Tại sao lại dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẽo đẽo đi theo anh không có bất kì ý kiến gì cũng không có suy nghĩ gì như thể đây là 1 chuyện đương nhiên. tôi tự động mua những món ăn trong cái quầy mà anh chọn cũng vô cùng tự nhiên như em gái bé nhỏ bắt chước anh trai mua đồ vậy. 

Anh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, xoa đầu tôi 1 cái. Cảm giác này quen thuộc như thể nó đã xảy ra từ lâu. Tôi nhớ nó , ngóng trông nó cũng rất lâu rồi. 

Thế rồi tôi lại theo anh đi qua các con đường các ngỏ nhỏ về nhà bà nội tôi. Tôi không hề đặt dấu hỏi chấm tại sao lại là anh dẫn tôi đi. Anh làm sao quen thuộc những nơi này bằng tôi. Chúng tôi đặt thức ăn xuống 1 chiếc bàn , ngồi cùng nhau mở từng chiếc hộp nếm từng món. Không nhớ là đồ ăn có ngon hay không nhưng tôi đã ăn hết sạch. Tôi nhìn anh vì lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng anh nhìn tôi vẫn như ngày xưa thậm chí có chút dịu dàng hơn. Đột nhiên anh ấn đầu tôi 1 cái , anh dường như rất thích chạm điểm này. Nụ cười nửa trêu đùa nửa ngọt ngào trong cảm nhận của tôi như ngàn lời anh ấy muốn nói. Nụ cười này xác nhận cho tôi biết phần tình cảm khác nảy nở dù ít dù nhiều. Tôi dù có lạnh lẽo cứng rắn cũng chỉ là vẻ ngoài muốn mọi người mặc kệ mình , ít đi nâng niu quá mức, đc xem là cốc gỗ vẫn tốt hơn cốc thủy tinh mỏng manh. Thế mà trc mặt ng này tôi bé nhỏ, ánh mắt lệ thuộc trông chờ không thể giấu nổi.Lúc nào đc khen đáng yêu tôi cười tít cả mắt , dù miệng không nói nhưng tim xốn xang không dừng đc. Anh gọi tên tôi, tôi vui như 1 đứa trẻ. Hôm nay tôi đi theo anh lâu như vậy nhưng anh vẫn không nói 1 lời nào , k hỏi gì chỉ dùng ánh mắt ngọt ngào đấy nhìn tôi. Tôi không nhớ trong bữa cơm chúng tôi đã nói những gì , chỉ biết là câu bông đùa nào của anh cũng như nhấn lên tim tôi từng khấc một, làm tôi thích anh hơn.  Tôi nhìn cái màu nghệ vàng óng phủ cùng lớp dầu trên hộp đựng thức ăn vô cùng hoài niệm cũng chưa buồn rửa bát thì anh đã mang đi . lại cười nhìn tôi bảo để anh rửa. Giọng vừa nói vừa cười mang âm điệu quen thuộc này ngày xưa trêu chọc tôi biết bao nhiều lần... Tôi cảm giác anh ấy như xa mà gần không phải con người tôi quen biết ngày xưa nhưng thật ra đúng là người đấy. Lại bê từng khay thức ăn đuổi theo bóng dáng con ng này trên hành lang nhà bà nội tôi. không 1 ai ở đó cả.... Tôi có cảm giác như lúc mình mới 18 tuổi không biết làm gì chỉ là 1 đứa bé vụng về đáng thương đã trở lại. Anh với tôi không dịu dàng đến thế, anh không rửa bát giúp tôi, không đi phía trc bao giờ , anh tỉ mỉ hướng dẫn từng chút một, mắng yêu như thể mẹ tôi mắng. Anh đối với tôi giống thầy hơn bạn. Bây giờ thì tôi đủ trưởng thành hơn để anh không phải bảo vệ e từng chút 1 nữa. 

Dù sao thì e cũng giống 1 cây xương rồng hơn bông hoa nhỏ. Tại sao lại dịu dàng đến thế? 

Tôi biết là mình lại nhớ anh rồi, nhớ không chịu thức dậy khỏi giấc mơ này. Vì anh đã đẩy e về phía trước , bây giờ em đã đi rất xa điểm xuất phát ban đầu, em biết là anh thấy nó. Em không mơ tưởng đc đi cạnh anh vì đó là giấc mơ xấu xa là ác ý. Bên anh bây giờ là gia đình nhỏ của anh. Một cách lí trí thì tình cảm này chỉ một phía, giấc mơ cũng là e tự nằm mơ. Anh đối với bất cứ ai cũng như vậy... Nào chỉ đặc biệt với 1 mình em. 

Anh cũng xấu xa , là người xem trọng cái đẹp hơn phần khác của con ng. Tôi không tự nhận mình là cô gái xinh đẹp nhưng so với những người khác đôi 3 phần dễ nhìn hơn. Khen tôi đáng yêu cũng là điều tất nhiên.....

Tôi nhớ cái hôm anh ấy say ngất đi trên vai tôi... tôi nửa muốn đẩy ra nửa muốn như thế mãi. Là 1 trà xanh có tự trọng tôi đẩy sang người khác đỡ lấy. nhưng rồi lại khóc 1 lần nào đó vì tình cảm chưa 1 lần nắm đc đã buông tay.....

Mong anh 1 đời hạnh phúc. Sự ngọt ngào tôi sẽ cho là tưởng tượng, 10 phần cục súc trong lời nói kia là chân thật, chút thiên vị kia là trùng hợp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro