The photo sent to heaven ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Y Lai × Y Tác ( Eli Clark × Aesop Carl )
— — — — — — — — — — — — —

-Y Tác này, em thích gì nhất ở anh?
Câu hỏi vu vơ ấy anh buột miệng thốt ra khi cả hai đang ngồi xem một chương trình truyền hình nhàm chán nào đó.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
-Tại sao lại hỏi như vậy? Hôm nay ở công ty có chuyện gì mới sao?
Nhưng ngay khi nhìn đôi lam nhãn của anh lấp lánh ánh nhìn mong chờ, cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt.
-Cái cách anh ôn hòa mà ôm lấy bảo bọc em lúc em đương gặp ác mộng, cả đôi mắt trìu mến của anh mỗi khi nhìn em nữa…
-Còn gì nữa không? – Anh được thế liền tiến tới hỏi dồn cậu như cách một quan tòa đang tra hỏi phạm nhân trong một cuộc hỏi cung gắt gao. Cậu chỉ có thể cười trừ mà nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của anh.
-Vậy anh thích em ở điểm nào? Thử nói ra xem.
Y Lai quay ra ngơ ngác. Anh không nghĩ mình sẽ bị hỏi ngược lại như thế này. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh nhoẻn miệng vui vẻ
-Anh thích tất cả mọi thứ nơi em, từ những cử chỉ giản dị nhất đến những lúc em như thế này.
- Thế à... – Cậu chẳng lấy làm gì bất ngờ lắm ở câu trả lời của anh. Từ lâu cậu đã chỉ quan tâm tới việc giữ mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức “ bạn bè” bình thường. Hoặc chỉ nhỉnh hơn một chút là “ hảo huynh đệ”, chẳng hạn.
-Em làm người yêu anh nha?- Anh ngây ngô hỏi cậu một cách thật tự nhiên hệt một đứa trẻ.
- Không.
Anh bĩu môi, ủy khuất nhìn cậu trong khi cậu thì vẫn tỉnh bơ như không. Như vậy không phải là quá phũ phàng rồi sao?
-Em chỉ coi anh như một người anh trai, không hơn không kém.
— — — — — — — — — — — — — —

Y Lai hết lần này tới lần khác gặng hỏi cậu về việc ấy, nhưng cậu vẫn chỉ lạnh lùng mà buông lời từ chối một cách nhẹ bẫng, thoáng qua như gió bay. Tuy vậy anh vẫn không nản chí mà vẫn kiên trì hỏi cậu hết lần này tới lần khác Dù cho không ít lần đã phải khổ tâm mà suýt rớt nước mắt mà anh vẫn cố nuốt giọt sầu vào trong tâm, thử bao cách tới mức chất xám dồi dào anh từng đặt hết vào những bức ảnh tâm huyết của mình nay cũng dành hết cho cậu.
— — — — — — — — — — — — — — —
-Y Lai, lấy cho em hình nhân đó.
Giọng điệu như ra lệnh đó của Y Tác khiến Y Lai không kìm nổi mà bĩu môi tỏ ý không hài lòng.  Môt ý định táo bạo nảy ra trong đầu anh. Tuy khả năng thành công là rất thấp, nhưng… thử một lần cũng đâu chết ai đâu mà nhỉ?
-Của em.- Vừa nói anh vừa đưa con hình nhân nhỏ cho cậu. Nhìn cái điệu của anh lúc này, ai cũng đều có thể biết anh đang nghĩ ý gì.Lập tức anh kéo câụ lại, rồi không nói không rằng mà kéo đè cậu nằm xuống đằng sau.
- Sao đây tên ngốc?
-Em không thể nói chuyện đàng hoàng được với anh sao Y Tác?
Anh khó chịu ra mặt. Mà thôi, không để ý những tiểu tiết này nữa. Vào thẳng bước chính thôi.
Chống hai tay nắm chặt lấy khuỷu tay cậu, anh hơi cúi người xuống, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào nhất anh có thể. Cậu bất ngờ ú ớ trong miệng không thành lời. Cái cảm giác dễ chịu này… là sao đây?
-Y Tác, giờ thì em đã chịu làm người yêu anh phỏng?- Chiêm ngưỡng khuôn mặt phớt hồng của cậu mà anh có một sự hãnh diện nhỏ nhoi là đã tạc khác được một thứ đẹp vô hồn cũng chỉ mình anh có thể được nhìn ngắm.
- Tên bại não nhà anh! Nghĩ cái gì vậy?
-Đồng ý hay không?
Nhìn cách anh kiên quyết mà cậu chần chừ,nhưng vốn dĩ là trong lòng cũng đã có câu trả lời rồi.
-Anh hỏi em, đồng ý hay không?- Tay siết chặt lại, Y Lai kìm cơn nóng vội vào bên trong.
-Còn cần phải hỏi?- Cậu hất tay anh ra, vành tai đỏ ửng.
-Vậy là đồng ý phải không?
-Còn cần phải hỏi?- Lặp lại vô ý thức câu nói vừa nãy, cậu đã ngay tắp lự nằm gọn trong vòng ôm của anh. Bóng nắng chiều tỏa khắp căn phòng nhỏ, nơi có hai con người đang chìm trong cảm giác nhẹ nhàng tinh khôi của một thứ gọi là tình yêu.

— — — — — — — — — — — — — —
-Bác sĩ. Liệu tôi có thể kéo dài được mạng sống tới bao lâu?
Anh khẽ khàng hỏi vị bác sĩ đương viết nguệch ngoạc vài dòng lên tờ giấy quyết định số mệnh của anh.
-Tôi phải nói thế nào nhỉ…- Khuôn mặt nghiêm túc của y khiến đôi đồng tử của của anh hẹp lại sợ hãi tột cùng. Anh đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo y, hét lớn nhưng cái the thé sợ hãi khiến anh trở nên hèn hạ vô cùng.
-Tôi hỏi anh! Liệu cái mạng này còn trụ vững được đến bao giờ???
-Cậu Y Lai, cậu phải bình tĩnh thì chúng ta mới có thể giải quyết việc này nhanh hơn được.
-Nhưng tôi cần phải biết! Tôi cần phải biết!
Y xốc lại cổ áo, nhìn qua khuôn mặt phờ phạc của anh, rồi lại đưa đôi đồng tử sang tờ bệnh án, lắc đầu thở dài.
-Tôi nói cái này, cậu cần phải bình tĩnh, nhưng xem ra cũng không còn đầy một tháng nữa.
-Một tháng sao… Qúa đủ với tôi rồi…
* Cuộc phẫu thuật ấy diễn ra chỉ vỏn vẹn 5 phút. Vì đơn thuần chỉ có mở ra rồi đóng vào. Khối u não của anh đã di căn ra khắp cơ thể, tới mức mà bác sĩ vừa mổ ra thì việc duy nhất họ có thể làm là ngậm ngùi khâu vết mổ lại cho anh. Thực là đã vô phương cứu chữa rồi. Nhưng khi đã bừng tỉnh sau cơn mê, anh vẫn nhoẻn khuôn miệng cười gượng gạo trước sự lúng túng của đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện.Vì anh cũng biết mình chẳng gì có cứu vớt được, không gì cả. Anh biết chứ, anh cũng chỉ mong đến vậy thôi. *

-“ Cạch”- Tiếng mở cửa khô khốc lạnh lẽo vang lên. Anh bước ra khỏi bệnh viện ấy, chệch choạch từng bước tiến về khu nhà trọ, nơi có cậu đang chờ anh.
-Một tháng…Một tháng…-Anh thều thào như hụt hơi qua cái giọng khàn đục nghẹn ứ buồn bã. Chợt từ khóe mắt anh chảy dài dòng lệ nhòa đi mọi ảo vọng anh đã từng mơ về tương lai của hai người. Tại sao cuộc sống này lại phải nghiệt ngã đến vậy? Anh lúc này chỉ có thể tự trách cho số phận hẩm hiu bạc bẽo của mình.

-Anh về rồi sao, Y Lai?- Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh mà đơ ra, chẳng bộc lộ chút gì gọi là cảm xúc.
-Ừ. Anh về rồi đây.
— — — — — — — — — — — — — —
-Em muốn đi xem phim không, Y tác? Anh có hai vé này.- Anh vẩy vẩy hai cái vé trên tay với điệu bộ rất đỗi kịch. Cậu nhún vai, vẻ bất cần.
-Nếu anh muốn, tùy.
Sau bấy nhiêu lâu sống với nhau cậu cũng chẳng thể nói một lời nào gọi là trìu mến. Nhưng anh cũng cười trừ mà cho qua chuyện. Đâu nhất thiết phải như vậy thì mới là yêu nhau, chỉ cần hai người đủ tin tưởng để cùng bên cạnh là được, quan điểm của anh cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh nhanh chóng kéo cậu ra – với khuôn mặt cau có khó ở- ra khỏi nhà tới nơi kết thúc duyên phận của hai người.

-Chà! Xem phim đấy, nhé?- Anh chỉ vào bộ phim tình cảm ở mãi góc của tờ quảng cáo. Cậu nhướn mày nhìn anh, gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của anh khiến anh bật cười . Mong rằng mọi chuyện hôm nay sẽ thật thuận lợi, dẫu rằng anh biết điều đấy là không thể.
— — — — — — — — — — — — — —
Trong màn chiếu là một người thiếu nữ với khuôn mặt đẫm lệ, ôm chầm lấy người đàn ông của đời mình giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn, lạnh ngắt. Cậu chăm chú theo dõi bộ phim, im lặng khều anh.
-Này, đây là anh chọn bi thương sao? Anh biết em không thích thể loại này lắm mà.
Không một tiếng trả lơi, cậu lại tiếp tục lay lay anh, sốt sắng hỏi.
Vẫn không một phản hồi từ anh. Cậu chợt lạnh sống lưng, bật dậy nhìn anh. Lồng ngực vẫn phập phồng đều đều nhưng cánh tay thì đã mềm oặt, sinh khí như dần biến mất khỏi cơ thể.
Cậu mất hết tỉnh táo,hoảng loạn gọi anh. Người xung quanh thấy vậy, liền gọi cho cứu thương. Khung cảnh hỗn loạn ấy diễn ra chỉ trong chớp nhoáng nhưng đủ để khiến cả gian phòng lớn phải ám ảnh mãi đến tận khi rạp chiếu phim này dừng hoạt động mới nguôi ngoai được.
— — — — — — — — — — — — — —
Cậu ngồi trên băng ghế ở ngoài phòng cấp cứu của anh, ruột gan cồn cào như lửa đốt. Các bác sĩ túc trực luân phiên nhau thực hiện ca phẫu thuật, nhưng nhìn anh giờ đờ ra như vậy, cậu không khỏi tái sắc. Nhưng hai khóe mắt Y Tác lại ráo hoảnh, vô hồn. Bởi cậu có niềm tin mãnh liệt vào việc anh sẽ trở lại bên cậu, chắc chắn là như vậy!
Chắc chắn…

Đã 5 tiếng trôi qua.
Ánh đèn đỏ trên phòng mổ vụt tắt khiến đôi mắt thâm quầng của cậu vụt tươi lên. Cậu bật dậy, lao thẳng đến trước phòng mổ. Vị bác sĩ điềm tĩnh bước ra, nhưng cái cách ông lắc đầu buồn bã, phải chăng…
-Bác sĩ, anh ấy như thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công chứ?
Ông đưa đôi đồng tử nâu trầm nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, rồi thì thầm gì đó với người y tá đứng bên cạnh. Đoạn ông quay ra, chầm chậm nói:
-Cậu hãy vào thăm bệnh nhân đi…lần cuối cùng.
Trái tim của cậu nghe vậy mà vỡ tan, mảnh vỡ ấy cứa vào lòng cậu chảy ra thứ trong suốt chát chúa từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má xanh xao nhìn yếu đuối nhỏ bé đến cùng cực.
Cậu yêu anh, kể từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt nồng ấm của anh dành cho cậu đã khiến cậu cảm thấy an toàn mà có thể dựa vào, cái giọng nói sang sảng ôn hòa của anh khiến cậu cảm thấy vững chắc để tin tưởng vào, và đôi tay ấy, đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm bóng tối để đón bình minh ấm áp ôm trọn cả hai người. Chính anh đã dạy cậu, thế nào là hạnh phúc.

Anh mải ngước nhìn ánh nắng vàng tươi le lói của một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo, không để ý rằng tự bao giờ cậu đã bước vào phòng.
-Y Lai. Anh…thấy đỡ hơn rồi chứ?
-A! Em vào từ bao giờ thế? Lại đây được không?
-“Tại sao anh có thể bình thản như thế? Rõ ràng anh biết mình sắp…”- Nghĩ đến đấy, cậu òa ra nức nở, không thể cầm nổi lòng mình nữa. Cứ thế, đôi chân cậu khuỵu xuống, cậu gò mình kiềm chế cơn đau đớn đang bòn rút từng chút một sức lực của mình. Rồi một bàn tay vươn ra trước mặt cậu. Anh khẽ cười.
- Thôi nào. Lại đây. Đừng trẻ con thế chứ.
Đợi cho đến khi cậu đã bình tĩnh hơn, anh mới nắm chặt bàn tay cậu, nói vừa đủ cho hai người nghe:
-Em xem, bình minh giờ lên rồi, anh cũng sắp đi xa. Liệu em có thể hứa với anh một điều được không?
-…
-Hứa với anh nhé, phải tự lo bản thân mình.
Cậu ôm siết lấy bàn tay của anh,cả cơ thể run bần bật. Anh nở nụ cười yếu ớt, đưa tay xoa vuốt mớn trớn má cậu, giọng run run cố nói lời cuối cùng:
-Và nhớ, hãy luôn mỉm cười. Thấy em như vậy, anh đau lòng lắm. Nhớ…- Chưa dứt câu, anh đã gò mình rồi buông thõng người. Màn hình điện tâm đò giờ đây chỉ còn một đường thẳng tắp, trơ trọi.
- Hah… Em nhớ rồi… Em sẽ làm theo lời anh… Nhưng nếu em làm sai thì sao…
-Y Lai… Anh đừng bỏ em được không… Y Lai à…
-Em làm đúng như lời anh dặn dò rồi mà…
Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn tiếng khóc thổn thức thê lương nghe mà não lòng. Khuôn miệng mếu xệch của cậu chợt nhoẻn một nụ cười cay đắng.
-Cười lên nào…
— — — — — — — — — — — — — —
Tiếng vào lời ra ồn ào về phòng trọ kì quái đã một tuần trôi qua không thấy có người ra người vào, trong khi chắc chắn rằng trong đó là cặp hai cậu trai trẻ giờ không thấy tăm hơi đâu. Người chủ nhà trọ thấy kì lạ liền sinh nghi báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến khám nghiệm căn nhà, điều đầu tiên bọn họ thấy khi vừa mở cánh cửa căn nhà ra là khung cảnh ảm đạm với những mảnh thủy tinh từ vỏ chai rượu được xếp lẫn giữa những cây nến đã chảy gần hết, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn tới giữa gian phòng. Một cỗ quan tài bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong là cả một rừng hồng vàng điểm sắc nhạt nhòa cho thi thể của cậu, trên đôi môi vẫn là nụ cười ấy, nhưng trông thanh thản nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cạnh đó là chiếc bàn với một tấm ảnh nhỏ được lồng kính và một lọ thuốc ngủ đã không còn một viên. Bức ảnh có hai nam nhân, là cậu và anh. Anh choàng lấy vai cậu kéo vào lòng mình, còn cậu thì gượng gạo nương theo đà sát lại gần anh, nhưng trên môi hai người đều là một nụ cười thanh thoát mãn nguyện. Đằng sau hai người là cả một vùng trời xa xôi thơ mộng, huyền ảo mê hồn…

Bức ảnh ấy, có một dòng chữ nhỏ nắn nót được viết ở phía sau:
“ The photo sent to Heaven “
— — — —     The end     — — — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idv