Hình như t trưởng thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k hiểu làm sao mà t gặp đc c ở đây. Trên chuyến tàu mà t ngỡ chỉ ng xa nhà mới đi. Rồi lại thông qua 1 ng bạn quen mà nói chuyện lần đầu 1 cách tử tế với nhau. Cậu ngồi dựa vai vào thành ghế nghiêng nửa ng ra phía sau nghe bọn t nói luyên thuyên. Cô bạn kia lại tự nhiên hỏi t về việc kéo dài của ruột, làm t đc dịp nói nhiều thế chứ k bik. qua ánh mắt của c thì t cx bik t tự dưng trở nên uyên bác như thế nào r. t thấy tự tin tự hào lắm nhưng cứ phải giấu giấu mấy nét mặt thật hơi vàng ấy đi. rồi từ lúc nào c hỏi thăm t, dù cho ù ù cạc cạc thì cx là lần đầu t bình tĩnh đến thế ít ngại ngùng đến thế trả lời. Sau hồi lâu, cái chuyến tàu vẩn vơ này cx kết thúc, t có cảm giác chúng t đang chào từ biệt nhau. C lại chợt nhận xét t, ngón tay c xoay xoay bên thái dương bảo là t bây h có vẻ đỡ hơn, sáng suốt hơn rồi.
từ xưa đến h t chưa từng định nói gì về việc này. hnay lại đc dịp công khai biện bạch rằng t vẫn luôn nhìn rõ nhưng có những lúc t k thể làm theo sơ tâm đơn giản nhất. tự dưng cảm thấy mình rất có hi vọng rất đáng tự hào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro