2. Crush (KazuScara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Hình như mình lỡ kết bạn với một người kì lạ
____________

- Chào mừng đến với năm học mới, gọi tôi là Diluc. Các trò hân hạnh lắm mới thuộc lớp của giáo viên nhàm chán nhất thế giới.
____________

- Ừm...Hừmm…
Nó bắt đầu cảm thấy mắt không thể mở lên nổi nữa, trong khi tiết học đầu tiên mới bắt đầu có 17 phút.

- Cậu có thể tập trung hơn được không?
Một giọng nói nghiêm nghị mà dịu dàng thốt lên bên tai, làm nó giật mình.

- Mặc kệ tôi.
Nó đáp cụt lủn, rồi lại tiếp tục gục gặc đầu một cách cật lực. Hầu như không để ý là đầu sắp đập vào mặt bàn rồi.

- Scaramouche? Thôi được rồi, trò nam dãy 2 bàn 4 từ dưới đếm lên, mau lên đây viết tiếp cho tôi.

Nó giật thót, hoảng loạn nhìn quanh nhưng sớm nhận thấy rằng ánh mắt nào cũng đổ dồn vào nó. Nó chỉ đành sượng sùng đứng dậy, cố lết thây lên bảng với một đống kí tự toán học khó hiểu. Toàn bộ lớp học ai ai cũng nhìn nó gãi đầu bối rối rồi cùng cười khúc khích.

____________

- Cuối cùng vẫn bị thầy mắng cho một trận, ắt hẳn giờ này đã gửi báo cáo cho phụ huynh rồi. Chúc mày may mắn nhé!
Một tên đầu cam khích nó với cái vẻ trêu chọc không hề giấu diếm, hắn buông một tràng cười giòn giã, mặc cho nó dư dứ nắm đấm tỏ vẻ bất mãn.
Tên này là Childe, người bạn thân thuở còn cởi truồng tắm mưa của nó, càng trở nên thân thiết, "đứa trẻ" càng lố lăng với nó hơn.

- Hừ, nếu mày còn lôi vụ này ra nói nữa, tao sẽ đánh mày nhừ xương.

- Sao? Dựa vào cái chiều cao đó á?
Hắn càng cười dữ hơn, làm máu điên của nó sôi sùng sục, đánh mạnh vào vai của hắn. Chịu một vố đau, hắn thôi đùa giỡn.
Childe nhe răng cười với nó, hỏi nhanh:
- Hình như năm nay mày được ngồi với crush? Tao không nhớ nhầm cái đầu sặc sỡ của hắn được đâu!

Nó khựng lại, mặt đỏ bừng, cố giữ bình tĩnh mà nói:
- Đúng là thế, nhưng ngồi chung rồi mới biết, tên đó nhạt chết đi được. Trong giờ học hắn ngồi nghiêm túc như một pho tượng, viết bài thì lia lịa như cái máy. Trông mà phát sợ.

- Rồi có còn thích người ta nữa không?

- Ơ… Còn, còn chứ.
Nó đáp, tự rủa thầm sao mà cái tên này giỏi làm người ta bối rối thế.

- Thế thì nhất mày rồi, lớp của crush tao cách tận hai tầng. Sao mà thích tiền bối nó nhọc thế, thử tượng tượng valentine mà tặng quà cũng đã muốn rụng rời chân cẳng vì chạy lên chạy xuống rồi.

- Tao thấy tội cho đám con gái thư từ qua lại với mày, sao mà họ ngờ được là mày lại thích tiền bối Zhongli chứ.

- Chà, hình như có người đang ghen tị!

- Không thèm ghen tị với cái mặt trai đểu của mày!
Nó đáp một cách cục súc, lẳng cặp qua vai mà một mạch rẽ theo đường về nhà, cố đi bộ thật nhanh để né tên bạn thân.

- Không thèm chấp thằng đầu moi nhà mày!
Hắn gọi vói theo, quả là biết cách chọc tức người khác mà!

____________
- Kuni Kuzushi. Cút xuống ăn cơm đi con.

- Dạ vâng. Tôi xuống ngay đây bà cô !

Cậu vươn vai, ngáp một hơi dài rồi thõng tay xuống buông máy chơi game ra một cách tiếc nuối.
- Oải quá...
____________
- Eo ơi dở tệ... Mẹ đợi đấy để tôi gọi người giao đồ ăn cho !

- Ôi thằng con ngốc, giờ này thì làm gì còn chỗ nào nhận giao đồ ăn hả con. Ngoan ngoãn mà ăn hết tâm huyết của mẹ đi !!

Đã 23:45. Gia đình Scaramouche có thói quen xấu là làm gì cũng trễ, ngẫm kĩ lại cũng không khác cú đêm là bao nhiêu.
- ... Xin phép bỏ bữa. Chúc ngủ ngon.

Scaramouche phóng giò thật nhanh, ném lại một cái nhìn kinh hãi về bàn thức ăn nóng hổi, nhưng có thơm ngon hay không thì không chắc.

SẦM.
Cánh cửa phòng sập lại rồi, cậu quý tử đầu moi thở hổn hển một lúc rồi lại ngồi phịch xuống, cầm máy chơi game lên.
Chẳng là mọi khi cậu ta có thói quen ăn ké nhà thằng khốn đầu cam, hôm nay có đủ can đảm ăn ở nhà để "hàn gắn tình cảm mẹ con" nhưng mà chắc là không ổn rồi. Đêm nay phải nhịn thôi.
___________
- Trông cậu mệt mỏi quá, có ổn không vậy?

Ở lớp học nọ, có chàng trai nào đó đang được crush hỏi han.

- Không sao, tớ chỉ bỏ ăn tối có một bữa thôi.

- Sao lại bỏ vậy? Để lát nữa tớ chia đồ ăn trưa cho cậu.

- Thôi,... Là Kaedehara nhỉ? Cậu cứ giữ lấy mà ăn. Tớ có tiền mua đồ ăn ở căn tin mà.

- Gọi tớ là Kazuha.

- ...

- Cậu không thích thì thôi vậy

- Thôi, Kazuha cứ giữ lấy mà ăn. Tớ có tiền mua đồ ăn ở căn tin mà.

Thanh niên tóc đỏ cười phì, khúc khích lâu đến nỗi không biết ai kia đang ngó mình thôi mà cũng nở cả một vườn hoa trong lòng.

-... Sao cậu lại cười vậy, Kazuha?

- Tại vì cậu nói chuyện dễ thương lắm !

- Vậy... À
Scaramouche cảm thấy xấu hổ, đột nhiên thôi nhé. Cậu ta quay mặt đi có hàm ý muốn né tránh ánh nhìn của crush nhưng mà cũng bị tóm.

- Sao cậu quay mặt đi vậy ? Ôi trời ! mặt cậu đỏ chót rồi. Cảm thấy không khỏe thì tớ dìu cậu xuống phòng y tế nha !

Kazuha thì bắt đầu hoảng loạn, cậu ta vội vả túm tay, xoay đầu Scaramouche lại. Rồi bắt đầu nhăn mặt hỏi han.

- A... Bỏ tớ ra.

-...

-...

Đột nhiên cả hai đều thấy xấu hổ. ( Tên đần, người ta chỉ quay mặt đi có chút xíu thôi mà ! )
( Tự nhiên nắm tay nắm chân người ta vậy thì cũng kì quá... )
____________

BÙM ! Hết chap ! Sorry nha tui sẽ chia nhỏ. Tại viết đứt quãng nên tui khá bí idea á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro