoan khoái bao nhiêu thì cậu phờ phạc, xơ xác bấy nhiêu. Tuy nhiên cậu nhất quyết lôi anh vào ngủ cùng mùa đông này chả rõ lí do vì sao. Cậu viện cái cớ: sợ anh lạnh, ốm
rồi lấy ai làm thế việc của anh. Anh cũng không buồn thắc mắc nữa, vì tự anh đã giải đáp được cho mình. Màn đêm buông xuống, khi cả hai đang thiu thiu mộng thì anh choàng tỉnh, người bị ôm cứng. Quay sang thấy cậu xanh xao dưới ánh hắt mờ mờ, mồ hôi rịn ra ướt đẫm mái tóc xám bạc, miệng lẩm bẩm sợ hãi. Bàn tay xương xương của cậu cứ càng siết chặt áo anh hơn, cơ thể căng thẳng, cứng đơ. Cả đêm, cậu bám rịt lấy anh không rời dù chỉ một lúc khiến anh chỉ thi thoảng gật một cái rồi lại giật giật tóc gáy cố tỉnh để trấn tĩnh cậu. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, anh thì thầm vào tai cậu những lời tựa gió đưa, êm đềm dẫn cậu vào cõi mộng nhàn. Tuy chỉ một lúc, nhưng khiến anh an tâm đôi phần.
Một cậu nhóc như vậy, sao anh nỡ nhẫn tâm đứng nhìn suông?

— — — — — — — — — — — — — —
- Y Tác này, em cảm thấy đỡ hơn chưa? - Giọng điệu lo lắng của anh khiến cậu đang mệt mỏi cũng phải phì cười.
- Em chỉ là bị cảm nhẹ, sẽ đỡ ngay thôi.
Vắt kiệt nước trong chiếc khăn, anh làu bàu việc cậu không chịu giữ gìn sức khỏe mới để bị cảm như vậy.
- Em quen rồi mà anh.
- Tên này, em không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho tôi chứ. Em ốm rồi, tôi đau lòng biết mấy...
Khuôn mặt vàng vọt của cậu thoáng ửng lên.
- Anh ấm lắm, em không sợ lạnh...

Cái thứ tình cảm trong sáng ấy từ dạo nọ nảy mầm mà lớn dần lên trong tim hai người như hàng hoa hồng vàng cậu trồng trên ban công.

Nhưng tạo hóa đã sinh ra cho nó vừa vẻ đẹp sắc son ngời ngời, vừa đắp cho cái sự gai góc chết người bao bọc vẻ quyến rũ chết người.

Cũng là một thứ hai mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idv