1. ScaraKazu (GI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần, hắn ta vô tình bắt gặp người rồi cũng vô tình sa vào ánh mắt của người. Người có mái tóc trắng điểm một chút đỏ trông rất nổi bật, đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt đỏ thẫm mà trong veo như lá phong.
Đôi mắt ấy u buồn nhưng cũng chói chang vui mừng như gọi nắng mùa xuân về, quá khứ đau khổ của người, người đã buông bỏ rồi. Giờ đây, người sống tự do tự tại và buông lỏng cuộc sống, chu du khắp nơi tựa như một cơn gió.

Nếu không phải là vì hắn ta không thể níu giữ người ở lại, hắn sẽ mãi không muốn buông bỏ người. Nhưng rồi hắn sợ, hắn sợ cái sự thật hắn luôn chôn giấu sẽ bị lộ. Rằng hắn thực ra là một Fatui, rằng hắn thực chất là sinh vật gì đó trống rỗng và bơ vơ mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Hắn, chẳng có chút cảm xúc gì cả, nhưng từ khi gặp người, hắn cảm giác lòng nhẹ nhõm lạ thường, nụ cười của người như rót nắng mùa xuân vào trái tim vốn đã trống rỗng.

Giờ đây kẻ lang bạt khắp chốn như hắn lại chỉ có duy nhất một cảm giác là muốn chiếm hữu người, muốn hắn là kẻ đứng vị trí đầu trong tim của người, nhưng hắn sợ bị người ghét bỏ.

...

-"Tôi không hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau, hy vọng cậu đừng tìm đến tôi. Vĩnh biệt..."

Hắn sững sờ, chỉ chực như muốn khóc rồi đứng im, chẳng nói được câu nào. Đôi đồng tử đỏ ấy cứ ngoái lại nhìn hắn, rồi lại theo nhà lữ hành và tinh linh trắng đó đi mất. Tim hắn đập rộn ràng, hắn hoang mang. Cảm giác trái tim lại rỗng tuếch và vô hồn như trước.
-"Từ khi nào? Từ khi nào mà em đã là một phần tử quan trọng trong tim tôi?"
Hắn sững sờ, tự hỏi.
-"Haha! Em cứ như vậy làm sao tôi chịu nổi? Tôi hận nhà lữ hành đó... Nếu không phải cậu ta đem em đi..."

Mấy ngày sau, hắn thất thần. Vậy là người đã công khai rằng người ghét bỏ hắn, nếu thực sự là như vậy thì hắn còn sống có nghĩa lý gì?

Ngày ấy gió mùa xuân về
Em gieo rắc hy vọng cho lòng tôi
Nếu như không có mùa xuân năm ấy
Tôi đã không bao giờ thấy tuyệt vọng

Hắn ngâm lên mấy câu thơ cho thỏa lòng, hét lớn tên của người, khóc lóc rồi lại tuyệt vọng. Hắn dường như hóa điên kể từ ngày ấy, ngày mà người dứt khoát từ bỏ hắn.
...

- Kazuha! Không có em tôi không sống nổi, em có thể gieo lại hy vọng cho tôi không? Như mùa xuân năm ấy... Cho tôi... Một cơ hội...

Hắn thở hổn hển, đầu óc choáng váng, đầu và toàn thân đau nhức đến dần mất cảm giác, tầm nhìn của hắn dần khép lại. Rồi sau đó, hắn không thấy được gì nữa.

...
- Đồ điên rồ! Không phải tôi nói anh đừng tìm đến tôi nữa sao?

Cậu ôm mặt khóc, thất thần nhìn về phía cơ thể đang khó nhọc thở ra những hơi thở cuối cùng.

Rồi thì sau cùng, cậu vẫn không thể nói cho người ấy biết, cậu dành tình cảm cho người ấy lớn đến mức nào, rằng ngày mà cậu quyết định từ bỏ người thì cậu đã đau lòng thế nào. Để rồi để người phải hóa điên mà lao xuống vực.
Cậu đã cố bắt gió đỡ người nhưng không kịp, cái bóng của người lao đi vun vút rồi rơi thẳng xuống từ vách đá. Ngay khoảnh khắc người chạm đất, cậu đã hối hận biết nhường nào khi ruồng bỏ người năm xưa...

...........
Tác giả: Hồ Đào Yên Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro